[LONGFIC] Cà Rem Yêu Kem [Chap 3], Yulsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Phần xen kẻ tuổi thơ của hai nhân vật chính. 

CHƯƠNG 3: BÁN THÂN TRẢ NỢ

***Jessica Jung sáu tuổi, lần đầu tiên biết đến trường học sau năm năm dài chỉ học tại tư gia - biệt thự trực thuộc tập đoàn JungJe nằm ở phía Tây ngoại ô thành phố Seoul tráng lệ. Ông bà Jung bận phải giải quyết việc quan trọng nên đã nhờ quản gia Kim chở bé con Jessica đến trường. Xe đi được nửa đường thì va phải một chiếc xe đạp, là do chiếc xe đạp mất đà rồi lao thẳng ra giữa đường đúng lúc xe hơi của Jessica chạy đến nên mới xảy ra tình huống nguy hiểm như thế. 

Suy cho cùng lỗi của của chiếc xe đạp nhưng mà hiện tại người phụ nữ - chủ nhân chiếc xe đạp kia đang la hét ầm ĩ muốn tài xế xe bốn bánh phải xin lỗi bà ta. Quản gia Kim khó xử đành một mình bước xuống xe giải quyết rắc rối còn Jessica thì vẫn ngồi trong xe quan sát mọi việc đang diễn ra bên ngoài.

Đột nhiên Jessica nghe thấy vài tiếng lộc cà lộc cộc hệt như có người đang vỗ vào cửa xe, cô bé xoay nhẹ kính xuống rồi rướng người lên cao để dễ dàng quan sát phía gần mặt đất, liền sau đó lại trông thấy một bé con độ chừng hai tuổi còn chưa đứng vững đang cố trèo lên trên cánh cửa trơn trượt. Chiều cao bé con có hạn, thân hình lại ú na ú nần nên trông bé con leo trèo khó khăn vừa đáng yêu mà cũng rất tội nghiệp.

Tự nãy giờ bé con có lẽ đã ngã rất nhiều lần nên thân thể hiện tại rất dơ bẩn.

Jessica muốn mở cửa xe bước ra giúp đỡ bé con ngồi dậy nhưng khổ nổi một bên cửa đã bị tài xế khóa, bên còn lại thì bị bé con đeo bám còn kiên quyết không chịu buông ra nên nếu Jessica cố gắng mở cửa sẽ hấc luôn cả bé con đó xuống đường.

Suy nghĩ hồi lâu cũng không có cách gì hay ho nên Jessica đành cởi bỏ áo ấm buộc cả váy đầm xinh xắn của mình lại thành một nhúm để có thể chui lọt qua cửa kính. Một tay Jessica túm nhanh cổ áo bé con bên dưới tay còn lại thì kéo bắp tay bé con lên. Thật nhẹ nhàng và vô cùng thận trọng.

Cuối cùng Jessica cũng đưa được bé con vào trong xe an toàn.

"Cà rem, cà rem, cà rem", vừa ngồi xuống yên ghế bé con lạ mặt đã bò lung tung miệng không ngừng nói "cà rem", mà Jessica trước giờ chưa từng nghe tới hai chữ cà rem nên cô bé cũng không biết đó là thứ gì nữa?

Trước hết cần phải hỏi tên bé con: "Em ơi...", Jessica chưa kịp nói hết câu đã phải ôm chặt bé con lại để bé con không cử động, quả thật rất khó để giữ bé con nghịch ngợm này ngồi yên. 

"Yuri muốn ăn cà rem, cà rem, cà rem... oaoaoa", trước đó vì nghĩ chiếc xe phả ra hơi lạnh này là thùng cà rem nên bé con mới muốn bò lên giờ thì tìm mãi cũng không ra cà rem mà còn bị giữ chặt nên bé con buồn bực và khóc bù lu bù loa lên vậy đó.

May mắn là Jessica rất chú tâm đến lời nói của bé con nên kịp nghe ra cái tên của bé con, là Yuri.

"Được rồi được rồi, Yuri ngoan nè, nói chị nghe cà rem là gì vậy rồi chị tìm cho em được không", Jessica nhẹ giọng.

"Cà rem, cà rem...", nói rồi bé con Yuri lại nắm chặt ngón tay Jessica mút đến ướt nhẹp. Jessica chau mày nhưng cũng không có biểu hiện khó chịu còn cười rất tươi vì sự đáng yêu của Yuri.

Jessica nhận ra dù có hỏi thêm thì Yuri cũng không hiểu mà trả lời cô nên cũng thôi không ép Yuri nói. Jessica ngồi yên trên xe hai tay ôm chặt bé con Yuri vào lòng mãi cho đến khi quản gia Kim cũng ngồi vào trong xe, khởi động máy.

Chạy được khoảng vài trăm mét quản gia Kim đã hoảng hốt thét lên: "Tiểu... tiểu thư, cô bé này ở đâu ra vậy?????".

Jessica vẫn mĩm cười ngón tay thích thú đùa nghịch hai cái má phúng phính của Yuri rồi cô nàng bình thản đáp: "Là cháu mang em ấy lên xe vì em ấy rất muốn lên xe a".

"Nhưng... nhưng, nhưng...", quản gia Kim khó xử trước tình huống oái oăm. Chợt ông nhớ đến người phụ nữ chạy xe đạp... dường như bà ta có chở theo một đứa bé thì phải...

Quản gia Kim lờ mờ nhớ lại rồi gấp gút quay đầu xe chạy theo hướng người phụ nữ vừa bỏ đi.

Rốt cuộc cũng đuổi kịp bà ta vì bà ta không có đi đâu xa mà đang ngồi ăn bún bên vệ đường gần cái chỗ tai nạn lúc nãy. Vậy mà vừa rồi bà ấy còn dám mạnh miệng bảo rằng mình bị dọa sợ đến không thiết tha ăn uống, sau đó một mực buộc quản gia Kim phải cúi đầu xin lỗi làm đủ trò hòng bày tỏ lòng hối lỗi sâu sắc mới chịu tha cho xe quản gia Kim đi.

Quản gia Kim rời khỏi xe, dự định mang trả đứa bé cho người phụ nữ xa lạ nhưng khổ ở chỗ tiểu thư của ông không chịu. Jessica cứ nằng nặc đòi mang Yuri đến trường sau đó sẽ mang Yuri về ở luôn ở biệt thự.

Tình thế này thử hỏi quản gia Kim nên xử lý sao đây?

Quản gia Kim phải mất hơn ba mươi phút để phân tích cho Jessica hiểu rõ rằng nếu như Jessica mang Yuri về nhà thì gia đình Yuri sẽ buồn và nhớ cô bé như thế nào, còn Jessica nữa, Jessica phải đi học thì làm sao có thời gian chăm sóc cho Yuri đây.

"Khi nào cháu mới có thể ở cùng Yuri?", Jessica mím chặt môi cố nén tiếng khóc.

"Khi... tiểu thư không còn đi học nữa... khi... tiểu thư có việc làm ổn định thì tiểu thư mới có thể nuôi một đứa bé", quản gia Kim lúc này chỉ đơn giản cho rằng Jessica hãy còn là trẻ con nên sẽ mau thích cũng như mau chán, chỉ cần dỗ dành cô bé chịu trao trả Yuri thì cô bé sẽ sớm quên Yuri thôi.

Suy nghĩ hồi lâu cuối cùng Jessica cũng miễn cưỡng nới lỏng một bên tay, còn tay còn lại thì vẫn để cho bé con Yuri mút mút. Quản gia Kim dù muốn dù không tất nhiên cũng khó mà bế được Yuri.

Jessica ôm Yuri bước theo sau quản gia Kim, cả ba tiến đến chỗ người phụ nữ đang ăn bún ngon lành...

"Thưa bà...", quản gia Kim ngập ngừng gọi.

"Hửm", người phụ nữ bị giật mình quay sang rồi lại nhăn nhó, "Lại chuyện gì nữa đây!?".

"Thưa bà... đứa nhỏ này...", quản gia Kim bước sang một bên để người phụ nữ nhìn thấy đứa bé Jessica đang ôm trên tay.

"Á", người phụ nữ đột ngột hét lớn, bà cố gắng húp cho xong nước trong tô bún rồi vội vàng chạy lại bên đứa bé con đang vô tư trong vòng tay người lạ, "Yuri bé bỏng của mẹ... ôi cái đầu này, chưa già mà đã bày đặt lãng trí quên mất có chở con theo rồi", giọng bà run run sợ hãi còn liên tục tự vỗ vào đầu trách mắng.

Lúc Yuri được mẹ bế trở về cô bé vẫn chưa chịu buông tha ngón tay của Jessica, mẹ Yuri phải dùng sức kéo mạnh mới có thể ôm được cô bé vào lòng. Yuri bị ép phải rời khỏi thứ yêu thích nên khóc rống lên, điều đó làm cho Jessica rất đau lòng.

"Yuri ngoan, Yuri đừng khóc a", Jessica xoa xoa hai cái má phúng phính của Yuri dỗ dành, bản thân cũng đang rất cố gắng để kìm nén không khóc, "Sau này lớn lên chị sẽ đến tìm Yuri a", Jessica nhẹ hôn lên má Yuri cái chốc.

Lúc này bé con Yuri mới thôi khóc rống nhưng mà vẫn còn đang thút thít.

Rốt cuộc thì cũng phải chia tay, người phụ nữ hung hăng giờ lại hiền hòa đến lạ, bà còn không ngừng cúi đầu cám ơn quản gia Kim dù cho trước đó bà rất dữ dằn với ông.

Lúc bà đi, Jessica chỉ kịp hỏi bà tên họ đầy đủ của Yuri... là Kwon Yuri.

.

.

.

.

.

"Cà rem là gì vậy quản gia Kim?", ngồi ở sau xe Jessica tò mò hỏi.

"Cà rem? À, nó là một dạng kem lạnh thưa tiểu thư", quản gia Kim mĩm cười giải thích.

Cũng chẳng lạ lẫm gì khi mà tiểu thư của ông không biết đến cà rem, là thứ thức ăn rẻ tiền không chút bổ dưỡng mà những trẻ con của các gia đình bình dân ưa thích.

"Là kem sao...", Jessica ngẫm nghĩ hồi lâu.

.

.

.

.

.

"Quản gia Kim, từ nay cháu sẽ luôn ăn kem", Jessica mĩm cười.

"Tiểu thư của tôi ơi, điều đó sẽ không tốt cho răng đâu", quản gia Kim ái ngại nhắc nhở.

"Nhưng cháu muốn có cùng sở thích với Yuri a", Jessica vẫn hào hứng với quyết định này của mình.

Vốn cho rằng tiểu thư vẫn còn là trẻ con cho nên quản gia Kim cũng không nói gì thêm. Ông chỉ mĩm cười gật gù cho qua chuyện.

Có lẽ bây giờ tiểu thư vẫn còn nhớ đến bé con họ Kwon nhưng sau vài ngày vài tuần thậm chí là vài tháng thì tiểu thư sẽ quên ngay câu chuyện của ngày hôm nay thôi.***


oooooOooooo

"Nhân viên Kwon không mời tôi vào nhà sao?", Jessica cố gắng giấu đi sự lo lắng, nàng vẫn mĩm cười dịu dàng mong muốn giành lấy thiện cảm của ai kia. Đáng tiếc thay đổi lại vẫn chỉ trông thấy nhân viên Kwon mặt mày tím tái, tay chân run lẩy bẩy. Jessica bắt đầu nghĩ rằng nhân viên Kwon không thích nhìn thấy mình.

Phải chờ rất lâu thì nhân viên Kwon mới ngập ngừng mời Jessica vào nhà.

Tiến được vài bước Jessica lại nghe thấy tiếng la thản thốt của bà Kwon: "Con với chả cái nó dẫn chủ nợ về cào nhà kìa trời ơi!!!!!!!!! Sao số tôi khổ dữ vậy nè trời!!!!!!!!!", bà Kwon bắt đầu khóc lóc thảm thiết.

Sau đó bà nâng cái thân hình với cục u to tướng trên lưng mà lê lếch đến trước mặt Jessica rồi nắm chặt bàn tay trắng mịn của Jessica kể lể: "Cô Jessica Jung gì đó ơi nhà tôi nghèo xơ nghèo xác thì đào đâu ra tiền trả nợ cho cô đây", bà dừng lại nhìn sang Yuri, "Nay tôi chỉ còn mỗi đứa con gái khờ dại này, tuy rằng nó hơi đần độn một xíu nhưng được cái ăn được ngủ được nên khỏe như trâu", để chứng minh điều vừa nói bà Kwon liền xoa xoa bóp bóp nắn nắn bắp tay bắp chân bắp bụng của Yuri, "Đó, cô Jessica Jung không tin cứ sờ thử coi", bà Kwon nhanh nhảu kéo bàn tay nhỏ bé xinh xinh của Jessica vỗ vỗ lên mông Yuri kiểm chứng.

Jessica bối rối ngại ngùng nhưng cũng không dám rút tay lại đành để yên cho bà Kwon muốn làm gì thì làm, hai má cô nàng hiện tại đã đỏ ửng. Yuri cũng không khá khẩm hơn gì, thậm chí toàn thân cô dường như đều... đã... chuyển sang màu đỏ.

"Mẹ à...", Yuri buồn bực, cô nàng chau mày tỏ ý muốn bà Kwon thôi cầm tay Jessica chạm lung tung khắp người mình vì làm như thế rất ư là kì cục a...

Suốt mấy ngày nay bận bịu chăm sóc cho cái lưng sưng vù của mẹ Yuri vẫn còn chưa có thời gian mà tắm đó... nhỡ như quần áo của Yuri bị dơ rồi... rồi nó làm dơ lây sang tay Jessica thì sao...

"Cô Jessica Jung gì đó ơi, cô đã tin chưa?", bà Kwon vỗ vỗ lên vai Yuri thêm vài cái rồi kết luận, "Từ nay đứa trẻ này sẽ tùy cô Jessica Jung sai khiến, chỉ khi nào dứt nợ thì nó mới có thể về nhà", bà Kwon ra sức thuyết phục Jessica hòng xóa nợ.

Vì bà Kwon dễ dàng "giao" Yuri cho Jessica khiến Jessica cảm thấy khá bất ngờ nhưng trong lòng lại vui ơi là vui. Đáng thương thay một Kwon Yuri đang á khẩu trước quyết định mang tính chất nhanh - gọn - lẹ và vô cùng tuyệt tình của mẹ, trong lòng Yuri chỉ có thể âm thầm hỏi "Mẹ ơi sao lại nỡ bán con trả nợ?".

"Được rồi, hãy mau mang nó đi đi trước khi tôi kịp đổi ý", bà Kwon ngoài mặt là đau khổ nhưng trong lòng lại nơm nớp lo sợ Jessica sẽ không thèm thu nhận cái cục nợ vô giá trị của bà cho nên bà vội vội vàng vàng đẩy đưa hai cô gái hướng ra cửa mau mau. Khổ nổi cái lưng đau của bà do dùng sức quá nhiều làm nó càng đau thêm.

Nhìn thấy bà Kwon chau mày nhăn mặt ôm lưng Jessica bắt đầu trở nên lo lắng...

Đâu đó còn nghe loáng thoáng tiếng răn rắc...

"Au au au... cấp... cấp... cấp cứu", bà Kwon cầu cứu khi cái lưng đã đến hồi báo động đỏ. Cơn đau cứ thế kéo đến dồn dập đợt sau lại đau hơn đợt trước gấp trăm lần.

Bà Kwon rên rỉ cứ như sắp phải về miền âm ty cực lạc đoàn tụ ông bà...

.

.

.

.

.

Dường như mỗi lần gặp mặt nhân viên Kwon Jessica đều phải đến bệnh viện. Hiện tại Jessica lại đang cùng nhân viên Kwon ngồi trước phòng cấp cứu của bệnh viện chờ đợi bác sĩ điều trị cho bà Kwon. Nhìn thấy nhân viên Kwon lo lắng Jessica cũng chỉ có thể lặng lẽ thở dài cô nàng còn tự trách bản thân đến tìm nhân viên Kwon quá trễ khiến cho tình hình bà Kwon chuyển biến xấu thế này.

Giờ chỉ có thể cầu mong cho bà Kwon bình an nếu không chắc cả đời Jessica cũng không thôi cắn rứt.

Mãi cho đến khi phòng cấp cứu bật đèn xanh bác sĩ nêu rõ tình hình thì không khí mới nhẹ nhõm đi ít nhiều. Bà Kwon được đưa vào phòng săn sóc đặc biệt và lần này bác sĩ bảo rằng bà phải nằm đây dưỡng bệnh ít nhất một tháng.

Sét đánh ngang mày Kwon Yuri!!!!!!!!!

Yuri vừa vui lên được xíu xìu xiu thì đã tiếp tục buồn nữa rồi, Jessica đương nhiên nhận ra được tâm trạng thay đổi thất thường của Yuri nên vội vàng trấn an: "Nhân viên Kwon đừng lo lắng, bác gái đã ổn rồi mà".

Yuri vẫn im lặng cúi gầm mặt: "Nhưng mà... nhưng mà...", cô nàng xấu hổ ngập ngà ngập ngừng, "...Tiền viện phí...".

Jessica tròn xoe mắt... hóa ra là vì chuyện này sao. Cuối cùng Jessica cũng có thể hiểu ra, cô lập tức thay thế cái chau mày bằng nụ cười mĩm quen thuộc: "Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao", nụ cười của Jessica càng thêm quái lạ.

"Thỏa thuận...?", Yuri ú ớ vì chưa rõ hàm ý của Jessica.

"Nhân viên Kwon sẽ làm việc cho tôi để trả lại số tiền viện phí đó", Jessica bình thản giải thích, "Nhưng nếu nhân viên Kwon không thích làm việc...", Jessica định nói rằng "Nếu như nhân viên Kwon không thích làm việc thì có thể không cần làm gì cả", nhưng cô chưa kịp nói hết câu Yuri đã sợ hãi chen vào:

"Vâng, tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ thưa trưởng phòng", nhân viên Kwon nghiêm túc cúi gập người hứa danh dự.

Tuy rằng trước giờ Kwon Yuri rất là không thiết tha với công việc nhưng riêng lần này chẳng hiểu vì sao cô nàng lại cảm thấy hào hứng vô cùng, có lẽ là vì cô nàng đang phải gánh vác một món nợ phải gọi là ngập đầu, hoặc cũng có thể là vì... chủ của cô... chủ của cô chính là Jessica Jung.

Tất bật cả buổi tối nhìn lại cũng đã gần ba giờ sáng, bà Kwon hiện còn say thuốc nên ngủ mê man trong phòng máy lạnh với chăn ấm nệm êm chỉ tội cho Jessica và Yuri còn đang lang thang ngoài hành lang không biết nên đi đâu và về đâu.

Thật ra thì Yuri đang rất đói bụng bởi hồi tối định đi mua cháo mà gặp biến cố bất ngờ này mãi tới giờ có thứ gì vào bụng đâu, Jessica cũng chẳng có hơn gì Yuri khi mà vừa làm xong công việc liền chạy ngay đến nhà Yuri. Yuri cũng nhận ra sắc mặt trưởng phòng nhợt nhạt, bụng nàng còn nhẹ phát ra tiếng kêu y chang bụng mình nhưng vì trong túi Yuri không còn bao nhiêu tiền nên Yuri dù rất muốn mời trưởng phòng một bữa ăn ra trò nhưng cũng không đủ khả năng.

Yuri ngồi đó, một mình lẩm bẩm cẩn thận suy tính xem nên cùng Jessica ăn thứ gì vừa có thể hợp túi tiền vừa không phải mất mặt trước trưởng phòng giàu có.

Trông thấy nhân viên Kwon trầm tư, Jessica tuy cũng thắc mắc lý do đó nhưng nhưng cô nàng không có tò mò hỏi. Jessica một mình bỏ đi đâu không rõ nữa.

Vài phút sau thì Jessica quay trở lại rồi hướng về phía Yuri, gương mặt tỏ vẻ ngại ngùng khẽ nói: "Tôi để ví ở công ty rồi, nhân viên Kwon có thể cho tôi mượn ít tiền không?".

Sét đánh ngang mày Yuri lần hai!!!!!!!!!

Trong túi Yuri bây giờ còn đúng hai chục ngàn lẻ thôi mà chẳng biết Jessica muốn mua thứ gì, nếu như mắc quá thì...

Cắt ngang đoạn suy nghĩ vu vơ của Yuri trưởng phòng Jessica lại e thẹn đưa tay chỉ chỉ về cái nơi không hề xa: "Tôi muốn mua nó...", hai má Jessica bỗng dưng ửng đỏ.

Nhìn theo hướng tay Jessica... Yuri liền nhìn thấy...

.

.

.

.

...Một tủ kem. 

---------------------


CÁM ƠN ĐÃ THEO DÕI FIC ^^.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro