Tập 11:Chủ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Y.Gi:Dạ cháu chào ông..cháu là bạn trai của Hana.

-Tae:Bạn trai?

-Kook:Thằng đó tưởng mình là ai vậy chứ?

Cả 3 chàng trai tức giận đi đến ngay bên cạnh Hana.Nhìn vào khuôn mặt ngạc nhiên của Hana lúc này thì Yoongi mới dùng hành động để minh chứng,anh xoa đầu Hana một cách rất nhẹ nhàng rồi mỉm cười nhẹ với cô,dùng cả ánh mắt trìu mến để nhìn cô.Không thể chối cãi rằng trái tim Hana lúc này đã rung động,mặc dù từng thừa nhận là đã rất thích Yoongi nhưng bây giờ lại càng bối rối hơn khi anh làm như thế này,mà còn nói là bạn trai của cô.

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Hana cũng đủ bình tĩnh để phủ nhận chuyện vừa rồi.

-Na:Không..không có.Anh ấy là tiền bối của con thôi.

Ông Yoon chỉ cười rồi không nói gì cả.Chuyện riêng tư của con bé nhà ông nên ông không muốn chen vào vì ông luôn sợ đánh mất Hana một lần nữa.Ông nói với Hana là cứ nói chuyện với Yoongi hoặc đi đâu đó cho thoải mái tinh thần cũng được,ông phải vào công ty để làm chút chuyện.Hana gật đầu nhưng rồi nghe mùi tà khí sau lưng cô mà nổi cả gai óc..Quay lại thì nhìn thấy Taehuyng,Jungkook,SeokJin đang nhìn chầm chầm vào Yoongi,ánh mắt như muốn giết chết cái tên đã tự xưng là bạn trai của Hana.

-Na:Mấy anh..làm em sợ đó.

Nghe thấy câu đó thì họ mới thôi ngừng ngay ánh mắt đáng sợ đó,không nói lời nào thì SeokJin và Taehuyng mỗi người nắm một bên tay của Hana kéo đi vào công ty,còn Jungkook chỉ bước theo sau đó ngay rồi cùng họ bước vào công ty.Chỉ còn Yoongi đứng ở bên ngoài nhìn theo bóng lưng của Hana.

-Y.Gi:Không ai có thể cướp được thứ mà bổn thiếu gia này muốn có hết.

Nói xong một câu chứa đầy sự bí ẩn lẫn cả tàn bạo trong đó rồi Yoongi cũng ra xe lái đi.Hana ngồi trong phòng làm việc riêng của mình,phòng làm việc đó đã được ông ngoại cô sắp xếp từ lâu rồi,chỉ còn đợi cô mà thôi,ngồi trong đó cô thẩn thờ nhìn đống tài liệu trước mặt mình,đúng lúc này ông của cô bước vào.

-Na:Ông..đống này là đống gì đây?Cháu chưa được học về cách quản lý mà..mấy cái này..sao cháu biết làm.

-Ông:À..là tài liệu cần cháu đóng mọc đó mà.Chỉ cần đóng con dấu lên là phê duyệt được thôi.

-Na:Sao cháu lại phải làm chuyện này chứ..nhiều quá rồi.

Jungkook thấy vậy nên anh đã nói là sẽ giúp Hana một tay.Hana mừng rỡ rồi cùng Jungkook xử lý cho xong đống tài liệu đó.Đang vui vẻ làm cùng nhau thì thư ký riêng của Hana gõ cửa bước vào phòng và nói rằng "Có người nói là bạn của Giám đốc(Hana) muốn gặp giám đốc lúc này".

Hana tò mò người đó là ai,nên bỏ dỡ công việc giữa chừng đi xuống phòng khách xem thử là ai mà lại nói là bạn của cô.Đi xuống phía dưới chưa nhìn thấy được người đó thì trước tiên cô đã nhìn thấy một đám người trong công ty nhốn nháo cả lên cầm điện thoại chụp choẹt tùm lum,đa số đều là nhân viên nữ.Thấy thế thư ký của Hana đã khàn giọng và lên tiếng trách móc.

-Các người đang làm gì vậy hả?Không có quy tắc gì hết sao,đây là ở công ty,mau quay về chỗ làm cho tôi.

Chỉ cần nghe tiếng khàn của cô thư ký đó thôi thì không cần nhắc nhỡ lời nào thì họ cũng co rút chân mà chạy về vị trí của mình,khi đám người đã thưa ra bớt và không còn ai ở đó thì lúc này Hana mới nhìn kĩ ra người muốn tìm cô,nói là bạn của cô không ai khác là Park Jimin,bởi vậy không trách tại sao các nhân viên nữ trong công ty lại nhốn nháo đến như vậy.Nhìn thấy Jimin ở đó Hana liền đi xuống đến chỗ của Jimin ngay.

-Na:Cậu đến đây làm gì?

-Jimin:Nè..

Jimin đưa ra cái con gấu bông nhỏ,nó là con gấu bông mà Hana đã làm mất.

-Na:Sao cậu tìm được ra nó vậy?

-Jimin:Cậu làm rơi nó ở công viên lúc nhỏ tụi mình hay chơi ở đó á.Xem ra cậu cũng hay đến chỗ đó quá nhỉ.Có phải là đến để đợi tớ.

Hana đỏ mặt liền lắc đầu phủ nhận chuyện này.Rồi cô định lấy lại con gấu bông đó trên tay của Jimin nhưng anh giựt lại không cho cô lấy.

-Na:Gì vậy?Đưa cho tớ.

-Jimin:Không...cái này...không dành cho cậu nữa..

Hana không hiểu tại sao Jimin lại nói vậy,cậu ta giận Hana hay sao,vì chuyện Hana làm mất con gấu bông mà lúc nhỏ Jimin tặng cho cô nên cậu ấy giận cô hay sao.Sau đó Jimin đưa ra một con gấu nhỏ khác cho Hana.

-Jimin:Nè...con này là của cậu..còn con này là của tớ,tớ sẽ giữ con cũ luôn bên cạnh cậu từ trước đến giờ.

Hana không nói gì nên cũng lấy con mới mà Jimin đưa.Lúc này từ trong thang máy đi ra,chủ tịch nhìn thấy Hana đang đứng nói chuyện với ai đó,ông bước đến gần hơn mới nhận ra là Park Jimin.

-Ông:Oh..đây không phải là ngôi sao hàng đầu Park Jimin đây sao?

Nghe thấy ai đó gọi tên mình,anh quay sang nhìn thì thấy chủ tịch Yoon nên cũng lễ phép cúi chào.

-Jimin:Vâng đúng ạ.Cháu chào chủ tịch.

Do Park Jimin luôn được hãng thời trang Shine,tập đoàn của chủ tịch Yoon tài trợ trang phục nên ông cũng quen biết Jimin.

-Ông:Cả 2 đứa quen biết nhau à.

-Na:Dạ...Ông nhớ cậu nhóc thường đến nhà rũ cháu đi chơi lúc còn nhỏ hông?

Ông Yoon suy nghĩ hồi lâu để kéo cái quá khứ lúc đó về,tìm tòi hình ảnh mà Hana đã nhắc đến.

-Ông:Nhớ..nhớ chứ..

-Jimin:Dạ..cậu nhóc lúc đó là cháu đó ạ.

-Ông:Vậy sao...haha.Không ngờ trái đất này nhỏ bé thật.Thật đúng là có duyên với nhau.

Đang trò chuyện vui vẻ với nhau thì Jimin xin phép ông cho Hana đến chỗ của cậu ấy để Hana dạy học cho cậu ấy.Hana ngạc nhiên khi Jimin bất ngờ xin phép ông như thế,cậu ấy quá gan.

-Na:Yah..cậu bị điên hả..sao nói thẳng ra luôn vậy.

-Ông:Tốt...cùng học với nhau là tốt mà..cháu cứ đi..

-Na:Ông..sao ông cứ dễ quá vậy..cháu mình đi với trai đó.

-Ông:Haha..trai quen mà...ông rất dễ.

-Jimin:Cháu sẽ chăm sóc Hana thật tốt.

Thấy ông Yoon gật đầu rồi thì Jimin liền nắm tay Hana kéo đi ra ngoài rồi lên xe.Hana ngồi phía sau xe cùng với Jimin,người lái xe là anh quản lý của cậu ta.Cả 2 im lặng không nói lời nào,có lẽ chuyện gặp lại nhau trong tình huống như thế này rất khó để họ có thể tâm sự nói chuyện thoải mái với nhau.

-Jimin:Tớ rất nhớ cậu.

Một câu nói đã phá vỡ cái không gian yên tĩnh nảy giờ.Hana giật mình khi nghe cậu ấy nói như vậy "Nhớ..nhớ mình sao".Hana bặm môi lại,ánh mắt không để yên một chỗ,nhìn Jimin lúc này cậu ta rất nghiêm túc.Jimin lại tiếp tục nói.

-Jimin:Xin lỗi cậu vì lúc đó để cậu một mình.

-Na:Lúc nhỏ sao..Hihi cũng không trách được cậu,vì cậu chuyển đi do gia đình mà.

Quay sang nhìn thấy Hana cười gượng cậu ta cũng im lặng không nói gì tiếp,không gian yên ắng đó làm cho anh quản lý cũng ớn lạnh phía sau lưng,xe chạy đến công ty,cả 2 cùng nhau đi lên thang máy rồi bước vào phòng riêng để cùng nhau học.Vừa học,vừa trò chuyện,vừa cười giỡn,như thế thì sự thân thiết như lúc nhỏ đã trở lại với 2 người.

Cả 2 đang trò chuyện thì đột nhiên chiếc đôi bông của Hana tự động phát sáng,Jimin cũng nhìn thấy và có hơi ngạc nhiên,Hana bất chợt bịt lại 2 tai của mình xong buông ra thì nó không còn phát sáng nữa.Jimin cũng không hỏi gì.Sau buổi học Jimin chở Hana về nhà luôn,trước khi Hana xuống xe anh còn tặng kèm Hana món quà nữa đó là một nụ hôn lên trán.Cứ xem như anh quản lý không thấy gì đi nhưng Jimin đã làm cho Hana hoảng sợ,sợ là Fan của cậu hoặc ai đó có thể thấy,thẹn thùng rồi bước xuống xe đi thẳng vào nhà.Xe của Jimin cũng chạy đi,ông quản gia già của căn nhà đó đang đứng ở cửa đợi Hana về.

-Tiểu thư đã về.

Hana chỉ gật đầu một cái rồi nói là muốn đi tắm nên quản gia đã dặn người pha nước nóng.Hana bước lên lầu vào phòng của mình rồi người hầu nói là đã pha xong nước thì cô cũng cởi hết đồ bước vào bồn tắm ngâm mình trong nước ấm để thư giản,dặn dò là không ai được bước vào lúc này khi cô đang tắm,xong người hầu đó ra ngoài thì Hana bắt đầu đưa tay mình lên chiếc đôi bông tai bên phải bấm nhẹ vào một cái rồi lên tiếng nói chuyện như một thiết bị kết nối từ xa như điện thoại.

"Gọi tôi có việc gì?" Hana trầm giọng lại.

"Chủ nhân,đã lâu không liên lạc" đầu dây bên kia dùng giọng nói kính trọng để nói gọi Hana.

"Ừm" Hana lạnh lùng trả lời 1 từ duy nhất.

"Chủ nhân,vậy là người đã quyết định xuất hiện trước công chúng như thế này sao?"

"Ừm,chắc sẽ không sao nếu như tôi không để lộ bản thân"

"Vâng,chúng tôi luôn bên cạnh người,có gì cân dặn xin hãy cứ nói."

"Được rồi,khi nào cần tôi sẽ nói,giờ tôi đang muốn nghỉ ngơi"

"Vâng,chúc chủ nhân buổi tối vui vẻ"

Phía bên đầu dây bên kia không dám ngắt kết nối trước,Hana là người ngắt kết nối sau khi nghe lời chúc của thuộc hạ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro