Tập 4:Che chở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm đó,sau câu nói đó,cả 2 về nhà...Jimin cứ nằm lăn qua lăn lại không ngủ được,còn Hana thì ngủ mất xác,ngủ một cách ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ngày hôm sau đến trường,Hana thấy lạ khi trường học hôm nay náo nhiệt,nhốn nháo hơn nhiều với mọi khi,rồi nhìn tới nhìn lui thì bắt gặp anh quản lý của Park Jimin,cũng đồng thời lúc đó anh quản lý cũng nhìn thấy Hana nên đi đến chỗ Hana có chuyện.

-Q.lý:Hana,may là hôm nay em đến trường.Đi theo tôi,JImin đang đợi em kèm dạy học trong kia.

-Na:Hả?Jimin đến đây sao,không phải cậu ta..ghét đến trường lắm sao?

-Q.lý:Cái này tôi cũng không rõ,em vào hỏi nó đi,thằng nhóc này nắng mưa thất thường lắm.

Không biết xảy ra chuyện gì mà Hana đùng đùng bước vào,nhìn thấy Jimin để chân lên bàn,tay khoanh lại,đội nón back rồi đeo cả cặp mắt kính..

-Na:YAH...cậu đến đây học hay là đi diễn thời trang vậy hả?

-Jimin:Đương nhiên là học rồi.

-Na:Quên cái nguyên tắc tôi đưa ra rồi à.

-Jimin:Đây là đồ bình thường nhất của tôi rồi đó.

-Na:Đi thay một cái thật thường dân nhất cho tôi...

Cái mặt một đống khó chịu của Jimin nhưng cũng phải đi thay cái khác,nếu không Hana sẽ không dạy học cho anh.Thay xong bộ này,đến bộ kia,không bộ đồ nào mà Hana đồng ý.

-Na:Không định nghĩa được đồ thường dân và đồ đi diễn sao?

-Jimin: KHÔNG @@

Rồi bắt buộc quá nên Hana đã lên phòng tài vụ lấy đồng phục của trường đưa cho Jimin mặc.Mặc xong anh bước ra như một học sinh ưu tú,vẻ ngoài rất thông minh.Toàn bộ nữ sinh có mặt tại đó đều choáng váng,người ngã nghiêng,người ngất xỉu trước vẻ đẹp đó..

-Q.lý:Minh tinh có khác,mặc đồ nào cũng đẹp.

-Jimin:Hahahaha...mắc cỡ quá.

-Na:Được rồi,vào học.

-Jimin:Không,không thấy gì đặc biệt sao,tôi mặc đẹp thế mà.

-Na:Đồng phục ai mà không có,ai mà không mặc.Nhìn cũng bình thường thôi mà.Thậm chí cũng chẳng phong độ bằng Yoongi oppa khi mặc đồng phục.

"Lại là hắn ta..". Jimin tức tối không nói nên lời

Do các nữ sinh bên ngoài cứ la hét,gây ồn ào nên quản lý đã đóng cửa lại và để cho Hana và Jimin ở trong phòng yên tỉnh mà học bài.

"Gì chứ?Sao..con nhỏ đó..ĐƯợc ở bên cạnh oppa vậy chứ"
"Là thánh học trường mình đúng không?"
"Chứ ai nữa,sao đồ quê mùa đó mà được oppa chú ý chứ"
"Chắc tôi chết mất...huhu oppa"
-Na:Sao hôm nay lại giở chứng đến trường học vậy?Mà không phải ngày mốt mới học sao?

-Jimin:Tại thấy ở công ty học cũng không tiện nên đến đây thôi..ngày nào học mà không được,làm xong bài tập rồi.

-Na:Vậy sao,đưa đây tôi xem.

Hana xem bài của Jimin rất kĩ lưỡng,rồi nhau mặt lại..

-Na:Có 3 câu đúng,còn lại thì...làm cũng được,lối giải thì đúng nhưng kết quả cho ra chớt quớt hết luôn.câu 5 nè..đang tìm căn bậc 2 của X,mà tự nhiên kết luận xuất ra Y..Y đâu ra mà xuất hả.

-Jimin:Ờ vậy hả,chắc nhìn nhầm rồi.

-Na:Khi làm bài là phải tập trung,làm sai như thế này là đi hết điểm luôn đó.

-Jimin:Vậy chỉ...lại câu đó đi.

-Na:Được rồi,nhìn kĩ nè.

Không nhìn vào bài giải đâu nhé,cứ hướng về Hana thôi.

"Cô gái này cũng đâu có đẹp,sao mình có cảm giác này chứ".

[ NGOẠI TRUYỆN TÍ NHÁ.

Lý do Park Jimin thích Hana một cách quá nhanh như thế này?(Câu hỏi mà ai cũng thắc mắc).
Thường thì người ta có nói,từng là người thương kiếp trước của nhau thì kiếp này mới có duyên mà gặp lại nhau rồi lại một lần nữa cảm xúc đó,trong trái tim đó quay trở lại.
Kiếp trước,họ từng là vợ chồng của nhau,họ từng nắm tay nhau vượt qua nhiều sóng gió để có thể đến bên nhau.Và chàng có hứa với nàng,kiếp sau,chàng sẽ không quên nàng,chàng nhất định sẽ tìm được nàng.]

Cái cảm giác khi gặp lại người thương từ rất lâu,thì trái tim cũng biết mà loạn nhịp.Nhưng họ chẳng hề nhận ra nhau.Vì kiếp luân hồi đã xóa sạch toàn bộ kí ức,nhưng nó lại không thể xóa được 1 thứ?

-Na:Yah..có đang nghe tôi nói không vậy?

-Jimin:Có chứ.

Vẫn như thường ngày,dạy học xong là Hana hết nhiệm vụ,mở cửa ra thì đã có quá nhiều người phục kích ở trước cửa,trứng,cà chua,bột mì,nước...cùng một lúc bay thẳng đến Hana,giờ toàn bộ hỗn hợp đều bị ném vào người của Hana,giờ nhìn cô không ra nữa,khuôn mặt,quần áo đều lắm lem những thứ đó,không biết lý do là gì,chỉ vừa mới mở cửa ra thì đã bị công kích như vậy rồi.

"Tránh xa Park Jimin của chúng tôi ra"
"Cái đồ bẩn thiểu như cô không xứng đáng đứng bên cạnh anh ấy"
"Cái thứ thấp hèn như cô làm ô nhiễm hình tượng của anh ấy quá"
"..."

Không chỉ công kích bằng đồ vật,mà họ còn công kích rất nặng nề bằng những lời nói,câu chửi thề thô lỗ.
Cứng rắn,Hana không khóc cũng không nói gì.Ở bên trong Jimin đã tận mắt chứng kiến hết tất cả,anh định bước ra để ngăn cản nhưng Hana đã đóng cửa lại không cho anh bước ra.Và cứ như thế,những lời chửi rủa càng lúc càng nhiều cùng với những đồ vật dơ bẩn cứ thế mà ném thẳng vào người của Hana.

-Y.Gi:DỪNG LẠI HẾT NGAY.

Tiếng quát to lớn làm cho những nữ sinh ở đó giật bắn mình.

"Là...là tiền bối..là Yoongi sunbae(sunbae là tiền bối).."

-Y.Gi:Tôi sẽ ghi nhận những gương mặt này hết,và sau đó các em chuẩn bị uống trà cùng với hiệu trưởng đi,trường học không phải là nơi để các em dùng những hành động bạo lực được.

"Nhưng mà tiền bối...Tụi em không thể chấp nhận được chuyện mà cái con này ở bên cạnh Jimin của tụi em được."

-Y.Gi:Vậy tại sao các em không dùng lời nói để hỏi lý do tại sao,mà lại phải dùng hành động này,các em cũng phải để người ta giải thích đi chứ.

Nói đến đây,YoonGi mặc dù rất ít nói trước người khác,nhưng đến khi anh chịu nói thì lời lẽ rất có lý và rất hay,rất thuyết phục người khác.

-Y.Gi:Hana..là giáo viên dạy kèm cho Park Jimin.

Nói xong YoonGi liền nắm tay Hana kéo đi ra khỏi cái đám đông hung bạo đó.

"Bàn tay này,ấm áp quá"..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro