Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sáng hôm sau...

     - Oáp ~ - Wendy thức dậy trong một tâm trạng khá là an nhàn, thoải mái, cứ như kiểu sau ngày hôm qua, cô đã trút bỏ được sự tồi tàn trong mình ý.

     Nhắc đến ngày hôm qua mới nhớ...

     Wendy bất giác khẽ đưa ngón tay chạm vào môi. Hôm qua, không hiểu Suga có cái gì đó mà lại cuốn hút cô đến thế. Rồi cả nụ hôn đó... Ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

     Thui đừng, đừng có nghĩ tới nữa!

     Nghĩ vậy, Wendy vội vàng xuống nhà ăn sáng rồi quên buộc dây giày, đến thẳng trường trong bộ dạng gọn gàng ngoại trừ dây giày.

     Cô bước vào lớp...

     Nhìn thấy bàn Suga không có người, cũng không có dấu hiệu cậu đã đến lớp, Wendy thở phào nhẹ nhõm. Nhưng...

     - Em làm gì ở đây vậy? - Suga từ đằng sau hỏi.

     - Á! - Wendy giật mình - À, em... em đang... em đang định vào lớp!

     - Thế sao không vào đi?

     - À, e... em vào ngay đây ạ! - Wendy toan bước đi thì bị Suga kéo tay khiến cô quay 180 độ.

     - Em đứng đấy đã.

     Nói rồi Suga quỳ xuống phía chân cô, nhẹ nhàng buộc lại dây giày cho cô thật ngay ngắn. Sự quan tâm của anh khiến cô cảm thấy có chút rung động. Cũng đã lâu rồi cô mới được cảm nhận sự quan tâm như thế này... sự quan tâm của một người đàn ông...

     Joy đang mải mê xem điện thoại, bỗng 'con ma' từ đâu tới xuất hiện chộp luôn cái phone của cô...

     - Ừm... gì đây? "... Anh yêu em, hãy làm bạn gái anh nhé!", "... nói rồi Minjae bước tới và hôn cô dưới cơn gió đông lạnh buốt..."... Em thích đọc truyện ngôn tình à? - Jin vừa đọc mấy dòng chữ trên máy vừa hỏi.

     - Ơ... à vâng, em thích lắm, giờ anh trả em đi mà! - Joy vừa đứng dậy cố với lấy chiếc điện thoại vừa năn nỉ.

     - Ồ, thảo nào anh không biết bài văn tràn đầy lãng mạn hôm qua của em là ý tưởng từ đâu ra... Ai ngờ lại là từ truyện ngôn tình chứ? - Thế nhưng, Jin lại giơ cao điện thoại khỏi tầm với của Joy, cười với dáng vẻ tinh nghịch.

     - Ya, anh là hội trưởng hội học sinh đó, trả cho em đi, em xin anh đấy! - Hai người vẫn cứ tiếp tục đùa nghịch như thế rồi...

     Mắt...

     ... chạm mắt...

     - A! - Trong phút chốc, Joy bừng tỉnh, cô với tay lấy được cái điện thoại ở tay đang bất động của Jin - Em xin phép! - Nói rồi cô vội vàng cúi đầu cắm cổ chạy khỏi lớp, hai má sắp nổ tung ra rồi.

     Còn mỗi Jin là cứ bất động. Sau khi Joy đi khuất một lúc, anh mới thả tay xuống. Anh quay mặt về phía cánh cửa - "Joy à, anh không nghĩ là em lại dễ thương đến vậy!"

     Trên khuôn mặt kia đang nở một nụ cười tươi vô cùng...

     Seulgi đến lớp thì thấy Jimin đang khoanh tay ngủ, cô nhẹ nhàng đi tới chỗ mình, đặt cặp xuống và khoanh tay lại như anh, đầu quay về phía anh.

     Jimin...

     Lúc ngủ anh ấy thật dễ thương... Đôi mắt nhắm nhẹ bị hàng mi dày che phủ, đôi môi khuất đi sau cánh tay, cái mũi phập phồng, hai má hơi phồng ra qua mỗi nhịp thở. "Thật giống như một thiên thần hộ mệnh vậy", cô thầm nghĩ.

     - Nhìn cái gì đấy? - Jimin bất chợt lên tiếng làm Seulgi giật mình - Ngắm anh à?

     - Ng... ngắm cái gì chứ? - Seulgi định ngồi dậy nhưng bất chợt bị Jimin kéo lại.

     - Đến đây! - Anh ra hiệu cho cô lại gần mình. Seulgi chẳng hiểu gì nhưng vẫn cứ làm theo. Đợi đến lúc cô ấy lại gần mình rồi, Jimin khẽ vươn người lên một chút, dịch môi sát gần tai cô.

     Seulgi cảm thấy tim đang đập nhanh:

     - Rồi nó sẽ đến! - Jimin nói gỏn gọn bốn chứ với đầy thắc mắc, sau đó anh bỏ tay Seulgi ra rồi đứng lên, đi về phía cánh cửa.

     "Đến cái gì cơ chứ? Thật là!" - Seulgi ngồi chông cằm, khuôn mặt lộ rõ vẻ thao thao bất tuyệt về cái gì đó mà Jimin nói tới.

     Yeri không được khỏe cho lắm nhưng vẫn gắng gượng đến trường. Cô ngồi xuống cạnh Jungkook. Đang cố gắng yên thân thì bất chợt Jungkook hỏi:

     - Đã khỏe lại chưa?

     - À... dạ... rồi...

     - Thế thì tốt. - Jungkook có vẻ khá là an tâm - Tôi đi đây.

     Yeri lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Jungkook đi về phía cửa sổ... Bất chợt cô cảm thấy tim mình nhói đau... Lạ quá... mỗi lần nhìn thấy anh là những mảng kí ức trong đầu cô đột nhiên lại quay cuồng trong khi cô chẳng muốn nhớ về nó tí nào... cả những điều anh đã từng nói với cô lúc ở trên sân thượng nữa...

     Lẽ nào... cô và anh đã từng thực sự gặp nhau?

     Joohyun trông cứ như bị ma nhập í, ngày hôm qua cô chủ động giúp các bác dọn dẹp nhà cửa nên giờ còng hết cả lưng. Cô ỉu xìu đi về phía chỗ mình cạnh Taehyung đang ngồi chống cằm. Trông cái mặt nhìn thấy hơi... ghét. Lạnh lùng, đẹp trai,... chuẩn hotboy rồi mà chẳng tôn trọng ai cả, thật là. Ê, dù gì cũng phải chú ý người khác một chút chứ!

     - Taehyung à, chào anh! Anh đến sớm vậy?

     - Liên quan đến cô à? - Taehyung phát ra một giọng điệu khó chịu - Tôi đã nói là đừng có làm phiền tôi cơ mà!

     - Em chỉ muốn chào hỏi thôi, không được sao? Anh nên tôn trọng người khác một tí đi chứ! - Joohyun nói, thực sự lúc này cô cảm thấy rất bực rồi.

     - Ha! Cô chỉ muốn chào hỏi thôi sao? À phải rồi, trước đây cô đâu có biết tôi nhỉ? Như vậy là cô chưa biết làm phiền đối với tôi là như thế nào đúng không? Được thôi, tôi sẽ cho cô biết thế nào là làm phiền.

     Nói rồi Taehyung đứng lên, định làm gì đó thì đột nhiên thầy giáo vào. Cậu đành phải ngưng trò chơi đó lại. Suốt buổi học Joohyun cứ cố gắng lánh xa Taehyung, cô cũng bắt đầu có chút sợ hãi rồi.

     Hết buổi học...

     Joohyun vội vàng chạy ra khỏi lớp đầu tiên, thở dốc. Hết buổi rồi, phải mau mau quay về không cậu ta lại làm gì mình thì chết. nghĩ vây cô toan bước đi thì bị một ai đó lôi xềnh xệch vào nhà kho. Người ấy vội đóng cửa lại, rồi ghìm cô vào sát tường. Lúc Joohyun lấy lại được bình tĩnh và ngẩng mặt lên thì...

     - Bây giờ cô đã biết thế nào là làm phiền chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro