Tập 12: Cướp lô hàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi ngắt kết nối thì Hana thả lỏng người trong bồn nước trải đầy hoa oải hương,Hana như nghiện trong hương thơm nồng của loài hoa đó và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.Khi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên giường với bộ y phục ngủ được thay ra rất gọn gàng,cô giật mình ngồi dậy,đầu có hơi choáng một tí,chắc có lẽ ngâm mình trong nước hơi lâu nên mới như vậy,sau đó mới với tay cầm cái nút điều khiển bấm nút một cái thì lập tức cô người hầu riêng của Hana bước vào.

-Tiểu thư,cô tỉnh rồi,để em đi gọi Chủ tịch.

-Na:Không cần đâu,có gì phải gọi chứ.

-Tiểu thư ơi là tiểu thư,cô làm em sợ muốn chết,tiểu thư ngất trong bồn tắm lâu lắm,em gọi mãi mà không được,tiểu thư lại khóa trái cửa nữa nên em hoảng sợ,may là Jungkook thiếu gia đi tới phá cánh cửa rồi em chạy vào xem thì nhìn thấy cô nằm bất động trong bồn tắm á,em phải rút nước ra,thay quần áo rồi mới gọi Jungkook thiếu gia vào ẩm cô ra giường nè.

Cô người hầu nhỏ bé đó kể hết đầu đuôi câu chuyện ra một lèo làm xém nữa đứt hơi nhưng cũng may đã hoàn thành được câu chuyện.

-Na:Tôi ngất sao.Mà nè...cô mấy tuổi.

Đột nhiên Hana nhìn vào cô người hầu đó và hỏi một cách thản nhiên,một vấn đề không liên quan gì đến chuyện nảy giờ.

-Dạ..em 15 tuổi.

-Na:Tên gì?

-Dạ..em tên Bok Hee.

-Na:Uk...sau này đừng gọi là tiểu thư này tiểu thư nọ nữa..cứ gọi là chị xưng em đi..hiểu chưa.

-BokHee:Dạ..nhưng mà em không dám đâu tiểu thư.

-Na:Gì mà không dám,chị cho phép.

Bok Hee vui vẻ,vì trước giờ chưa hề gặp được một cô chủ nào tốt như thế này.Trên người của Hana bây giờ vẫn còn lưu giữ hương mùi hoa oải hương,khắp cả căn phòng đều là mùi hương dễ chịu đó,ngọt ngào nhưng sâu lắng.Bok Hee dẫn Hana xuống phòng khách,nơi mọi người đang tụ họp tại bàn ăn,ông nhìn thấy Hana liền đi đến ngay và hỏi thăm này nọ,Hana chỉ vỏn vẹn phun ra 3 chữ "Cháu không sao".

Hana yên vị tại chỗ ngồi rồi được gấp đồ ăn cho,thật ra cuộc sống xa hoa như thế này không phải là lần đầu tiên mà Hana nhìn thấy,từ lúc ba mẹ còn sống thì Hana đã là một tiểu thư được nuông chiều rồi,và khi lớn lên thì vào những lúc nào đó không phải là thánh học thì cô cũng không phải là Hana quê mùa nữa.

-Tae:Em đã khỏe chưa?

-Na:Hihi khỏe rồi ạ.

-Jin:Em bị sao mà đến nổi ngất đi thế?

-Na:Em không biết nữa,em chỉ thấy buồn ngủ rồi thiếp đi luôn.Chắc là do mùi hoa lúc em tắm thôi.

Nói xong câu đó thì mọi người cũng có phần yên tâm,và cũng một phần nhìn thấy khuôn mặt tươi tỉnh đó nên cũng vui vẻ cùng dùng buổi tối.Sau khi ăn tối xong ông Yoon vào phòng nghỉ ngơi sớm vì ông giờ cũng đã tuổi cao rồi nên cần nghỉ ngơi nhiều sau một ngày xử lý nhiều việc ở công ty,Hana bước ra ban công để hóng gió,ánh mắt nhìn xa xăm một cách vô hướng,giật mình nhẹ khi có ai đó choàng áo lên vai cô..

-Na:Ơi..Jungkook oppa.

-Kook:Em mới vừa tỉnh lại thôi,ngoài này lạnh lắm,vào trong đi.Em nên lên phòng nghỉ ngơi,mai còn đến công ty học hỏi nhiều điều lắm đấy.

Hana chỉ gật đầu một cái rồi Jungkook quàng tay qua vai dìu Hana lên phòng,chúc ngủ ngon rồi anh trở về phòng của mình,căn nhà rộng lớn nhưng thiếu vắng sự vui vẻ,làm cho Hana cảm thấy ngột ngạt nhưng cô quyết định trở về là có mục đích riêng của mình.

Hana ngồi trên chiếc ghế hướng ra cửa sổ,trên tay cầm ly rượu vang loại Chateau Lafite 1865,loại rượu vang đắt tiền nhất thế giới,cô đưa lên miệng nhấp môi một ít rồi cùng với tiếng thở dài nhìn ra khung cửa sổ đó,lúc này cũng đã hơn 12h đêm mà Hana vẫn chưa ngủ.Hình dáng này chưa ai từng nhìn thấy ở Hana,cô hoàn toàn khác hẳn với Hana mà người ta hay gọi là thánh học.

Đồng hồ điểm ngay 0h 15 phút thì tính hiệu trên chiếc đôi bông của cô phát sáng,như thao tác cũ rồi cô nghe giọng nói từ bên kia trước.

"Chị...có người đến cướp lô hàng của mình.Lần này là đến 18 lô hàng lận nên chị phải ra mặt mới được"

"Ừm.Gặp nhau chỗ cũ."

Vừa nói dứt câu Hana định đi xuống phòng khách rồi ra ngoài bằng cổng chính,nhưng lại thấy ông quản gia ở dưới cùng với một số tên bảo vệ canh gác.Cô quên mất là bây giờ mình đã ở nhà của ông ngoại nên những hành động của cô phải thật kính đáo không thể để phát hiện.Quay trở lại phòng của mình,Hana dùng sợi dây thằng buộc chắt ở cửa sổ rồi cô đu dây xuống đáp mặt đất an toàn,đi một cách cẩn thận né tránh các camera gắn xung quanh đó,và rồi cuộc tẩu thoát thành công,Hana thở dài cho qua chuyện,là chị đại của một tổ chức lớn mà lại lén lút thập thò thế này,nếu để bọn thuộc hạ nhìn thấy chắc chúng cười cho ra quần luôn.

Khi ra khỏi căn nhà thì liền có xe đến rước cô ngay,ngồi trên xe Hana thản nhiên,bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.

-Chị...chị không lo lắng gì sao..chúng ta đang và chuẩn bị sắp mất hết những lô hàng lần này đó.

Một chàng trai trẻ với giọng nói giống như người báo tin khi nảy lên tiếng.

-Na:Gu Won..cậu có im cho tôi nghỉ ngơi không,cả ngày nay tôi đã mệt lắm rồi.Giờ lại bắt tôi phải ra mặt vụ này.

-Won:Nếu chị không ra mặt thì chúng ta sẽ mất trắng hết đấy.

-Na:Chẳng lẽ cậu không giải quyết được chuyện này.Cậu theo tôi bấy lâu nay mà chẳng học được gì sao.

Chỉ là một câu nói rất nhẹ nhàng nhưng lại là một lời trách móc khá nặng nề nếu như là người trong cuộc.Gu Won cũng phải im lặng tập trung lái xe đến chỗ của những lô hàng.

Chỉ vài phút xe đã tới nơi,đó là một cảng biển đã bị bỏ hoang từ lâu không còn ai cập bến vào đó nữa.Những lô hàng của Hana được vận chuyển bằng đường biển và thường xuyên được lấy hàng từ cảng biển này.Hana vẫn ngồi trong xe xem tình hình bên ngoài như thế nào,bọn người ở phía ngoài đang ráo riết đem những lô hàng cỡ lớn chuyển sang những xe tải khác,khi nghe tiếng còi TIN TIN từ chiếc xe của Hana phát ra thì họ mới dừng mọi hoạt động lại,chú tâm nhìn vào chiếc xe đó xem ai đang ở trong đó....

"Đó...đó không phải là..là chị đại của bọn tổ chức Dark hay sao" Một tên trong đám đó lên tiếng với giọng nói sợ hãi..
"Là..cô ấy..sao sao ai nói cô ấy không còn xuất hiện nữa cơ mà.."
"LẦn này chúng ta chết chắc rồi.."

Hana bước xuống xe với hình dạng hoàn toàn khác,một chiếc áo khoác màu đỏ với cái nón to chùm úp lên đầu che hết nữa mặt trên,diện cả chiếc quần bò đen với đôi giày đen hợp thời,khuôn mặt cô được che lại bởi cái khăn đen.Đó chính là hình dáng chị đại của một tổ chức trong thế giới ngầm Dark..không ai không nhận ra Floral với chiếc áo khoác đỏ và khăn bịt mặt đen.Bất kì ai hoạt động trong thế giới ngầm cũng đều phải biết đến tiếng tăm của Floral này..

Một người chuyên đi giao dịch những lô hàng lớn chứa những vũ khí đỉnh nhất và mạnh nhất,muốn cướp lô hàng của Floral thì phải hỏi ý kiến của diêm vương xem có muốn thu nhận hắn xuống dưới hay không.

-Na:Tụi mày đói khát đến mức không còn chỗ nào cướp hay sao mà lại mò đến chỗ của tao.

Một tiếng vỗ tay nghe chua chát trong không gian yên tĩnh đến rung rợn được phát ra liên tục.

-Hahaha chị đại quả là chị đại mà...Floral lâu rồi không gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro