Tập 20:Xuất hiện...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tập 20:

-Jimin..mừng anh đã xuất viện.

Hana nhìn Jimin bằng con mắt lửa đạn ngầm hỏi rất nhiều câu bằng thần giao cách cảm "Cô ta là ai?"... "Sao lại mặc đồ gợi cảm thế này"... "Kêu tên rất thân mật nữa"... "Anh nên sớm khai thật cô ta là ai?".

Jimin toát cả mồ hôi,vội vàng muốn lên tiếng để giải thích thì lúc này Hana đã lên tiếng trước hỏi cô gái kia về danh tính.

-Na:Hi cho hỏi cô là..??

-Tôi là bạn....

"À..chỉ là bạn.."

-Gái của Jimin oppa..

Jimin nghe xong mà còn đứng hình,huống chi lúc này trên khuôn mặt của Hana đã bừng đỏ vì tức giận..

-Na:Bạn GÁI...Jimin

Hana quay sang nhìn Jimin bằng ánh mắt lửa đạn,lần này anh chết chắc với Hana rồi.

-Jimin:Không..không như em nghĩ đâu(nuốt nước bọt)...cái con bé này...đừng giỡn vậy nữa,một hồi là anh mày toi mạng bây giờ.

Hana nhìn cả 2 người họ bằng ánh mắt khó hiểu(WTH)...chuyện gì đang xảy ra đây???

-Em chào chị..em là..em gái của anh Jimin..

-Na:Jimin...anh có em gái???Sao đó giờ em không nghe anh nhắc tới gì hết vậy?Em cũng không nghe giới truyền thông nói đến nữa?

Jimin ngập ngừng không biết nên giải thích thế nào có thể gọi là hợp lệ thì cô gái kia cũng lên tiếng.

-Em là Kim Naeun... là em gái khác cha...khác mẹ với anh Jimin..

Jimin chỉ biết im lặng rồi nhìn phản ứng của Hana...khác cha..khác mẹ..họ không hề có máu mũ ruột thịt gì với nhau.

Hana cũng đang bị đứng hình,nhưng rồi cô cũng lấy lại bình tĩnh mà đặt ra câu hỏi để đi vào vấn đề.

-Hana:Jimin...anh còn giấu em chuyện gì nữa không?

-Jimin:Không..không có*bối rối*..anh không có ý giấu em,anh cũng đang muốn kể cho em nghe..nhưng tại con bé này làm mọi chuyện rối thêm thôi.

-Naeun:Ơ..sao lại đỗ lỗi qua cho em...chị dâu...công bằng đâu..

Chị dâu?,...Ờ chỉ cần một tiếng chị dâu thôi thì mọi nghi vấn về cô gái đó đều tan biến và cả 2 đã trở thành 1 phe từ lúc nào không biết.

-Hana:Anh á..là lỗi của anh,sao lại đỗ qua con bé,nếu không nhờ con bé bước vào mà nói..thì anh chắc sẽ giấu mãi em chuyện này.

Anh ấy há hốc mồm vì bây giờ bản thân bị bỏ rơi.

-Jimin:Được rồi,là lỗi của anh,được chưa,giờ em có chịu ngồi nghe anh giải thích hết hông.

Gật gật cái đầu rồi chạy đến ngồi kế bên chàng trai của mình,chóng cằm hướng tai lắng nghe,ngoan ngoãn như một chú cún...cô ta thay đổi đến chóng mặt.

-Jimin:Đúng như lời Naeun nói..anh và con bé là anh em nhưng không có máu mũ gì với nhau cả,là bởi vì...anh được nhận nuôi bởi ba của Naeun.

-Hana:Thì ra trước giờ anh luôn giữ kín chuyện này trước báo giới truyền thông.

-Jimin:Chỉ là anh không muốn...chuyện riêng tư đời sống của mình bị tiết lộ ra ngoài quá nhiều.

-Hana:Vậy..anh có nhớ gì về ba mẹ ruột của mình không?

Jimin chỉ lắc đầu rồi nhìn ra cửa sổ,ánh nhìn xa xăm đó thật sự rất xót xa.Hana không muốn hỏi gì thêm,bấy nhiêu thôi đã đủ cho những câu trả lời kia.Cô chỉ muốn ôm anh một cái thật chặt rồi vuốt tóc anh và nói "Mọi chuyện sẽ ổn thôi,có em ở đây rồi!".

Nhưng vì có Naeun ở đây nên cô phải dè chừng mọi chuyện lại.

-Jimin:Nhưng...

-Nhưng vì con vẫn chưa thể hồi phục trí nhớ kể từ tai nạn lúc đó.

Mọi người quay hướng sang giọng nói phát ra,thì nhìn thấy người đàn ông cao to,tay trái cầm cây trượng chống đẩy bước tới trước(thường thì các mafia quyền lực cũng giống vậy,không phải do già,mà do sở thích..thích cầm gậy),tay còn lại thì đang cầm giỏ trái cây.

Lúc đấy những bộ dây thần kinh của Hana hoạt động một cách nhanh nhất để có thể nhớ ra và nhận diện được rằng,người đàn ông đang đứng trước mặt cô,chính là hung thủ năm xưa đã gây ra tai nạn cướp đi ba mẹ của cô,chính là hắn ta..

Cô vô thức nhìn ông ta bằng ánh mắt xuyên thấu cả tâm can,nhưng rồi chợt bừng tỉnh bởi tiếng gọi của Naeun đối với người đàn ông đó.

-Naeun:Ba...sao ba lại đến đây?

"Ba"..Ba của Naeun...vậy tức có nghĩa là..Jimin..là con trai ông ta.

Tất cả với Hana bây giờ giống như một tòa nhà cao tầng bị sụp đổ,tay chân Hana run nhưng lại mất cảm giác,cảnh tượng này rất nhục nhã nếu bọn thuộc hạ của cô mà nhìn thấy được,dáng vẻ này chưa hề tồn tại trong con người của Floral.

-Ba tới thăm con trai của ba không được sao con nhỏ này.

-Jimin:Ông về đi.

-Sao vậy cà,con không hoan nghênh ba sao,ba có mua trái cây con thích nhất đây.

Jimin chẳng thèm ngó đến ông ta,khi vừa dứt lời nói thì ông ta cũng chẳng quên nhìn sang hướng người con gái lạ đứng bên cạnh Jimin.

-À,cô bé này là ai vậy?Hình như bạn bè con không có ai mà,hay là Fan hâm mộ của con?

-Jimin:Ông hỏi nhiều quá làm gì,cũng không liên quan đến ông.

-Hana:Anh,đừng nói chuyện như vậy với ba của mình chứ.

-Đó đó,con thấy chưa,cô bé này còn hiểu chuyện hơn con,cháu dễ thương quá,cháu tên là gì?

-Hana:Cháu là Hana ạ..Kim Hana.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro