Tập 6:Kí ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"TÔI GHÉT CẬU."

Ám ảnh..nó đã ám ảnh Jimin trong suốt trận đường về nhà.Không thể hiểu tại sao lại có người dám nói ghét cậu,mà lại còn trước mặt một người con trai khác có thể xem như là đối thủ.Về đến trước cổng nhà,anh lại không muốn vào nhà,nên đã bảo tài xế lái thêm 1 vòng thành phố,đi đâu cũng được,miễn là để anh yên tĩnh.
Sau khi phóng hết những gì muốn nói trong lòng ra,Hana cảm thấy nhẹ nhõm,nhưng nhìn thấy Jimin lặng lẽ quay mặt đi sau câu nói đó thì sự áy náy,có chút tiếc nuối lại dấy lên trong lòng của cô.Nhưng mà cũng lướt qua nhanh vì bên cạnh cô bây giờ đã có Yoongi.À..chưa thể nói là chiếm hữu được Yoongi,chỉ có nghĩa là,bây giờ Yoongi đã để mắt đến một con vịt như cô.Ở bên cạnh Yoongi mà tim Hana đập rất nhanh..

*Làm ơn..mày làm ơn nhỏ tiếng chút,anh ấy sẽ nghe mất,mình không kiểm soát được nó mà*

Sau chuyện đó Hana nói hôm nay không có tâm trạng để vào học nên Yoongi đã chở Hana đi đâu đó để giải khoay tâm trạng.Đột nhiên Hana đỏ mặt khi nhớ đến khoảng khắc ngã vào lòng của Yoongi rồi được anh ôm ngay lúc đó,thế mà còn úp mặt vào ngực,khoảng cách gần đến mức có thể nghe thấy nhịp tim đập một cách rõ rang.Đây là lần đầu tiên Hana ôm một người khác giới như thế này.Mặt càng ngày càng đỏ..

-Na:Op..oppa..

-Y.Gi:HỬm?..anh nghe..

-Na:Khi khi nảy á...em xin lỗi.

-Y.Gi:Xin lỗi?Sao xin lỗi anh.Em có làm gì đâu mà xin lỗi.

-Na:Cái này..lúc..lúc em té vào anh đó,em không cố ý làm vậy đâu,chỉ là sự cố thôi,do châm em lúc đó..

Lúc này Yoongi chỉ biết cười như điên rồi sau đó một tay lái xe,một tay đặt lên đầu của Hana vừa xoa xoa vừa nói.

-Y.Gi:Anh biết mà,thì nảy giờ anh cũng có nói gì em đâu,đó cũng đâu phải lỗi của em,do anh kéo em lại mà ngốc.

Lại cúi mặt xuống do quá mắc cỡ,một lần nữa Yoongi đưa tay sờ vào mặt Hana.

-Y.Gi:Em nóng quá luôn rồi này,anh đã nói em sốt rồi mà.Anh chở em vào bệnh viện xem tình hình thử.

-Na:Không có..em không có sốt.

-Y.Gi:Ngoan,đừng cãi anh,chứ em nóng quá này.

-Na:Hông phải mà..là do em...mắc cỡ.

Yoongi đã bẻ tay lái thắng xe lại cập bên lề đường một cách đột ngột.Anh nhếch môi mỉm cười trong sự im lặng đang bao trùm cả khu vực đó,sau đó anh xoay sang nhìn người con gái bên cạnh đang lúng túng.

-Y.Gi:Sao em lại mắc cỡ.

-Na: ....

-Y.Gi:Anh nghe đồn em là người con gái...không bao giờ động lòng phàm mà..

-Na:Em cũng là con gái mà.

Yoongi cứ nhìn Hana mãi,không rời khỏi tầm mắt của anh được,ánh mắt trìu mến đến nhường nào.

-Y.Gi:Em..thích anh?

Hana càng lúc càng bối rối.

*Mình phải làm sao đây,sao anh ấy biết được chứ.Lộ nhiều quá hay sao.*

-Y.Gi:Hana...Nhìn em dễ thương thật đó.ANh không ép em nói ra đâu.Anh sẽ làm cho em..một ngày nào đó nói ra câu này.

-Na:Ơ...vậy..nghĩa là sao ạ?

-Y.Gi:Anh kêu em ngốc cũng không uổng công mà.

Yoongi nói đến đó,không nói gì thêm nữa,anh chở Hana về nhà vì cũng đã khuya rồi.Về đến nhà Hana suy nghĩ rất nhiều về câu nói của Yoongi.

*ANh ấy..*

Ngày hôm sau Jimin có lịch trình đi diễn,nhân lúc đó Hana đến công ty.

-Na:Chủ tịch..Tôi..tôi không thể tiếp tục dạy học cho cậu ấy được nữa.

-PD:Thật ra sự việc xảy ra với cô,tôi cũng rất xin lỗi,nhưng đừng vì thế mà từ bỏ,ngoài cô ra chúng tôi không còn biết ai có thể dạy được cho thằng bé đâu.Chỉ có cô thằng bé mới chịu học như vậy.

Nghe Bang PD năn nỉ mà cô thấy mềm lòng,nhưng vẫn kiên quyết là không dạy nữa,cô nói là sẽ không lấy một đồng lương nào.Vừa bước ra khỏi công ty cũng là lúc Jimin trở về sau buổi diễn,người đi cổng trái,người đi cổng bên phải.Jimin thì không có tâm trí nhìn xung quanh,còn Hana chỉ cúi đầu xuống mà đi,chẳng ai nhìn thấy ai.
Sau khi Jimin lên phòng chủ tịch,người nói với anh là Hana mới vừa đến đây và xin nghỉ việc thì Jimin mới hay biết và lập tức chạy theo ngay,nhưng ra khỏi cửa thì đã không nhìn thấy người đâu,anh muốn chạy đi tìm nhưng quản lý không cho vì có rất nhiều Fan đang chập chờ anh ở xung quanh.
Hôm nay Hana không có tiết học,cô đi dạo xung quanh thành phố,mùa đông làm cho hơi thở của cô cuộn thành từng làn khói,cô đơn đang quay quanh Hana.

*Mình làm vậy có quá đáng lắm không?*
*Mặc kệ cậu ta đi,không liên quan đến mình*

Đi một vòng rồi cũng không biết tại sao lại trở về khu nhà của công ty BIGHIT.

-Na:Mình bị gì vậy..sao đảo về đây nữa rồi.Điên rồi..

Hana quay bước đi thì có tiếng nói rất quen gọi tên cô...Jimin đã chờ Hana ở trước cổng công ty..

-Jimin:Hana..lại đây cho tôi.

Hana không quay lại,vờ như không nghe thấy tiếng của Jimin.Cứ bước đi càng nhanh càng tốt sau đó là chạy một cái vèo không thấy người đâu luôn.

-Jimin:Chạy nhanh ghê nhỉ.Coi thử..chạy thoát được tôi không.

Hana lúng túng quá không biết đi đâu,chạy như một con điên,chạy đến một nơi thì mới biết là đã chạy đến một công viên vắng người.Nhìn qua nhìn lại thì đây là công viên mà hồi nhỏ cô hay đến chơi với một cậu nhóc hàng xóm.Nhớ về lúc còn nhỏ thì Hana liền cười rất hạnh phúc,có lẽ đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất với cô.
Lúc nhỏ Hana và cậu nhóc nhỏ đó hay đi chơi với nhau,ngày nào cũng cùng nhau ra cái công viên này vui đùa với nhau,cùng hứa với nhau là sẽ lớn lên cùng nhau,sẽ học chung trường,chung lớp với nhau,ngồi chung một bàn,Luôn luôn nắm tay nhau.Nhưng rồi những lời hứa đó không thể thực hiện được vì cậu nhóc nhỏ phải rời xa quê hương,rời xa người bạn Hana để đi cùng gia đình đến một nơi xa khác,ngày mà cậu nhóc nhỏ đó đi,Hana khóc nhiều lắm..và Hana đã hứa sẽ luôn chờ đợi cậu ấy ở đây,dù bao lâu đi nữa Hana vẫn chờ.
Và đúng là vậy Hana vẫn chờ..nhưng chờ vì người đó là bạn từ lúc nhỏ của cô..chứ không phải là chờ theo kiểu tình yêu trai gái.Con nít mà,làm sao có thể.Hana nằm trên cái xoay trượt mà ngủ quên luôn.Một lát sau Jimin cũng đến công viên đó,nhưng anh không hay biết là Hana cũng ở đây.anh ngồi ở con ngựa gỗ bên đây,bên kia là Hana đang ngủ,cả 2 bị ngăn cách bởi một cái cây lớn.

-Jimin:Chỗ này...vậy mà..lâu vậy rồi mà vẫn không thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro