Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng, hiện tại thì đi đâu tính mạng của Joohyun cũng lọt vào tầm ngắm của Taehyung, thế nên buộc cô phải tôn anh là... chỉ huy. Bất cứ khi nào anh yêu cầu cô làm gì, dù thế nào cô cũng đành phải cắn môi nghe lời, không thì... số cô chẳng ai cứu được.

Joohyun nhanh nhẹn ăn rồi lên lớp chờ mệnh lệnh của TaeTae.

Yeri đi qua phòng âm nhạc thì nghe thấy một giọng ca quen thuộc mà truyền cảm. Cô đánh bạo hơi nhún chân lên, nhòm qua khe cửa.

Là Jungkook...

Anh ấy đang nhắm hờ đôi mắt, tay lướt nhẹ trên phím đàn. Khuôn mặt điển trai của anh giãn ra, đôi môi hồng mập mờ, từ miệng anh phát ra những câu ca hay vô cùng...

Là Purpose của Justin Bieber mà anh cover...(Au: Đúng không mấy bạn?)

Từng giai điệu của bản ballad vô cùng êm đềm gợi cho Yeri nhớ lại cảm xúc xưa... cái ký ức mà cô đã từng mơ tới, cái ký ức mà cô không hề biết rằng cô đã đưa nó vào quên lãng...

~ Flashback ~

- Alô, anh Jungkook à, em ra đến công viên rồi, anh đang ở đâu đấy ạ? - Yeri, một cô bé mới mười bốn, đang thầm thích một anh nam trong trường, Jeon Jungkook, hiện đang vô cùng đỏ mặt, vì? Thần tượng đang gọi rủ ra công viên đó! Anh ấy vốn là người lạnh lùng, nhờ khả năng nhắm mắt "tán" tới cùng của cô, anh mới bắt đầu có chút để ý.

Đột nhiên có một luồng sáng chói chiếu vào người cô, rồi một làn khói ảo phun ra. Yeri đưa tay che đi.

Rồi một tiếng nhạc du dương cất lên, ánh sáng cũng đã tắt, bóng dáng một chàng đàn ông ngồi bên chiếc piano dần hiện ra sau làn khói ảo.

Những giai điệu đầu của bài Purpose cất lên, là Jungkook đang ở đó, tay lướt trên phím đàn (Au so sorry, thời điểm này Purpose có lẽ chưa ra, au chỉ viết cho cốt truyện có liên kết thôi). Giọng hát hấp dẫn và đầy mê hoặc của anh lúc trầm lúc bổng, lúc thấp lúc cao, ánh mắt thì cứ nhìn vào cô gái đang rụt rè ôm tay.

Tiếng nhạc vừa dứt, anh từ từ bước xuống, bước tới gần cô. Hai má Yeri đang mở to hết cỡ, đỏ đến phát khiếp, mặt thần tượng quá gần mình, ước lượng khoảng... 1cm.Jungkook cầm lấy tay cô vòng ra sau cô, từ sau anh khéo léo lồng vào tay cô một chiếc nhẫn mà không cần nhìn, rồi kéo cô sát mình hơn, khiến khoảng cách đôi môi của hai người bị rút đi chỉ còn phân nửa. Và vào đúng lúc đó...

- Anh yêu em.

Nói rồi khoảng cách bị rút tiếp đi về con số không. Jungkook hôn rất có kĩ thuật, anh mút mát đôi môi đỏ mọng rồi đưa lưỡi trườn vào trong rút can dưỡng khí. Yeri tay thì bị anh giữ ở sau, môi thì bị giữ ở trước, chân cũng bị anh giữ nốt rồi, cô ngây người rồi cũng cứ để anh muốn làm gì thì làm. 

Đêm hôm đó...

Là đêm bắt đầu một cuộc tình dài của hai người...

Trước khi những kí ức tuyệt đẹp ấy bị đưa vào quên lãng...

~ End flashback ~

Yeri nhớ lại, một thước phim dài đã quay lại trong đầu. Cô ngồi sụp xuống. Cô khóc. Khóc vì cô đã quên anh. Mặc dù lúc ấy chỉ nhớ ngày đầu tiên nhưng cũng đủ để cô hiểu rằng giấc mơ bữa trước đã cho cô phần kí ức còn lại. Điều đặc biệt là cô không bị đau đầu. Cuối cùng thì cô cũng đã lấy lại được kí ức mà trong khi đó các bác sĩ cho rằng khả năng lấy lại là 10%. Rồi cô đứng dậy. Cô đưa mắt nhìn về phía anh, khẽ nói thầm:

- Jungkook à... em xin lỗi...

Nói rồi cô vội đi, che đi khuôn mặt đầm đìa nước mắt trước khi anh tiến về phía cửa và ra ngoài.

Joohyun nhìn thấy Yeri chạy vội về lớp trong nước mắt, vội chạy đến an ủi cô bạn. Hai người đi ra sau trường.

- Nào, kể tớ nghe, rốt cuộc tại sao cậu khóc?

- Joohyun à... cái ký ức mà tớ bị mất í... có phải là... 

Joohyun im bặt. Đó là kí ức tình yêu giữa Yeri và Jungkook, trong tất cả chỉ có mình cô biết được điều này, thế nên lúc vào lớp, cô đã sớm nhận ra sự có mặt của anh vì Yeri, lúc Jungkook kéo Yeri vào giờ ăn, cô cũng hiểu lí do vì sao. Việc Yeri bị ngất ngay sau đó cô cũng biết vì sao. Nhưng Yeri đề cập đến nó làm gì? Chẳng lẽ...

- ... là Jungkook sao?

- Yeri... cậu nhớ rồi...

- Ừ... Joohyun à... tớ nhớ anh ấy quá... tớ có lỗi với anh ấy quá... tớ phải làm gì đây... híc... - Nói rồi Yeri gục mặt vào người Joohyun khóc nức nở. Cô cũng rơm rớm nước mắt. Trong lòng cô nửa vui nửa buồn. Vui vì cô đã nhớ lại, buồn vì cô không thể làm gì cho cô bạn.Đưa Yeri về lớp, Joohyun ngồi sụp xuống bàn mình, hoàn toàn chẳng để ý đến bên kia.

- Cô khóc à? - Taehyung thô bạo lấy tay quay cằm cô về phía mình.

- À... ừ... - Joohyun giật mình, cố gỡ tay anh ra nhưng...

Taehyung lại sát gần mặt cô, mỉm cười rồi đưa môi đặt một nụ hôn lấy sạch nước mắt cô. Rồi anh mới luyến tiếc thả ra, sau đó đứng dậy đi khuất khỏi lớp.

"Ôi, đó là cách mà anh an ủi tôi đừng khóc nữa sao?" - Joohyun thầm nghĩ, trên khóe miệng cô khẽ cong lên tạo một nụ cười xinh đẹp, dịu dàng. Cô đang cười với anh?

Wendy lại chăm chỉ làm bài ngay sau khi ăn xong, aigoo, cái con người này, suốt ngày cứ như thế, bị đau dạ dày mấy lượt mà không biết sợ à?

- Vẫn còn làm bài? Bái em luôn rồi đó! - Suga chẳng biết đã đứng bên cạnh từ lúc nào, nói.

- A, anh Suga! - Làm như bắt được vàng, Wendy vội kéo kéo tay giữ cho anh không được đi - Làm cách nào mà anh học có hiệu quả vậy?

- Em đã bao giờ bị ngất chưa? - Với những câu hỏi này Suga chẳng còn lạ gì, vì đã có nhiều người hỏi anh câu này rồi, tất cả toàn là lười mà ra, nhưng trường hợp này thì khác, đã giỏi còn muốn giỏi nữa.

- Rồi! - Wendy nói.

- Vậy đó! Muốn học có hiệu quả thì em cũng phải dành thời gian nghỉ ngơi cho mình, thả lỏng cơ thể và nghĩ về những điều vui. Chứ ăn ngủ nghỉ cũng nghĩ tới học như em thì...

- Nhưng em chẳng có gì để chơi cả! - Wendy xụ mặt.

- Thế hả, vậy thì đi theo anh! - Nói rồi anh Gà Đường kéo Wendy đi một mạch ra khỏi lớp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro