Tập 5:Phiền phức..tôi ghét cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tóm tắt tập trước:
Park Jimin đã chủ động nói ra những lời nói mà trước giờ chưa hề nói với Fan của mình cho Hana nghe..đó cũng như một lời ngỏ ý.Anh không biết mình có tình cảm với Hana từ lúc nào.Anh tìm mọi cách để lúc nào cũng có thể gặp được Hana,và bất chấp để đến trường học để được Hana dạy kèm,nhưng anh lại không biết như vậy đã gây ra hậu quả cho Hana là bị Fan của anh vu oan,chửi bới và ném đồ dơ bẩn vào người Hana,trong lúc đó Yoongi đã kịp thời có mặt giải vây dùm Hana.
Tiếp theo.

"Bàn tay này..ấm áp quá".

Yoongi nắm chặt tay của Hana kéo ra khỏi ngôi trường,cả 2 lên xe và đi theo hướng phía trước,sự im lặng bao trùm lấy cả 2,Yoongi không hỏi câu gì,Hana cũng không nói gì chỉ biết im lặng cúi đầu xuống.
Yoongi dừng xe ở một công viên bị bỏ hoang,nắm tay Hana xuống xe rồi dắt Hana an tọa chỗ nào,anh lấy khan ướt ra lau những vết bẩn trên mặt của Hana,rất nhẹ nhàng,rất ân cần.

-Y.Gi:Em cứ cúi mặt xuống như vậy,Sao anh lau sạch cho em được,ngước mặt lên đi.

Yoongi cứ nghĩ do Hana khóc vì xấu hổ nên mới cúi đầu xuống suốt như vậy,thế nhưng khi Hana ngước mặt lên thì Yoongi không nhìn thấy giọt nước mắt đầu,mắt cũng không đỏ,không ươm ướt..Hana không hề khóc.

-Y.Gi:Em không sao chứ?

Hana không nói,chỉ lắc đầu,nhưng ánh mắt lại không thể nhìn thẳng vào Yoongi.

-Y.Gi:Sao em không khóc,đừng cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy.Kiềm nén quá không tốt đâu.

-Na:Em không làm sai.Làm gì em phải khóc chứ?

-Y.Gi:Em á,thật sự là cứng đầu.Nhưng mà,em đâu phải yếu đuối đến mức mà đứng đó chịu trận,không chịu chạy đi.

-Na:Em không biết nữa..với lại,em không làm sai gì,sao phải chạy,nếu em trốn tránh có nghĩa là em chấp nhận sự thật rồi còn gì.

-Y.Gi:Thôi được rồi,đâu phải anh nói là anh không tin em đâu,đừng bướng nữa,những vết bẩn này lau như vậy không sạch đâu.Đi theo anh.

Yoongi cứ luôn nắm tay Hana suốt.Anh dẵn Hana đến một cửa hiệu quần áo rất lớn.

-Na:Đến..đến đây làm gì?

-Y.Gi:Đến để mua quần áo cho em rồi,nhìn lại mình đi.

-Na:Không cần đâu,anh chỉ cần chở em về nhà,rồi em giặc lại bộ đồng phục này là xong thôi mà.

-Y.Gi:Đã như thế này rồi,giặc ra sao?Nghe lời anh.Sila,Chị lấy cho tôi một bộ đồng phục nữ của trường W.

"Biết cả tên luôn sao"

-Na:Hình như..anh đến đây cũng thường xuyên nhỉ?

-Y.Gi: Hửm?

-Na:Thì..anh..nhớ cả tên của chị nhân viên đó nữa đó..

Yoongi chợt phì cười nhẹ và nở nụ cười để giải thích..

-Y.Gi:À..chuyện đó sao?hihi..đây là shop do anh mở mà,họ là nhân viên của anh,đương nhiên anh phải nhớ tên của họ rồi.

-Na:Cả...cả nguyên cửa tiệm này là đều của anh sao?Wow...anh giỏi thật đó.

-Y.Gi:Giỏi gì chứ,giờ anh chỉ mới đang học hỏi thôi.

-Sila:Đồng phục đến rồi.

-Y.Gi:Đây..em vào thử đi,vừa không...

Hana vẫn nhìn Yoongi với ánh mắt khó xử.

-Y.Gi:Ayya..đi đi..anh sẽ đợi ngoài đi.Ngoan.

Chỉ với một từ ngoan mà Hana đã nghe theo.Trước giờ Hana không thích nghe lời ai cả,chỉ làm theo bản tính của mình,thế nhưng khi ở trước mặt Yoongi thì lại trở thành một con mèo cực kì ngoan ngoãn,nói gì nghe đó(Tùy vào tình huống,nhưng lúc nào cũng tốt đẹp không có ý xấu nhá).
3 phút sau Hana từ trong phòng thay đồ nói vọng ra..

-Na:Anh ơi..

-Y.Gi:Sao thế?Không vừa sao?

-Na:Không phải..rất vừa..nhưng có chỗ..cái..cái váy nó ngắn quá.

Yoongi nhớ lại bộ đồng phục cũ của Hana,phần trên thì giống với đồng phục của trường,nhưng còn phần váy dưới thì dài hơn mức bình thường,váy cũ của Hana dài hơn đầu gối,có thể tưởng tượng như đầm maxi.

-Y.Gi:Em cứ ra đi,anh nghĩ không ngắn đâu.Đúng quy định của trường mà.

Các nhân viên giúp Hana kéo tấm màn ra..mà Hana lại cứ rụt rè cầm chắt lại tấm màn,kéo lắm Hana mới buông ra,như một bộ phim ngôn tình thứ thiệt.Màn che từ từ mở ra cộng thêm ánh đèn sáng vàng của cửa tiệm,nó đã làm nổi bật lên bộ đồng phục..còn Hana thì..chìm ngỉm luôn,chắc có gì gọi là sức hút hay đặc biệt.Đúng rồi,vì cô ấy là con vịt xấu xí mà hắn ta hay gọi,không thể thay đổi được.

-Na:em đã nói là nó ngắn quá rồi mà.

-Sila:Nó không ngắn đâu,như thế này là bình thường rồi đó,vì em hay mặc váy dài nên giờ em không quen thôi...Thật ra..thằng nhóc đó thích con gái mặc váy ngắn thế này.

Sila thỏ thẻ vào tai của Hana,câu nói đó làm cô đỏ chin cả mặt..

-Na:Không có...em..

-Sila:Hihi chị có nói gì đâu mà sao em chối lia chối lịa vậy ta..

-Y.Gi:Em sao thế,em sốt sao..sao mặt đỏ quá vậy?

Khuôn mặt thẩn thờ đó đã bị tay của Yoongi chạm vào để xem thử có bị sốt hay không,Hana giật mình và gạt tay của Yoongi xuống.

-Na:Không có..em không có sốt..chỉ là,hơi nực quá thôi..

-Y.Gi:Vậy tốt rồi.Bộ đồ này được mà,vậy em cứ mặc bộ đồ này luôn đi,em sắp có tiết học tới đúng không.Anh đưa em đến trường luôn.

-Na:Nhưng..hiện giờ em chưa có nhận tiền lương nên chưa có tiền để mua đồng phục này đâu.

Cốc..một cái gõ nhẹ vào chán Hana làm cô chợt tỉnh.

-Y.Gi:Em ngốc hả..anh dắt em đến đây là để em mua đồ sao..Anh tặng em mà.

-Na:Nhưng mà em...

-Y.Gi:Ngoan,không nói nữa,đừng cãi anh.Nghe lời đi.

Ngoan là cách luôn luôn hiệu quả đối với Hana.Như lời nói Yoongi đưa Hana trở lại trường học,lần này không đi cổng trước mà là đi cổng ở dưới hầm xe.Đó là do Hana yêu cầu.Để xe dưới hầm rồi Yoongi bước ra mở cửa cho Hana,lúc này từ phía sau có người nắm tay kéo Hana lại..

-Jimin:Nảy giờ cô đi đâu vậy hả?

-Y.Gi:Buông tay Hana ra đi.

-JImin:Thì ra là đi với hắn sao.

-Na:Buông ra *hắt tay mạnh* cậu có quyền gì hỏi chuyện của tôi.

-Jimin:Tại sao không chứ,vì...vì tôi là học trò của cô mà.

-Na:Lý do hợp quá nhỉ..

-Jimin:Nhưng mà..cô không sao chứ,có bị thương đâu không?

-Na:Cảm ơn đã hỏi thăm...may mắn là tôi chưa bị chắn thương.

-Jimin:Bộ đồng phục này?

-Y.Gi:Là tôi tặng cho cô ấy.

-Jimin:Tôi không quen nhìn cô mặc ngắn thế này..đi..đi với tôi..tôi sẽ mua cho cô nhiều bộ đồng phục khác giống y như cũ.

Jimin vội vàng nắm cổ tay của Hana đi mà không quan tâm đến tâm trạng của Hana lúc này như thế nào.

-Y.Gi:Buông ra.

Yoongi lập tức cầm tay Jimin kéo mạnh ra và đồng thời kéo Hana về phía mình,do đứng không vững nên vô tình Hana ngã ngay vào lòng của Yoongi.Nhân lúc này Yoongi quàng tay sau lưng của Hana,ôm chặt lấy cô ấy bằng một tay,còn tay kia thì anh giữ chặt tay của Jimin,cả 2 giằng co với nhau trong tiếng sét của phẫn nộ.
Trong cái giằng co đó,một tiếng nói,rất mệt mõi,rất nhỏ nhẹ,như thể đang cầu xin.Hana đã lên tiếng,không xoay mặt về Jimin,Hana vẫn úp mặt mình vào lòng của Yoongi nhưng vẫn phải nói ra thành tiếng cõi lòng của mình.

-Na:Tôi mệt mỏi lắm rồi,đừng làm phiền tôi nữa,lúc trước không có cậu xuất hiện,tôi yên ổn lắm mà.Làm ơn,tránh xa tôi ra đi.TÔI GHÉT CẬU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro