Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Joohyun mặt cắt không còn một giọt máu, sợ hãi nhìn ngẩng lên khuôn mặt của anh chàng vừa lạnh lùng, vừa tức giận và vừa nghiêm túc này. Taehyung chậm chạp dừng lại một chút. Anh bỗng dưng bị cuốn hút bởi khuôn mặt xinh xắn đang sợ hãi khép nép của cô. Không nỡ để lại thêm một dấu vết xấu xí trên khuôn mặt cô, cũng không muốn để lại một cảm xúc đột ngột nào khác len lỏi vào trái tim bé nhỏ của cô, anh đành cứ đứng im như tượng vậy. Nhưng... có lẽ máu dê nổi lên rồi... không để lại sự tổn thương nhưng nếu không để lại dấu vết gì trên đôi môi cô thì có lẽ anh sẽ không chịu nổi đâu...

     Joohyun thấy anh dột nhiên cứ thay đổi sắc mặt, lạ lẫm nhíu mày, nhưng...

     Taehyung áp đôi môi lạnh lẽo lên dôi môi căng mịn, ấm áp kia. Cậu có vẻ như đang quấn lấy cô, kiểu như một người lâu lắm rồi chưa được cảm nhận một tình cảm như thế này... Joohyun trong sáng trong phút chốc trở nên ngạc nhiên và có chút hoang mang. Được một lúc, cô cố gắng đẩy anh ra vì hoàn toàn bị mất oxy, vậy mà Taehyung có vẻ vẫn còn hơi thở, anh cảm nhận được điều đó mà truyền vào môi cô chút dưỡng khí. Họ cứ thế mãi... cho đến khi tiếng gọi í ới của Seulgi gọi Joohyun vang lên gần nhà kho.

     Anh từ từ thả môi cô ra với vẻ luyến tiếc, cô cũng dần dần lấy lại hơi thở đất mẹ...

     - Hiểu vì sao tôi không muốn bị làm phiền chưa?

     Joohyun từ từ mở mắt, nhìn lên khuôn mặt Taehyung với ánh mắt của một cô gái nhỏ nhút nhát và trong sáng, khỏi cần hỏi Taehyung cũng biết được con người bên trong của cô thế nào rồi.

     - R... rồi...

     - Tốt. Nhưng vì cô quá lì nên cô lọt vào tầm mắt tôi rồi. Cứ chờ đi, anh sẽ tiến tới đấy, bé ạ ~

     Nói xong Taehyung rời khỏi người cô đi lững thững, bình thản, khuôn mặt trở về vẻ lạnh lùng ban đầu sau khi vừa nở một nụ cười hoàn mỹ.

     Joohyun từ từ bước ra khỏi nhà kho, trên khuôn mặt vẫn còn lộ rõ vẻ hoảng sợ.

     - A, Joohyun, cậu vừa đi đâu vậy? Sao sắc mặt cậu tối sầm thế kia? - Wendy hỏi dồn.

     - À, có làm sao đâu? - Joohyun đáp, cô vốn là người không muốn để ai đó lo cho bản thân mình.  

     Sáng hôm sau...

     - Nào cả lớp, bạn nào ngồi cạnh bạn nào thì làm cặp với bạn ấy nhé! - Thầy Heechul vui vẻ nhưng Joohyun thì chẳng vui vẻ chút nào, dư âm lời nói của Taehyung ngày hôm qua vẫn còn mà hôm nay đã ghép cặp, thầy ơi, thầy còn muốn em bị đè cổ đến bao giờ đây?

     - Các bạn nữ mau uốn dẻo cho thầy xem nào!

     Các bạn nữ há hốc miệng. Gì cơ? Uốn dẻo á?

     Mặc kệ những lời ồ ạt tiếc thương của mấy người kia, Wendy xoạc thẳng 180 độ trước sự ngỡ ngàng của... anh Gà.

     - Ồ, em dẻo nhỉ?

     - Anh không làm được đâu mà! - Wendy mãn nguyện với lòng mình nên đã vô tư nói, nhưng...

     Bắt chước Wendy, Suga xoạc thẳng 180 độ trước con mắt há hốc của cô.

     - Sao? Tin anh chưa? Ai vừa mới bảo anh không làm được thế nhỉ? - Vừa nói Suga vừa nhanh chóng đứng dậy, Khoanh tay đứng nhìn Wendy. 

     Thế này thì, Wendy à, im lặng là vàng đó...

     - Em có làm được không? - Jin vừa nhíu mày vừa nhìn lướt Joy.

     - Sao không? - Vừa nói Joy vừa 'biểu diễn' tài năng cho anh xem.

     - Tốt! Ngồi im đấy nhé, chờ thầy ra hiệu. - Jin bình thản nói. Anh à, em đau chân đến chết luôn rồi đó, anh còn muốn em ngồi im thế này sao?

     Tiết thể dục cuối cùng cũng kết thúc trong cả một đoaàn tiếng kêu đau điếng của học sinh nữ.

     - Aigoo, đau chân quá! - Yeri vừa đi vừa kêu.

     - Đau lắm hay sao mà suốt cả buổi cô kêu mãi thế? Dù gì cô cũng xoạc được còn gì? - Jungkook đi bên cạnh khó chịu kêu.

     - Đau hay không là việc của em, bộ cần anh quan tâm chắc? - Không một ánh mắt, Yeri thản nhiên buông lời. Bảo rằng tại sao một người dễ nhạy cảm như Jungkook lại không khó chịu đến tức điên chứ?

     Nhưng, trong cuộc sống ta cần đến chữ "Nhẫn".

     - Seulgi, ra đây anh bảo tí! - Jimin gọi Seulgi lúc cô chuẩn bị đi ăn.

     - Gì ạ? - Seulgi vừa ngoảnh mặt lại thì đột nhiên Jimin đưa tay kéo cô cô vào sát mặt mình khiên cô giật mình.

     - Sợ sao? - Jimin đang tranh thủ tỏ vè anh dây nguy hiểm, nhưng... - Á!!!!!!!!!

     - Cho chừa cái tội uy hiếp phụ nữ nè! - Seulgi gan dạ chẳng có gì là sợ hãi cả, cô thảng tiến đưa tay tạo nên một cú "siêu bụng" cho anh, khiến anh đau đớn ngồi gục xuống - Bái bai! - Nói xong cô quay đi tiến về phía bàn Joohyun kéo đi.

     Joohyun đang ngồi ăn ngon lành thì tiếng chuông điện thoại reo.

     - "Ăn xong thì lên lớp luôn đi, đừng có lảng vảng đi đâu, không thì cẩn thận đấy!"

     "Haizz, đã có số điện thoại của mình rồi lại quay sang nhắn tin sao?" - Cô thầm nghĩ.

     


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro