Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun đang mệt mỏi lắm rồi, lúc này cô chỉ muốn có một chỗ nào đấy để nghỉ ngơi. Nhưng mà... số cô hơi bị buồn, vì sau khi thăm Yeri xong lại trúng phải tiết Thể dục. Ôi... đến bao giờ mới được nghỉ đây?

- Cả lớp, hết giờ rồi, bữa sau nhớ mang bóng đá và bóng rổ đi nhé, chúng ta sẽ học cách đánh và đá bóng.

Ồ de!!!!

Cuối cùng thì cũng được nghỉ rồi, a mệt quá. Mọi người chuẩn bị đi đến đón Yeri về. Còn Jungkook, nhắc tới cái tên Yeri tự nhiên những mảng kí ức cứ tua đi không ngừng, làm anh cảm thấy hơi... choáng váng.

- Anh Jin à, chào anh, rất vui được gặp anh! - Joy mỉm cười nói với anh chàng đến bây giờ mới có dịp làm quen.

- Ừ, chào em, Joy. Em là bạn thân của Yeri đúng không? Con bé thế nào rồi? - Anh hội trưởng hội học sinh hỏi lại.

- Ơ? Sao anh biết em là bạn Yeri? - Joy vô cùng ngạc nhiên.

- Ừ, thì Yeri kể với anh thế mà... - Jin ngập ngừng - ...à phải rồi, em chưa biết anh là anh Yeri đúng không? Vậy anh giới thiệu luôn nhé. Anh là...

- Ôi thôi ạ, em biết rồi, cảm ơn anh đã cho em biết!!! - Joy vội cắt lời Jin - Thôi em xin phép về ạ... Á!!! - Đang vội chạy đi bỗng nhiên cô bị vấp vào chân bàn, ngã úp xuống.

Ô?

Gì thế này?

Mình chưa trở về với đất mẹ à?

- Sao tự nhiên lại chạy làm gì? Đi cẩn thận chứ! - Jin vội lấy tay đỡ lấy Joy, thầm thì nhỏ nhoi.

- Ơ... dạ... em xin lỗi ạ!!! - Joy ấp úng - Th... thôi, em xin phép ạ!!! - Nói rồi nó vội chạy đi trước khi cái khuôn mặt xấu hổ của mình lộ diện. Biết làm sao được? Gặp được anh chàng vừa đẹp trai, lại vừa là anh của bạn thân, suy ra là sẽ còn gặp anh rất nhiều, hỏi sao mà không thấy xấu hổ chứ, cứ nghỉ đến là hai má lại... đỏ bừng luôn.

"Cô bé dễ thương thật!" - Jin thầm nghĩ.

Phía dưới bàn Jin...

- Wendy à, em có muốn đi học chung với anh không? - Yoongi chủ động hỏi Wendy.

- Dạ được chứ, anh chờ em một chút! - Wendy hào hứng vô cùng, bình thường khá ít người muốn học chung với Wendy vì tài năng của cô rất nổi, đâu ngờ về đến trường này lại gặp được một anh chàng thông minh hơn mình đồng ý học chung với mình chứ! Sau đó cả hai cùng nhau đi đến thư viện của trường.

- Phải rồi, Wendy à, từ lần sau gọi anh là Suga nhé, anh không thấy có hứng với việc gọi tên thật lắm. - Yoongi chuyển sang Suga cười cười.

- À, vâng... - Wendy trả lời - "Ôi, mình tưởng là anh ấy phải có một chút tình cảm nào đó chứ, đâu ngờ đến cả việc gọi tên thật cũng không quen, bộ liệu sau này anh ấy có biết yêu không?"

Hai người bắt đầu học chung ở thư viện. Mới đầu Wendy hơi xấu hổ nên không dám chủ động hỏi trước, thế là Suga tự động chỉ bảo tận tình cho nó, rồi cả hai lại cùng bày ra phương pháp giải, thế là nhờ đó, khả năng học của hai người đã tiến bộ lên một chút.

Suga làm xong hết bài tập, gấp vở và sách lại, rồi bất chợt quay về phía bài của Wendy - "Ồ, em ấy làm tốt phết, giỏi lắm cô bé!" - Vừa nghĩ anh lại quay mắt lên nhìn khuôn mặt cô. Anh như bị ngừng hoạt động khi chú ý vào nét mặt hưng phấn, dịu dàng khi đang chăm chỉ, tập trung làm bài của Wendy. Anh nhìn thấy ở cô một sự hứng thú với bài học, sự hứng thú với cây bút, quyển vở. Đôi môi anh bất ngờ cong lên một đường cong hoàn mỹ.

- A, xong bài rồi, em phải về nhà tham khảo thêm thôi... a đúng rồi, hình như trong thư viện có quyển bách khoa toàn thư nhỉ? - Nói rồi Wendy đứng lên, quay ra tủ sách đằng sau. Nhưng cuốn bách khoa toàn thư để cao quá đi mất! Chới với mãi cũng chạm vào được quyển sách, nhưng bất ngờ Suga cũng đến gần cô để lấy quyển sách dưới bụng cô, tay Suga khẽ chạm vào eo thon của cô khiến cô giật mình và làm rơi cuốn sach dày cộp.

- Á! - Wendy kêu lên. Nhưng quyển sách không hề rơi trúng một ai hết. Cô từ từ mở mắt, rồi quay ngược ra đằng sau... đột nhiên, Suga chờ tới lúc cô quay người lại thì lấy một tay đập vào phía bên cạnh cô, người ép sát cô khiến Wendy sợ hãi bám chặt vào tủ sách.

Wendy đang hơi mơ màng đến chuyện tình yêu thì bất chợt Suga lại gần cô, nói nhỏ vào tai cô:

- Em làm tốt lắm, bữa sau ta lại học chung như thế này nhé! - Lời nói của Suga khiến Wendy như bị đứng hình, cô "sốc toàn tập" rồi phì ra bộ mặt chán nản.

Wendy à, chưa xong đâu!

Đối với một người thông minh như Suga thì cái lời đó chỉ là cái cớ thôi, sau đó mới thực sự làm việc. Thế mới là người có óc sáng tạo tốt chứ! Đừng bảo anh Suga đây không là đàn ông đích thực nhá! Nói rồi anh từ từ rời tai Wendy, rồi dừng lại khi ánh mắt anh chạm môi cô. Suga hơi liếc mắt lên nhìn cô. Wendy đang hơi hơi co người lại, nhưng rồi lại nghĩ anh chắc chẳng làm như mình muốn đâu!

- Nhắm mắt lại. - Suga nói nhỏ một câu với chất giọng ra lệnh, cô không biết là gì nhưng cứ nhắm mắt lại.

Sau đó cô cảm thấy môi cô như đang được ai mút mát. Thế nhưng cô không hể mở mắt, mà là hai má cô mở mắt. Đỏ bừng! Tai cũng đỏ bừng! Khuôn mặt cô đang nóng bừng lên, Suga khẽ cười với điệu bộ đáng yêu của cô rồi lại tiếp tục. Anh khẽ cắn môi dưới của cô, cô thấy đau khẽ kêu lên, nhân cớ đó cái lưỡi hoàn hảo của Suga lẻn vào thăm quan khoang miệng của cô, tiện thưởng thức vị capucchio còn sót lại trong miệng cô. Cuối cùng anh đùa nghịch với lưỡi non của cô. Wendy cảm thấy khó thở, vội vàng đẩy anh ra nhưng không, anh vẫn cứ hôn cô một lúc rồi mới nhẹ nhàng thả ra. Wendy đang thở dốc. Suga lấy mũi của mình cọ cọ vào cái mũi của cô, rồi nói thầm:

- Em được lắm!

Nói rồi Suga bế bổng cô nàng đang thở dốc này lên rồi đưa ra ngoài thư viện, lái xe đưa cô về nhà (sáng nay Wendy có nói cho anh biết về địa chỉ nhà của cô rồi mà).

Về phần Seulgi...

- Jimin à? - Seulgi tự động lên tiếng - Chiều nay anh có muốn đi chơi không?

- Ờ... cũng được thôi, để anh đưa em đi. - Jimin từ tốn.

- À không cần, bọn mình bắt taxi được rồi...

- Taxi tốn tiền lắm, anh có xe mà, để anh đưa em đi! - Jimin nhẹ nhàng nói - Đừng cau có nữa, em rủ anh đi còn gì, nên biết tôn trọng người khác một chút chứ! - Nói rồi cậu kéo tay Seulgi đi thẳng về nhà xe.

- Ơ kìa, Jimin à, khoan đã!

Jimin đưa cô đến rất nhiều nơi, nào là công viên, đài phun nước, khu vui chơi, vườn hoa, rạp chiếu phim,... Và cuối cùng, hai người dừng lại ở một nhà hàng ăn ngon miệng. Nhìn điệu bộ ăn uống ngon lành của Jimin, Seulgi khẽ cười.

- Sao lại cười?

- Mồm anh bị dính hết rồi kìa, từ từ em lau cho. - Nói rồi Seulgi nhẹ nhàng lấy giấy lau miệng cho Jimin...

Hai ánh mắt bắt gặp nhau...

Seulgi khẽ dừng tay...

- A, em xin lỗi, xong rồi đấy, ta đi thôi! - Nhưng rồi cũng mau chóng tỉnh lại được, Seulgi vội rời tay mình khỏi miệng Jimin rồi cúi xuống lấy đồ. Jimin cũng bật tỉnh và làm theo.

- Đến nhà em rồi, cảm ơn anh! - Seulgi chào tạm biệt cậu bạn ngồi cạnh - Tối rồi đấy, anh nhớ đi về cẩn thận đấy, bye!

- Ừ, em vào nhà đi nhé, tạm biệt! - Nói rồi Jimin phóng xe đi thẳng.

Seulgi đứng nhìn anh đi khuất rồi mới bước vào nhà.

Trên đường, hình ảnh cô gái tận tụy lo cho mình ở nhà hàng cứ xuất hiện trong đầu anh. Anh khẽ mỉm cười - "Seulgi, em được lắm!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro