Tập 7:Người thừa kế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là tình cờ chăng..hay là một cái duyên kéo họ lại với nhau như thế này.Trong cái sự yên ắng đó,chỉ có tiếng gió,tiếng lá rơi...và có cả tiếng...NGÁY ầm trời của cô nàng đang ngủ say mê bên kia.
Khò..khò...khò..
Nó đã làm phá vỡ đi cái mà gọi là lãng mạn,cái gọi là thanh tịnh của trần gian.

-Jimin:Ai mà mất cái nết quá vậy trời.

Jimin lần tìm theo âm thanh kinh hồn đó và phát hiện ra có người nằm ngủ gần bên cạnh,một cô gái.

-Jimin:Con gái mà ngáy đến mức đó sao..

Jimin không định đánh thức cô gái này và cũng không muốn ai phát hiện ra mình ở đây nên đã định quay bước đi,nhưng anh nhìn kỉ vào cái váy...Do cô gái ngủ lấy áo khoác che mặt lại nên chỉ có thể nhìn thấy phần dưới.

-Jimin:Cái váy quen quá nhỉ..

Anh đang bước đến từ từ để xem là ai,thì ngay lúc này anh quản lý vội vàng chạy đến.

-Q.lý:Giờ này em ra đây làm gì,vắng tanh à.Nguy hiểm lắm,mau về thôi.Nghỉ ngơi sớm mai còn bay sang Nhật nữa.

Không nói gì,ra hiệu cho anh quản lý nói chuyện nhỏ lại,rồi cùng anh ấy lên xe đi thẳng về nhà.Cho dù anh quản lý nói lớn tiếng cỡ nào thì Hana vẫn không tỉnh giấc,còn ngủ như chết,chẳng hay trời đất gì.
Hình như cái duyên chưa đủ lớn để họ biết về nhau nhiều hơn.Cơ hội lần này mà nguyệt lão tạo ra đã bị ai đó thổi bay mất.Một lát sau gió thổi càng mạnh trời càng lạnh thì Hana mới tỉnh dậy,thấy trễ quá rồi nên tức tốc chạy vọt về nhà mà không biết mình đã để quên một món đồ rất quan trọng ở chỗ đó.Về đến nhà thì cô phải chăm sóc 2 đứa em của mình.Đứa lớn là Hayoung,đứa út là NamWoo.

-Young: Chị 2.Em đói quá.

-Na:Ờ..đợi một tí,có khoai ăn thôi.thơm ngon lắm.

-Woo: Hôm nay có món mới ăn rồi..vui quá.

Hana nhìn thấy nụ cười của 2 đứa em mà cô không cần ăn cũng đã no lòng.Hoàn cảnh gia đình của cô rất khốn khổ,vì thế cô rất cần tiền để chăm lo cho 2 đứa em..còn..ba mẹ của cô,đã mất sau một vụ tai nạn đáng tiếc.Đến bây giờ vẫn chưa tìm ra hung thủ gây ra vụ tai nạn đó,hắn đâm xe xong rồi bỏ chạy,để lại 2 vợ chồng nằm thoi thóp với 1 đứa trẻ nằm khóc ỷ oi.

Đứa trẻ đó chính là cô,lúc đấy cô còn nhỏ,đang cùng ba mẹ trên đường rước 2 đứa em của mình về nhà,đi chưa đến đâu thì đã xảy ra tai nạn như thế này,cô là người đã chứng kiến hết tất cả mọi việc,chứng kiến thấy ba mẹ mình chết mà lại chẳng làm được gì vì trong khi đó cô chỉ mới 9 tuổi.Ông bà ngoại của cô đang giữ 2 đứa em của cô,khi nghe tin thì liền chạy đến nhưng đã không kịp.Do chuyện xảy ra quá đột ngột,nên bà ngoại của Hana cũng đã lên cơn đau tim không lâu sau đó cũng đã qua đời.

Dù chỉ mới 9 tuổi nhưng Hana đã ý thức mọi chuyện được từ lâu.Mai táng cho ba mẹ xong và cho cả bà ngoại thì Hana đã ít nói hẳng đi,không còn hoạt bát như trước nữa.Ông ngoại cô là Chủ tịch của một tập đoàn lớn,cô có thể được xem là một tiểu thư sinh ra đã ngậm thìa vàng trong miệng.
Cô chính là người thừa kế của tập đoàn Shine,một tập đoàn thời trang lớn nhất nhì tại Hàn Quốc.Có 47 chi nhánh phân phối tại những nước Việt Nam,Trung Quốc,Nhật Bản,Canada,Nga,Đức và Mỹ.

Thế nhưng,cô không muốn thừa kế,lúc khi mai táng cho ba mẹ cô xong thì Hana đã gửi 2 đứa em của mình cho ông nuôi dạy,để cho tụi nó được chăm sóc tốt hơn,còn cô đã muốn tự mưu sinh một mình,ông ngoại cô nói cỡ nào cũng không nghe,ông cũng đành chịu,rồi ông lén lút giúp đỡ nhưng cô cũng biết và từ chối,2 đứa em sống với ông ngoại khi đủ lớn,đủ hiểu biết chuyện thì lại giống chị mình xin về ở với chị.Ông ngoại lần này không ngăn cản,cũng không nói khuyên tiếng nào,đã đồng ý.Cho nên 3 chị em sống với nhau đến bây giờ,mặc dù khổ cực nhưng mà vui.

-Na:Sao mình ngu quá,lúc đó sao lại không lấy một ít đồng lương chứ,dù gì cũng dạy cậu ta được 3 4 ngày mà.Bây giờ không có tiền,mấy đứa nhỏ ăn gì bây giờ.

-Young: Chị đừng lo,sáng mai em cũng sẽ đi đào khoai ăn tiếp,khoai nướng ăn ngon mà.

-Na:Còn nói nữa.Ở với ông ngoại sướng thấy mồ,được ăn sang mặc sướng không chịu,tự nhiên đòi về sống với chị,thân chị còn lo không đủ 3 bữa ăn..Vậy mà lại chọn sống với chị.

-Woo:Tại tụi em thương chị.Với lại 3 chị em mình không lo tiền học phí là đỡ lắm rồi.

-Na:Nhắc đến nó mà chị mắc cỡ..tại vì 2 đứa nên lần này chị mới nhận lời của ông ngoại là để ông lo tiền học cho chúng ta..

-Young: Chị ơi..Ông cũng lo lắng lắm mà..tại sao chị lại không chịu về sống với ông.

-Na:Chị...về căn nhà đó...không được...chị sẽ nhớ đến ba mẹ..chị muốn sống cuộc sống thế này.Mấy đứa không hiểu đâu.

-Young: Chị là người thừa kế gia nghiệp của gia đình mình,mà giờ chị không muốn nên ông từ trước đến giờ không tiết lộ về chị cho giới truyền thông hay là người bên ngoài biết..

-Na:Nếu em thích làm người thừa kế.Cứ nói với ông.

-Young:Không..em không thích.

-Na:VẬy im lại mà lo ăn đi..thằng NamWoo ăn gần hết rồi kìa

-Young:Cái củ đó cho chị mà..em tham ăn quá.

-Woo:Tại em đói.

"Tại em đói",câu nói làm nhói lòng người chị cả.Mỗi ngày về sau Hana đều thức sớm tranh thủ đi giao sữa và báo rồi soạn đến trường,đi học về là chạy nhanh đến những tiệm gà rán,tiệm bánh để đội lên mình hình hài những con thú bông to đùng,đứng ngoài cửa hàng giờ,nhảy nhót dưới ánh nắng chói chang,để kiếm từng đồng tiền lương ít ỏi nuôi 2 đứa em.

Nhiều ngày như vậy,Yoongi đã không gặp được Hana..

-Y.Gi:Dạo này em ấy bận gì sao?Ít thấy em thấy ở trường qúa.

-Tiền bối..

Yoongi quay lại,nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn,khá xinh,đang đứng trước mặt mình,trên tay cầm một món quà.

-Tiền bối..hôm nay..hôm nay là ngày Valentine..em có làm Socola cho tiền bối,Tiền bối nhận nhé.

-Y.Gi:Valentine...hôm nay sao?

-Dạ.

-Y.Gi:Hihi..anh cảm ơn tấm lòng của em.Nhưng..anh không phù hợp để nhận nó đâu.Hôm nay ngày tình nhân mà..

Anh nháy mắt một cái rồi bước đi,làm cho cô gái đó ngây người biết bao lâu bởi cái nháy mắt thần thánh đó.

-Y.Gi:Hôm nay là Valentine sao?Mình quên mất,nên rũ Hana đi chơi thôi.

Không có số điện thoại,cũng không biết giờ cô ấy đang ở đâu,nên anh đành chạy thẳng đến nhà tìm Hana.Chỉ đưa Hana về nhà chứ chưa bước vào nhà cô ấy lần nào vì Hana không cho phép,anh hỏi người xung quanh và mới biết là cô ở trên tầng gác mái.Bước tới cửa và gõ cửa như một người lịch sự hay làm,có người ra mở cửa đó chính là HaYoung.

-Young:Anh là ai vậy?

-Y.Gi:Có phải nhà của Hana không?

-Young:Hana là chị của em.Chị ấy không có ở nhà.Nhưng mà anh là ai?

-Y.Gi:Anh á...anh là..bạn trai của chị em.

-Woo:Bạn Trai..

Thằng nhỏ đang ở trong nhà,nghe tiếng bạn trai là vọt ra xem thử tên đó là ai.

-Woo:Anh là bạn trai của chị tôi sao?Sao tôi không nghe chị tôi nói gì hết vậy.

-Y.Gi:Hihi là thật mà.

Nhìn cái mặt dễ thương đó,Hayoung đã cho Yoongi biết chị mình đang làm ở đâu,rồi anh chạy ngay đến đó.

-Woo:Chị..không biết là thật hay không,sao cho anh ta biết chứ?

-Young:Tin chị đi,anh ấy đẹp trai thế mà.

Hình như 2 chị em nhà này rất khác nhau.
Yoongi đến cửa tiệm Gà rán mà Hayoung đã nói,nhìn thấy một con gà gấu bông to lớn đang nhảy múa trước cửa tiệm để kéo khách vào,anh ngồi trong xe quan sát một hồi lâu,sau đó nhìn thấy nó gởi cái đầu gà ra,người trong con thú to đùng đó chính là Hana,đầu tóc bù xù nhễ nhãi mồ hôi đã đủ làm anh nhói lòng.Có lẽ Hana đã hết giờ làm,cô được nhận tiền lương và cười rất tươi rồi bước đi về,anh xuống xe và đi sau lưng cô,giữ khoảng cách khá an toàn.

Đang chuẩn bị bước đến để rũ Hana đi chơi thì có một chiếc xe hơi dài rất dài,dừng xe bên cạnh lề đường mà Hana đang đi,Hana cũng dừng lại nhìn,một ông già,đầu bạc trắng bước xuống,rồi ông nhìn Hana,nói gì đó rồi Hana và ông ấy bước vào xe.Xe chạy đi theo hướng thẳng.

_Y.Gi:Ông ta...là ai nhỉ?Nhìn quen quá...Đúng rồi..là chủ tịch của tập đoàn Shine cơ mà...đúng là ông ấy...Hana và ông ấy có quan hệ gì sao ta?

Trong chiếc xe sang trọng chở Hana và chủ tịch của Shine.

-Ông nhớ con quá.

-Na:Con cũng vậy.

-Vậy tại sao con không đến thăm ông?

-Na:Con xin lỗi.Vì con bận đi kiếm tiền.

-Con...haizzz..con đúng là chứng nào tật nấy.Thân là người thừa kế của tập đoàn lớn nhất nhì trên toàn cầu hiện nay,vậy mà...

-Na:Con xin lỗi.

-Được rồi.Ông chở con đi sửa soạn rồi cùng ông đi ăn một bữa trọn vẹn gia đình,ông cho người đi rước các em của con trước rồi.

-NA:Dạ.

"Trọn vẹn gia đình.Còn có từ đó tồn tại với mình nữa sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro