[LONGFIC] Cà Rem Yêu Kem [Chap 4], Yulsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 4: THEO NÀNG VỀ DINH

Nhân viên Kwon Yuri, hai mươi hai tuổi, lần đầu tiên có ý định mua hàng ở máy bán hàng tự động mà cụ thể là cái tủ kem tươi đa chủng loại. Cô nàng trước giờ có đời nào chịu chi tiền ra mua bất cứ thứ gì có dán nhãn mác hàng cao cấp đâu chứ, đối với cô nàng đó là hoang phí là vô cùng xa xỉ là ném tiền qua cửa sổ, cho nên... ăn cà rem cho nó lành.

Có điều giờ đây trưởng phòng Jessica muốn ăn kem, dù cho nhân viên Kwon có cam tâm hay không chút gì gọi là tình nguyện thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng véc sạch túi - chi hết thảy đống tiền ít ỏi còn sót lại để mua kem tươi tặng người đẹp.

Yuri sau hồi tiếc rẻ vài xu lẻ thì rốt cuộc cũng chịu đứng dậy, cô nàng lén lút nhìn sang gương mặt ửng hồng của trưởng phòng Jessica để củng cố thêm quyết tâm xì tiền. Rồi thì bất chợt tim Yuri đập liên hồi, thậm chí nó đã và đang đập nhanh và đập mạnh đến độ mém xíu làm vỡ luôn lồng ngực Yuri. Quả tim này muốn chui tọt ra ngoài biểu tình sao trời?

"Ôi sao trên đời lại có một gương mặt xinh đẹp đến không tì vết như thế chứ?", Yuri nghĩ thầm, đôi bàn tay cô nàng vô thức tự xoa xoa hai bên má mình để rồi giật mình nhận ra, "Á mụn", Yuri chau mày, cũng là vì cảm thấy quá xấu hổ cho nên cô nàng nhanh nhảu kéo ngay cái cổ áo lên che kín nửa gương mặt, vấn đề là đã quên đi việc cái áo hôm nay mình mặc nó cũng chẳng phải dài chấm đất, cùng lắm là che được một phần ba cái mông tròn lẳng chứ mấy, đã thế giờ còn bị kéo lên cao ừ thì có che được cái má đầy mụn kèm ngâm ngâm đen đen đó nhưng lại đang làm lộ ra cái bụng một múi tròn tròn.

Đừng có nghĩ Yuri bình thường lười biếng ham ăn ham ngủ chả có ham làm việc thì cái bụng thế nào cũng toàn ngấn mỡ nhé. Điều đó là siêu lầm, là vô cùng lầm to, cô nàng bình thường ham ăn ham ngủ nhưng vì nhà có hai mẹ con cho nên cái gì bà Kwon không làm nổi đều đùn đẩy sang cho Yuri vì quan điểm của bà là người nhà làm thì sẽ không tốn phí. Nào là bưng bê leo trèo sơn quét, nào là sửa ống nước sửa tivi sửa hầm cầu, mà theo như bà Kwon miêu tả thì là toàn những việc mang tính chất rèn luyện tinh thần cùng thể chất cho thanh thiếu niên, ngoài ra còn giúp tăng sức chịu đựng, độ dẻo dai và kinh nghiệm sống.

Vì bà Kwon đã qua tuổi thanh thiếu niên, kinh nghiệm sống bà đã có thừa cho nên những công việc hữu ích thế này đương nhiên để dành cho cô con gái bé bỏng còn nhỏ dại cần phải dạy.

Quay trở lại chuyện cái bụng một múi vô tình bị lộ, may mắn là ở đây chỉ có một mình Jessica thấy thôi.

Tưởng đâu trưởng phòng Jessica hay e thẹn sẽ bị khó xử ngại ngùng dữ lắm ai ngờ đâu cô nàng lại rất bình thản ngồi yên thưởng thức cái đẹp, còn Yuri thì không để ý cũng như không phát hiện được bản thân đang bị hớ hênh cho nên cứ tỏ ra thong dong trong cái hình dạng quá ư là nóng bỏng. Rồi thì cô nàng hiên ngang tiến đến tủ kem.

Trước giờ Yuri có từng mua hàng ở mấy cái máy móc công nghệ cao như thế này lần nào đâu cho nên khó trách Yuri cảm thấy lúng túng, cô nàng khó khăn tìm đọc bảng hướng dẫn sử dụng là đống chữ bé xíu ghi ở cái góc phải bên dưới máy bán hàng:

1. Đưa tiền vào khe nhỏ màu đỏ.

2. Bấm số thứ tự chọn hàng.

3. Nhận hàng ở ngăn tủ màu xanh cạnh bên.

Dường như ở dưới còn một dòng chữ nhỏ khác nữa nhưng bị lem nhem không đọc được rồi...

Yuri gật gù tỏ vẻ đã hiểu, xem ra cái máy bán kem tự động này cũng dễ xài chán. Cô nàng hí hửng nhìn sang các thể loại kem từ kem ly tới kem cây còn có kem hũ đều được đóng gói bao bì đẹp mắt in luôn cả giá tiền cụ thể. Cái rẻ nhất cũng đã mười hai ngàn rồi, vậy là với hai chục ngàn nhỏ nhoi cũng chỉ có thể mua được một hũ kem dâu nhỏ xíu, mà mua hũ nhỏ quá có mất mặt lắm không, thôi thì chọn hũ lớn hơn mười tám ngàn vậy, nhưng cũng không được, mua hũ lớn nhất cho nó oách, nhưng tới hai mươi lăm ngàn...

Thôi không đủ tiền rồi đành mua hũ mười tám ngàn thôi, mua xong là còn lại hai ngàn cho nên đêm nay là Yuri phải gặm bánh mì không cho đỡ đói rồi đó.

Yuri lại gật gù khi đã quyết định xong, cô nàng chậm trãi đưa tờ tiền hai chục ngàn duy nhất của mình đến cái khe nhận tiền be bé, xếp lại cho nhỏ gọn để dễ dàng đẩy vô trong rồi cứ thế Yuri đứng đó luyến tiếc ngập ngừng mãi đến gần năm phút hơn mới chịu buông tay. Tờ tiền lọt thỏm vào trong, Yuri nhanh chóng bấm đúng con số đã chọn và rồi lại tiếp tục đứng đó thêm năm phút...

Mười phút...

Mười lăm phút...

Jessica tự nãy giờ vẫn chăm chú dõi theo cái bụng hấp dẫn của Yuri cho nên khi đột nhiên Yuri bỏ cái áo xuống rồi quay lại khiến Jessica có chút giật mình, lúc này gương mặt nàng lại chuyển sang màu đỏ, mà lần này là đỏ hoe chứ không còn đỏ hồng nhè nhẹ như trước đâu nhá.

Tâm trạng Yuri hiện rối như tơ vò khi mà tiền mất rồi mà chả có lại kem. Yuri rất buồn, tất cả nỗi buồn đều hiện cả lên gương mặt xám xịt tối sầm. Jessica cũng đã nhìn ra nên liền bước đến hỏi thăm:

"Nhân viên Kwon làm sao thế? Không khỏe ở đâu sao?", cô nàng nhớ lại cái lần trúng thực trước đây của Yuri và lo lắng bao tử của Yuri vẫn chưa hoàn toàn bình phục.

Yuri chau mày quay lại nhìn tủ kem rồi thì thầm: "Nó hỏng rồi".

Jessica sau khi biết được nguyên nhân bèn đi đến tủ kem xem xét, đây cũng là lần đầu tiên Jessica đọc cái hướng dẫn sử dụng máy bán hàng tự động vì trước giờ toàn có người mang kem về cho nàng nên nàng có phải tự mua như vầy đâu mà biết.

"Chỗ này hình như chỉ nhận tiền xu", Jessica sau hồi trao đổi với Yuri thì đưa ra kết luận khá tổn thương tâm hồn bé nhỏ của ai kia.

Và không mất quá lâu để kiểm tra xem kết luận của Jessica có đúng không, một bé con độ chừng mười tuổi từ đâu chạy lại rồi nhanh chóng bỏ vào khe hở những đồng xu. Âm thanh leng keng điều đặn vang lên, cái ngăn lấy đồ và dãy số đồng loạt sáng đèn. Bé con làm đúng hướng dẫn bèn nhận lại hai hũ kem to tướng.

Thế là câu trả lời đã nhanh chóng được xác nhận. Jessica mĩm cười vì bản thân đoán đúng nhưng nhìn sang lại thấy Yuri đã buồn nay càng buồn thêm.

"Hai chục ngàn của tôi thì sao...", lòng Yuri đau như cắt, thật sự rất muốn đạp cho cái máy chết tiệt này vài cái cho nó phun tiền ra trả lại cho mình nhưng Yuri lại không thể làm thế trước mặt trưởng phòng Jessica cho nên cô nàng đành cắn răng ôm uất ức.

Sau hồi tuyệt vọng, oán hận, Yuri cũng cố gắng gượng cười nhìn sang Jessica ái nái: "Xin lỗi trưởng phòng... kem của trưởng phòng...", dù sao cũng chẳng thể giấu diếm nên Yuri đành nói ra sự thật đáng xấu hổ: "Tôi hết tiền rồi nên không thể mua kem cho trưởng phòng được nữa", đôi mắt Yuri chẳng hiểu tại sao lại trở nên đỏ hoe khiến cho Jessica chưa kịp phản ứng gì đã phải bối rối.

"Nhân viên Kwon làm sao vậy... tôi... tôi đâu có trách nhân viên Kwon đâu chứ, không có kem thì vẫn có thể ăn món khác mà", Jessica chau mày ngập ngừng an ủi.

"Nhưng... tôi không còn tiền...", Yuri kéo ra hai chiếc túi rỗng toét để chứng minh. Giờ thì không còn giấu giấu diếm diếm, sỉ diện làm gì nữa.

Jessica ngẫm lại bản thân cũng đâu có đem tiền, nhưng khuya thế này rồi không có tiền thì đào đâu ra thức ăn. Gia cảnh của Yuri thật khó khăn, hiện tại bác gái còn nằm viện Yuri chỉ còn một thân một mình lại không có xu nào trong túi. Hay là...

Jessica chợt nảy ra một sáng kiến...

"Hay là... về nhà tôi đi", Jessica mĩm cười đề nghị.

Hiển nhiên sau đó là một chuỗi dài những cái lắc đầu, xua tay từ chối kịch liệt.

Nhân viên Kwon dù nghèo nhưng rất có lòng tự trọng nhá, người ta dù cho mặt dày với ai khác nhưng trước mặt trưởng phòng Jessica nhất định da mặt sẽ trở nên siêu mỏng tanh nhá. Có điều dù cô nàng có dùng đủ mọi cách khước từ nhưng trưởng phòng Jessica là ai cơ chứ, trưởng phòng chỉ cần nói một câu đã khiến nhân viên Kwon đành im lặng vâng lời.

"Vừa rồi có người đã nói tất cả đều nghe theo tôi cơ mà, nhân viên Kwon chẳng lẽ lại là kẻ không giữ chữ tín?", đó, là câu đó đó, một câu nói dễ dàng gợi liên tưởng đến cái hợp đồng bán thân trả nợ vô hình.

Rốt cuộc thì nhân viên Kwon cũng chỉ còn cách ngoan ngoãn nghe theo trưởng phòng Jessica, cô nàng đành phải theo trưởng phòng Jessica về dinh ăn khuya...

--------------------

Biệt thự nhà họ Jung cũng không lớn gì mấy, nghe đâu phòng khách độ chừng gấp ba diện tích nhà nhân viên Kwon, ngay cả cái nhà vệ sinh dành cho khách cũng to gấp rưỡi cái phòng ngủ của nhân viên Kwon.

Với diện tích khá khiêm tốn ấy cho nên cũng rất dễ hiểu cho thái độ không tài nào khép môi lại được khi vừa bước xuống xe của nhân viên Kwon. Đôi mắt cô nàng cũng như chết sững quên luôn việc chớp tự nãy giờ.

"Nhân viên Kwon có muốn dùng bữa ở ngoài vườn không?", Jessica vẫn cẩn thận dõi theo từng cử chỉ thái độ khác lạ của Yuri. Nhìn Yuri chăm chú quan sát xung quanh khiến Jessica đoán rằng Yuri rất là thích không gian trong lành này, Jessica cũng vậy, nàng cũng rất thích cây xanh và hoa cỏ.

Ý tưởng dùng bữa ngoài trời hẳn sẽ không tệ đâu nhỉ...

"Ơ...", Yuri giật mình nhìn sang Jessica rồi tròn mắt khó hiểu. Cô nàng rõ ràng là không nghe thấy Jessica hỏi gì.

Jessica có chút sững sờ rồi đột nhiên bật cười thành tiếng sau đó liền vui vẻ nhắc lại câu hỏi.

Phía bên kia có một người vừa hiểu ra gương mặt của mình vừa rồi chắc là rất ngớ ngẩn, cô nàng càng thêm lúng túng chỉ còn biết liên tục: "Dạ...vâng...".

Rồi thì Jessica một mình vào trong biệt thự, miễn cưỡng để lại Yuri ngồi chờ ở chiếc xích đu màu trắng ngay giữa vườn hoa. Đáng lý ra Jessica muốn Yuri đi cùng mình nhưng chắc vì ngại ngùng nên cô nàng Yuri lại chủ động nói muốn ở ngoài chờ. Jessica cũng không cố gượng ép đành chìu theo ý Yuri.

Jessica đi rồi, chỉ còn lại Yuri ngồi đó thẫn thờ thơ thẫn, cô nàng hết xoay phải rồi lại xoay trái, hết nhìn trước rồi lại nhìn sau, hết nhìn lên rồi lại nhìn xuống.

Thật ra là vì bụng đói lắm rồi không có còn sức để đi thêm bước nào nữa, mà cũng là vì đói lắm rồi nên cô nàng Yuri mới đứng ngồi không yên như vậy.

Nói ra thì ngại mà không nói thì là tự hại bản thân cho nên bây giờ Yuri chỉ còn cách ngồi đây cầu mong trưởng phòng Jessica mau mau mang đồ ăn ra cho cô nàng lấp đầy cái bao tử trống rỗng đang kịch liệt biểu tình kia thôi.

Sẵn lúc đang ngồi trên xích đu, cũng chẳng có gì để làm nên Yuri bắt đầu đong đưa. Ban đầu chỉ là khiều nhẹ cái chân cho xích đu rung rinh rồi thì từ từ dùng sức nhiều hơn để có cảm giác bay bổng.

Gió thổi hiu hiu, gió luồng vào tay áo, gió xuyên qua cổ áo, gió xâm nhập luôn vào bên trong cái áo đang bay phất phơ trong gió. Mát mẻ tạo nên cảm giác đầy hứng khởi, cô nàng càng hăng say đùa nghịch với cái xích đu vô tội.

Chân cứ đạp, cứ đẩy, cứ ngày càng như muốn dẫm nát đám cỏ bên dưới để nâng cả thân mình bay bổng lên không trung.

"Hahaha", Yuri khoái chí cười thành tiếng, cơn đói cũng tạm thời bị cho vào dĩ vãng.

Cuộc vui nào cũng có những phút giây cao trào và đoạn kết thúc, đáng buồn thay cho cuộc vui của Yuri khi mà cái đoạn cao trào đó nó cũng là thời điểm chấm dứt...

Cô nàng bay cao, bao cao, cao mãi, cao mãi để rồi quá đà chiếc giầy cao gót bảy phân cũng theo nàng bay ra xa, xa hơn và xa thật là xa...

Cùng một lúc vang lên hai tiếng la hét thất thanh, một giọng trầm khàn và một tông cao chót vót...

Kèm theo đó là tiếng vật thể rơi không xác định cùng những âm thanh cây cối đổ - ngã - gãy - rụng...

Ban đầu xác định giọng trầm khàn thuộc một thanh niên lạ mặt dáng người dong dỏng cao, mái tóc đen nhánh được vuốt keo bóng loáng, làn da trắng, mặc véc đen, đi giầy tây cũng đen thui thùi lùi. Chàng trai trẻ với gương mặt nhăn nhó, trên trán có một cục u tròn lẳng cùng vệt máu dài độ chừng nửa lóng tay.

Sau hồi rên rỉ, gương mặt chàng trai tối sầm lại, chàng cúi thấp xuống đưa tay nhặt nhanh vật thể lạ từ trên trời giáng xuống rồi tự lẩm bẩm lầm bầm: "Một chiếc giầy... của ai đây?".

Phía bên kia, có lẽ vì quá bất ngờ mà từ lúc lơ lửng cho đến lúc chạm đất Yuri cũng không mảy may kêu la thêm dù chỉ là một tiếng, có điều vì mông bị chạm đất quá đột ngột cho nên khó tránh khỏi cảm giác đau đến không nói nên lời, nước mắt theo đó tự nhiên mà ứa ra không cách nào kiểm soát.

Có lẽ không được may mắn như cái mông của Yuri hay cái trán của chàng trai lạ, chúng nó chỉ chịu chút ít tổn thương, những đóa hoa hướng dương đang vươn mình đón những tia nắng cuối cùng theo cú ngã trời giáng của Yuri hiện đã theo gió bay về trời làm những oan hồn lạc lối. Đó là chưa kể ngoài hướng dương còn có vô số loại cỏ xanh, cỏ vàng, cỏ non, cỏ già lẫn cỏ dại mọc chen chút dưới tán lá xanh rì cũng chịu chung số phận tử ẹo.

Sau hồi loay hoay để tìm cách ngồi dậy cuối cùng Yuri cũng tự mình đứng lên dù rằng dáng đứng có vẻ không mấy dễ coi. Tay cô nàng chóng một bên hông, tay còn lại xoa xoa cái mông bầm tím.

"Cô kia, có phải chiếc giầy này là của cô không?", chàng trai lạ mặt bước đến sau lưng Yuri rồi lớn tiếng hỏi, giọng nói thể hiện rõ sự tức giận.

Vừa nghe đến chữ giầy Yuri liền giật mình nhìn xuống chân và quả nhiên mất tiêu hết một chiếc.

Nhưng Yuri không có thời gian cũng như tâm tư để mà suy nghĩ vì sao nó lại xuất hiện trên tay anh chàng kia cho nên cô nàng chỉ đơn giản gật đầu còn thản nhiên đưa tay đón nhận. Dù rằng rất muốn cười tươi để tỏ vẻ biết ơn người nhặt lại giầy cho mình nhưng mỗi lần nhúc nhích là mông Yuri lại đau buốt, nước mắt cô nàng tiếp tục chảy dài hai bên má.

Gương mặt Yuri lúc này thật sự trông rất là đáng thương...

"Cô là ai? Dường như tôi chưa từng thấy cô?", chàng trai lạ chau mày cố nhớ lại xem mình có quen Yuri hay không và rõ ràng là không, đầu anh ta dù bị u một cục nhưng đâu có đến nỗi lú lẫn mau thế, "Sao cô lại ở đây? Còn nữa, vừa rồi là cô ném nó vào tôi phải không?", chàng trai tiếp tục màn tra hỏi vô cùng dồn dập.

"Tôi...tôi...nó...nó...", Yuri hết chỉ tay về phía mình rồi lại chỉ tay vào chiếc giầy anh chàng kia đang cầm trên tay, cô nàng lúng ta lúng túng nửa muốn giải thích nửa lại ngại ngùng không biết nên giải thích thế nào.

Có lẽ vì quá bối rối, quá bất ngờ khiến Yuri cảm thấy có chút sợ hãi, hoang mang, cô nàng chỉ biết lùi về sau để tranh thủ có thêm thời gian suy nghĩ cách tự giải vây cho mình.

Xui xẻo nối tiếp xui xẻo, do chỉ mang một chiếc giày cho nên rất khó để giữ thăng bằng và thế là chao đảo... loạng choạng... chuẩn bị...

Ngã...

Tiếng hét không còn cao chót vót như ban nãy nhưng cũng đủ khiến Jessica đang từ trong nhà bước ra phải giật mình và cảm thấy vô cùng lo lắng liền cố chạy thật nhanh đến chỗ Yuri... và kết quả là nhìn thấy anh chàng Dennis cao kiều đang một tay ôm eo Yuri, một tay thì nắm chặt cổ tay của Yuri.

Hòa vào không gian tĩnh lặng, gió hiu hiu trời chiều ửng hồng xem ra cũng có chút cái gọi là lãng mạn đó nhưng mà qua con mắt của Jessica thì nó không có chút gì là đẹp đẽ hết.

Jessica không vui rồi đó. Jessica chau mày. Jessica nắm chặt lòng bàn tay. Từng bước chân vốn nhẹ như bông bỗng chốc như mang thêm đá tảng.

Jessica bước đến thật gần khẽ ho khan đủ khiến hai người kia nhận ra sự hiện diện của mình.

Chàng trai có tên Dennis bất chợt trở nên bối rối, anh ta nhanh chóng lùi lại tự tách mình thật xa cô gái lạ và liên tục giải thích: "Anh... anh... anh và cô ta không có gì đâu, em đừng hiểu lầm nha Sica".

Yuri tròn xoe mắt trước cái ngữ điệu lúc trầm lúc bổng lúc dữ như chằn tinh lúc lại hiền như bụt của anh chàng kì lạ rồi lại nhìn sang trưởng phòng Jessica vẫn đang chăm chú nhìn mình. Rõ ràng là tự nãy giờ lời nói của anh chàng kia Jessica chắc chắn đã bỏ ngoài tai rồi đó. Yuri bắt đầu cảm thấy không khí có chút kì lạ nhưng lại không tài nào đoán ra vì sao nó lại kì lạ.

Anh chàng Dennis vẫn cứ lặp đi lặp lại cái câu nói nhàm chán đó, ngay cả Yuri còn cảm thấy phiền thì huống hồ gì là người mà anh ta đang cố giải thích cho.

Jessica sau hồi trầm tư rốt cuộc cũng chịu lên tiếng, nàng chỉ đơn giản đáp lại anh ta bằng một chữ: "Ừ", rất nhẹ nhàng cứ như không quan tâm không cần biết cũng nhưng không muốn biết.

Rồi thì Jessica nhẹ đưa tay nắm lấy cái chỗ mà lúc nãy Dennis đã nắm - cổ tay trái của Yuri, Jessica không nhận ra mình dùng sức có phần quá đà còn Yuri thì cảm nhận được rõ ràng điều đó, có hơi đau nhưng cô nàng đâu có dám phản kháng nên cứ thế mà để mặc cho Jessica dẫn mình theo sau.

Cái mông Yuri vẫn đau buốt nhưng cô nàng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi che giấu nỗi niềm thầm kín vì cô nàng linh cảm được hiện tại mình tốt nhất là cứ giữ im lặng đi...

Hình như...

Trưởng phòng Jessica đang không có được vui...

-------------------

CÁM ƠN ĐÃ THEO DÕI FIC ^^

---

Thật sự thì thời gian qua mình có xíu xì trét nên không tài nào viết lách nỗi, nhưng các bạn yên tâm mình đã hứa không bỏ fic thì mình sẽ hoàn thành nó mà. Và giờ mình đang cố gắng lấy lại phong độ post chap điều độ đây :3. Sẽ cố gắng hết sức a. Mong các bạn thông cảm cho sự bê bối vừa qua *cúi đầu tạ lỗi* :'(.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro