Chap 7 (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến đâu rồi ấy nhỉ?

----------------------------

Ở lớp.

 Joy đang ngồi 'siêu thẫn thờ' lăn bò lăn bóc trên bàn học.

 Một tay lẩn thẩn mở lật từng trang sách, một tay lẩn thần cầm điện thoại nháy lia lịa.

 Bỗng nhiên, một bàn tay to đùng nào đó với lấy, chiếc điện thoại siêu mobile ơi là siêu mobile từ từ tạm biệt bàn tay nhỏ của Joy, bay vút lên tầm cao.

 - Đây mà gọi là học và hành í hả? Em tính định làm giề với cái thứ quỷ sứ nhập hồn này?

 - Ơ... trả cho em đi, sao anh cứ suốt ngày tịch thu điện thoại của em vậy, mau, trả cho em!!!!!!!!

 - Ồ... lạ nhể, có người còn đòi anh trả cho cơ mà sao không chịu học vậy? Chùng ta đã thống nhất là muốn dùng điện thoại thì phải học cơ mà?

 - Em thống nhất với anh hồi nào? Mau trả cho em!

 - Ngoan, học đi rồi lát đòi anh thế nào cũng được, miến là phải học đi đã nhé! - Nói xong, Jin vừa định quay bước đi thì...

 - Hức, tóm lại là anh sẽ không trả em chứ gì, được thôi, anh thích thì anh cầm lấy luôn đi, em không cần, anh ném nó luôn đi, đốt nó, giẫm nát nó đi cũng được, anh thích thì cứ giữ nó luôn đi, em không thèm híc! - Vừa nói nó vừa gục mặt vào bàn khóc, nước mắt ướt đẫm cả trang giấy. 

 - ... - Một điều không thể không hiểu, cái người bị nói đùa cũng bực mình như Jin chắc chắn không thể không ghét điều này. Anh, đùng đùng là một thằng đàn ông, mà lại làm sao để con gái khóc?

 AU: Đàn ông lạnh lùng mới dễ làm con gái khóc.

 Có cảm giác bực tức lan nhanh trên người. Nhìn thấy người cô run lên từng đợt, anh cảm thấy mình thật khốn nạn. Di chuyển để không gây tiếng động, anh mở ra thì thấy điện thoại cô chưa kịp khóa, anh khẽ lưu số của anh vào máy cô, đề lại một lòi nhắn trên điện thoại rồi đặt trên bàn anh bên cạnh, khẽ rời đi.

Hôm nay là ngày cho JinJoy sao??? Xin lỗi nha, thời gian là vàng bạc, do quá bận... Từ nay chắc phải từng chap từng cặp thôi... Xin lỗi các bạn, Khoai sẽ đền bù các bạn sau!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro