Tập 19:Anh chết chắc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Y.Gi:Hana,dù em biết được mặt ông ấy rồi nhưng em vẫn chưa tiếp xúc với ông ấy nên em vẫn chưa hiểu nhiều,ông ta rất độc ác,tính mạng con người ông ta chỉ xem như cỏ rác,giết người không nương tay.Vì thế em nên cẩn thận,không nên vì quá kích động mà tự ý hành động 1 mình.

-Na:Nhưng hắn là người đã hại chết ba mẹ của em,anh bảo em bình tĩnh là bình tĩnh thế nào.

-Y.Gi:Anh hiểu,anh hiểu được tâm trạng em lúc này,nhưng em cũng nên biết hắn nguy hiểm như thế nào,nếu như em liều mạng mà hành động tự ý,em có bề gì thì làm sao có thể trả thù cho ba mẹ em được nữa.Nghe lời anh..ngoan..

Hana khóc nức nở trong lòng của Yoongi,cô không biết anh ấy đã ôm lấy cô từ lúc nào.Anh yêu Hana hơn cả bản thân mình thế nhưng cô gái kia lại không hề hay biết,giờ đầu óc cô chỉ nghĩ đến việc trả thù.Min Yoongi đã đưa hình hung thủ đó cho Hana xem,cô đã ghi nhớ rất kĩ khuôn mặt của hắn.

Hana đã mong chờ giây phút này suốt mấy năm trời,nổi hận đó giờ đã đến lúc phải trả lại.

-Y.Gi:Được rồi,em nên quay về với Jimin đi,cậu ấy cũng sắp xuất viện rồi,nếu trong ngày xuất viện mà không có em bên cạnh thì sẽ buồn lắm.

Hana vội vàng lau nhanh những giọt nước mắt trên má,lo đến những chuyện này mà cô quên mất là hứa sẽ về sớm với Jimin.

-Na:Em cảm ơn anh nhiều lắm,vậy em về nhé.Gu Won về nhanh thôi.

-Won:Lão..lão đại..em về.

-WNam:Haha thằng nhóc này dễ thương nhỉ,Hana để nó ở với anh đi..

-Won:HẢ...chị...

-Na:Hông được,đàn em cưng nhất của em..với lại nó sợ anh gần chết,ở với anh chắc đêm nào nó cũng gặp ác mộng hết quá.

-WNam:Sợ anh???Vậy..ngày mai chuẩn bị một bộ đồ Pikachu cho ta...Hứ..

-NA:Thôi em về đây.

Nhìn thấy Hana đi khỏi thì lão đại mới lên tiếng nói.

-WNam:Kế hoạch sụp đỗ hoàn toàn dưới tay cái thằng tên Jimin gì đó.

-Y.Gi:Có lẽ lúc đó tôi tới trễ quá,nêu như người đầu tiên cô ấy gặp thì chắc chắn bạn trai hiện giờ của cô ấy chính là tôi..Nhưng rồi,cô ấy cũng sẽ thuộc về tôi mà thôi.

Hana cùng với Gu Won ra khỏi đó lên trực thăng quay về Seoul trong đêm khuya.Khuôn mặt của tên ác nhân đó cứ luôn hiện lên trong ánh mắt lửa đạn đó.Hana ngồi trầm tư trên chiếc ghế ngồi của trực thăng chuyên dụng.

-Won:Chị uống chút nước đi,rồi nghỉ ngơi,còn lâu lắm mới đến Seoul,tranh thủ mà nghỉ ngơi.

-Na:Gu Won à,chị che giấu Jimin chuyện mình là một chị đại trong thế giới ngầm,vậy là đúng hay sai?

-Won:Sao tự nhiên chị lại hỏi em chuyện này?

-Na:Chị..là chị đại,một người ẩn danh chuyên đi xử lý những việc đụng đến mạng người,khi nhìn thấy Yoongi oppa cũng là người của thế giới này mà chị còn chết đứng..vậy lỡ một ngày nào đó,Jimin bắt gặp chị đang thi hành nhiệm vụ hay giết người..thì anh ấy sẽ ra sao?

-Won:Sao mà biết được,chị suy nghĩ nhiều quá rồi.Chị ẩn danh suốt mấy năm trời cũng có ai biết khuôn mặt thật của chị đâu..tới 2 thằng phi công ở trước còn chưa biết khuôn mặt thật của Floral là ra sao.Chị cứ bịt mặt,trùm kín người thế này..Chị lo xa quá rồi.

-Na:Ừ...có lẽ chị lo xa quá rồi.

Vừa lo chuyện này,rồi đến chuyện kia,dù là chị đại nhưng Hana cũng là con gái,cơ thể cũng biết mệt và kiệt sức.Nhưng Hana không cho phép bản thân yếu đuối ngã bệnh vào lúc này.

Về đến Seoul Hana bắt taxi đến bệnh viện ngay,mặt trời chỉ vừa hé sáng lên tại phía Đông.Lúc này trong phòng bệnh Jimin vẫn còn đang say giấc ngủ,Hana nhẹ nhàng bước vào với khuôn mặt đầy sự lo lắng,ngồi bên cạnh Jimin,cô cứ mãi ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say sưa đó..

-Na:Em xin lỗi.Anh còn quá ngây thơ để có thể biết về thế giới của em.Nó không đơn giản,thậm chí có thể bị sát hại bất cứ lúc nào,vì thế em không thể để anh vướng vào những chuyện này,em phải bảo vệ anh,nên phải giấu anh.

Cái con người đó ngủ say đến mức không hề nghe thấy và vô tư đến mức không biết rằng người mà cậu ấy thương đang cận kề sự nguy hiểm.Hana do mấy ngày liền không ngủ nghỉ nên kiệt sức đã ngủ thiếp đi bên cạnh Jimin.

Trời lúc này đã bừng sáng đứng bóng chói chang thì Jimin mới thức dậy,anh xoay nghiêng đầu về bên phải thì nhìn thấy Hana đã nằm ngủ ở đó,nhìn vẻ mặt cô ấy có vẻ rất mệt mỏi nên Jimin đã không đánh thức Hana dậy.Đột ngột có cô y tá bước vào..

-Jimin:Suỵt...

Jimin ra khẩu hiệu "Lát hãy đến".Anh nhìn Hana ngủ mà lòng yên bình làm sao ấy..chưa bao giờ anh nhìn thấy vẻ mặt này của cô ấy,rồi ánh nắng gọi vào mặt Hana vì quá chói nên Hana đã thức dậy.

-Jimin:Em thức rồi à.

-Na:Ơ..anh thức khi nào vậy,sao không gọi em dậy?

-Jimin:Thấy em ngủ ngon lành quá,ai dám gọi..

-Na:Hông dám?..anh làm như em hung dữ lắm vậy

-Jimin:Hi..em không hung dữ,nhưng lúc dạy kèm học,em lỡ ngủ quên,anh khìu nhẹ một cái mà đã 2 3 cái quyển tập bay tứ tung rồi.

-Na:Em không có mà..

-Jimin:Ờ thì không có.Mà em về khi nào vậy,sao không về thẳng nhà để nghỉ ngơi.

-Na:Em về lúc nửa đêm,em không mệt mỏi nhiều đâu,hứa với anh là sẽ về sớm mà,vừa về là em chạy đến đây ngay.Hôm nay cũng là ngày anh xuất viện mà,chúng ta cùng về nhà.

-Jimin:Cùng về nhà?

-Na:Sao..chịu không?

-Jimin:CHỊU...

Hana đã đặt mua một "NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC" ở một nơi tránh xa thành phố,nơi rất yên tĩnh và ít ai biết đến.Bác sĩ đã cho phép Jimin xuất viện nên Hana đã đi làm thủ tục cho cậu ấy,cô còn chu đáo chuẩn bị cả hoa tặng cho anh một cách bất ngờ.

-Jimin:Hoa?..Ai đời nào con gái lại tặng hoa cho con trai chứ.

-Na:Ơ..con gái hay con trai gì cũng bình đẳng thôi,không lấy à..vậy trả đây.

-Jimin:Lấy lấy,hoa đẹp mà..nhưng em đẹp hơn.

-NA:Ui...gê quá..sến quá à..Cái con người sến súa...tránh ra..

-Jimin...mừng anh đã xuất viện.

Một cô gái lạ đột nhiên xuất hiện chen ngang giữa lúc cả 2 đang đùa giỡn với nhau,tóc vàng dài ngang vai,mắt nâu,môi mọng đỏ,sexy...CÔ TA LÀ AI?LẦN NÀY ANH CHẾT CHẮC RỒI...JIMIN À..

_historŗ4��ƀ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro