Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chào.

 Joohyun theo Taehyung trở về trường.

 Lúc về đến nơi thì trời cũng đã ngả hoàng hôn, ánh mặt trời thật đẹp! Hai người đứng ở vườn hoa của trường, ngắm ánh mặt trời hông hào từ từ nhô lên như một đứa bé khổng lồ mới chào đời, nghe tiếng lá cây xì xào bảo nhau thôi quang hợp để nghỉ ngơi, phiêu theo từng cơn gió thoảng qua làm bay mái tóc đen mềm mại như suối, từng giây trôi qua chậm lại vì ngỡ ngàng trước vẻ đẹp nhẹ nhàng mà tràn đầy sức sống của thiên nhiên. Ngày tàn hóa ra lại đẹp thế này. Hai người, một nam một nữ, đứng giữa vườn, những bông hoa tô sắc cho nhan sắc của họ, phác thảo một bức tranh lãng mạn.

 Cô nhìn anh.

 Vè mặt anh không còn cứng nhắc, lạnh lùng mà dãn ra nhiều, ánh mắt sáng rực mà tròn như chim bồ câu, đôi môi mỏng khẽ mím lại đầy mê hoặc. Con ngươi đen láy của cô phác thảo từng ngũ quan của anh, thầm ghi nhớ góc nghiêng chao đảo của anh, thầm tự hiểu vì sao con gái trong trường lại thích anh đến vậy.

 Cảnh tượng này, thật chẳng phải là quá ngôn tình đến xiêu lòng hay sao?

 - Nhìn gì? - Anh trở lại vẻ lạnh lùng ban đầu khi biết cô nhìn anh, anh mắt tối lại, lạnh băng, dọa cô sẽ đông cứng nếu như nhìn vào đôi mắt ấy.

 Thế mà cô chẳng sợ: - Nếu anh biết dãn cơ mặt ra một chút, ừm... sẽ làm nhiều cô gái đổ hơn nhiều.

 Anh nhìn cô một cách đáng sợ, giọng nói gằn từng tiếng làm cô bắt đầu run sợ: - Tôi không thích vậy, cô có thể điều khiển tôi sao?

 - Ơ.. tôi chỉ gợi ý thôi. - Joohyun nhất thời vị dọa nhưng vẫn cố bình tĩnh - Một người không thể có khả năng tiếp nhận ý kiến của người khác như anh, giờ tôi đã hiểu vì sao không chỉ con gái mà ai cũng xa lánh anh. 

 Anh nghe xong, khuôn mặt tối lại, con ngươi thâm trầm đầy mê hoặc một cách đáng sợ, anh bước đến gần cô. Cô hoảng hốt vội lùi lại, bị anh giữ chặt cổ tay, trong nháy mắt bị kéo, nhào về phía anh, bị bắt phải nhìn vào anh: 

 - Xem ra cô không biết sợ trời, đúng là ếch ngồi đáy giếng.

 Anh cúi sâu hơn, tựa hồ như đang muốn thực hiện hình phạt mà tước đây cô đã từng nếm trải...

 Đùa à!?

 Anh đã nhẫn tâm cướp đi nụ hôn đàu của cô, giờ định nhẫn tâm cướp nốt nụ hôn "đền bù cuộc đời" của cô ư?

 Mẹ ơi, cứu con với!

 Joohyun vùng vẫy,, Taehyung xẹt ngang qua eo cô, tay còn lại giữ chặt eo cô áp vào người mình. Cô xấu hổ nhắm mắt...

 - Đã đến giờ tan học! Yêu cầu học sinh ra khỏi trường! - Loa thông báo bất ngờ vang lên, phá tan cảnh "ngôn tình đến xiêu lòng" sắp diễn ra...

 Joohyun chưa kịp thở phào thì cánh tay anh siết chặt hơn, cô bị ép phải gần anh, đôi môi anh chạm đến môi cô chỉ gang tấc nữa thôi...

 - ĐÃ ĐẾN GIỜ TAN HỌC! XIN NHẮC LẠI, YÊU CẦU HỌC SINH RA KHỎI TRƯỜNG!

 Anh bực tức thả cô ra, nhìn xung quanh xem có ai nhìn không (chắc ổng nghĩ là vì có ai nhìn nên mới thông báo lần 2^^), đẩy cô ra khỏi vòng tay anh.

 Cô thở gấp. Thở xong, ngước lên nhìn anh, đứng im như một pho tượng. Sau khi đã chắc chắn là anh không làm gì mình nữa, cô mới ba chân bốn cẳng chạy khỏi trường.

 Trên đường phố xuất hiện một nữ sinh với gò má ửng hồng chạy cấp tốc, vậy mà cô gái kia lại vẫn có thể vừa chạy vừa nghĩ xem anh có nghĩ gì về mình không.

 Trong vườn hoa, một nam sinh cao ráo cúi gằm mặt xuống, vẻ mặt cứng như gỗ. Sau đó cậu ngước mắt lên, nhìn thẳng vào anh mặt trời, anh mắt không còn giá lạnh mà cũng không hiền dịu. Ánh mắt anh đầy hi vọng, và cả tuyệt vọng.

 Người con trai ấy đứng đó một hồi lâu,. rồi mới cất bước tiến về phía cổng trường.

AU: Trong vườn trường có cánh đồng hoa oải hương^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro