CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Ciel

Pairings: Yulsic, Yoonsic

Rating: PG - 15

CHAP 1

Một đêm nào đó. Trong một quán bar nào đó. Ở Seoul. Ba cô gái đang mừng sinh nhật lần thứ 26 của bạn mình, là một cô gái trong ba người. Cả ba trông có vẻ uống khá nhiều, bằng chứng là cả ba cô đã bắt đầu hoa chân múa tay, hét in ỏi, loạn cào cào cả lên. Nhưng việc đó có hề gì chứ, khi cái loại nhạc đinh tai nhức óc đang đập đùng đùng vào khoảng không kia.

“Uống cạn nào. Mừng Jessi thêm một tuổi và vẫn còn gin…Yoh”

“Yah! Fany, đừng có tưởng là soulmate của tớ rồi cứ đi rêu rao cái sự tích của tớ ra. Cậu mà không có Taeyeon hốt ổ thì cậu cũng là gái già như tớ thôi”

Jessica Jung, như đã giới thiệu ở trên. Vừa bước qua con số 26. Nhấp cạn cốc bia, tự kỷ nguyên nhân gì mà đến giờ vẫn chưa có tên nào đến mang cô đi. Nhan sắc cô phải nói là quá tuyệt vời đi, cô mà chịu thi thì  mấy cô hoa hậu cứ gọi là xách dép. Mà cô rất là không được vừa lòng lắm đó chứ. Xem đám bạn cô xem, có đứa nào hơn được cô đâu. Đứa ngớ nga ngớ ngẩn, hậu đậu. Đứa thì suốt ngày loi choi, mê game quên ăn quên ngủ. Quên, có một cái cô chấp nhận là chúng nó…cùng size với cô >.< đều là lũ “lý trúc tùng”. Thế mà đứa ngớ ngẩn mê màu hường được tên đậu đậu tha về. Còn con nhóc Sunny bunny đó nữa, lại được cái tên cao kều hốt luôn. Tại sao? Tại sao chỉ mỗi mình cô vẫn “ống chề” là thế nào? Hai đứa bạn thân được dịp lâu lâu trốn chồng con ra ngoài hú hí, bỏ mặt đứa bạn đang tự kỷ đập đầu bồm bộp xuống quầy bar trước ánh mắt ái ngại của anh chàng bartender mặt non choẹt.

“Jessi, nghĩ nhiều làm gì? Cậu thế có khi lại sướng hơn bọn tớ ấy chứ. Không ai quản cả. Cậu cứ tưởng tưởng cảnh đậu đậu quản lý tớ, cậu sẽ ngán ngay” Fany bây giờ mới chịu buông cốc bia ra show mắt cười với Jessica. Cả Sunny cũng thôi loi nhoi quay sang dùng aegyo nhìn muốn đấm kinh điển. Khỏi phải nói cô dị ứng với mấy cái aegyo này dữ lắm luôn.

“Hai đứa cậu đó. Ai chả biết, Taeyeon yêu cậu thế nào nên mới quản lý chặt thế. Còn cậu nữa Sunny, cái tên thực thần đó chiều cậu kinh khủng. Ở đó mà than thân, trách phận”

Nói xong, tạm quên sự thật đau lòng kia đi. Cả ba lại cụng tiếp vài cốc nữa rồi Jessica chia tay hai cô bạn thân, lững thững đi về chung cư của mình. Vừa đi vài bước lại ợ vài phát khí thế, thử hỏi lúc này có ma nào dám ngó đến cô không.

26 tuổi. Làm nhân viên cho một công ty quản cáo liên doanh nước ngoài, lương kha khá đủ để thỏa mãn cái thú shopping của mình. Nhan sắc, có. Trình độ, có. Thế mà cô có mặt trong danh sách “nguy cơ ế tiềm ẩn, bật cả ra ngoài”. Ngoài mấy mãnh tình hồng hồng tím tím thời sinh viên đến nay và chuyện tình dở hơi con dơi với một tên cùi bắp mà đến giờ nhắc lại cô thấy mình ngốc không thể tả thì cô tay trắng vẫn hoàn trắng tay.

Từ khi hai mươi hai tuổi, tốt nghiệp đại học xong pama cô cứ ca cẩm mãi về cái sự không yêu đương gì suốt ngày tụ tập đám bạn… cũng ế như mình. Appa cô có lần lắc đầu khổ sở “sai lầm của những đứa ế chồng là đi tụ tập với những đứa ế chồng còn lại”… Appa của con ơi, không tụ tập với những đứa ế chồng thì còn biết tụ tập với ai nữa chứ. Nhưng đến năm 24 tuổi, đám bạn đứa nào đứa nấy đều lục đục xuất chồng bỏ lại cô một mình cho đến nay. Chúng nó cứ hay bảo từ từ rồi duyên cũng đến, bây giờ chưa thấy đến khi xuất hiện cô còn không giãy đành đạch ra đó chứ…

Cô là cô không lo, không buồn. Chẳng qua đôi lúc nhìn Fany được Teangoo chăm sóc, Sunny được Sooyoung chiều chuộng lại thấy hơi tủi thân. Mà tủi thân rồi lại đâm ra thấy cô đơn, mà cô đơn lại thấy muốn lấy chồng, khổ nổi tình còn không có thì chồng ở đâu ra. Cái vòng lẩn quẩn đó cứ lập đi lập lại như thế, thiệt là đau lòng.

Lò dò tra chìa khóa vào ổ. Vốn không uống được mà cứ hóng hớt, bày đặt bia bọt thành ra giờ cái bụng đang biểu tình, rõ khổ thân lừa ưa nặng. Chợt ánh đèn hắt ra từ căn bộ bên cạnh làm cô chú ý. Từ lúc mua căn hộ này, cô chưa từng thấy hàng xóm cô mở cửa, riết cô tự mặc định nhà không người, nay lại xuất hiện làm cô khôn khỏi hiếu kỳ. Chả biết trai gái, già trẻ thế nào? Có hiền lành không nhỉ? Rồi tự cười vì cái tính tò mò, Jessica nhún vai mở khóa vào nhà, đi thẳng vào toilet đánh răng rửa mặt. Xong lại lao vào cái giường thân yêu của mình, cô đã xa nó…4 tiếng đồng hồ rồi và giờ thấy nhớ khủng khiếp.

“Tốt nhất, hàng xóm nên là một mỹ nam” cô lầu bầu trong miệng trước khi mi mắt sụp xuống. Đánh một giấc ngon lành đến sáng, còn không quên có giấc mơ về anh hàng xóm bảnh bao.

* *

* * *

Sau khi check phòng tại Seases Hotel & Resort, cô có 3 ngày hưởng thụ tại khu resort bậc nhất này. Thế mới biết cô yêu BoA unni – trưởng phòng quảng cáo của mình thế nào khi luôn luôn ưu tiên cô những suất đi thực tế để về viết kịch bản quản cáo như thế này. Cả Fany và Sunny còn ganh tỵ với cô đến phát khóc lên.

Cầm chìa khóa, nghịch ngợm quay nó vài vòng bằng ngón tay trỏ, Jessica đi về phòng mình. Đó là căn phòng rộng, cửa sổ có rèm che màu trắng mềm như bông. Ngoài ban công có vài cái ghế nằm xinh xinh và cái ô so cute phía trên. Nằm đây vừa đọc truyện vừa nhâm nhi ly cocktail thì còn gì sướng bằng.

Tiếng điện thoại vang lên khiến cô nhảy nhổm.

“Em nghe đây unnie.”

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía bên kia

“Thế nào, ok hết chứ?”

“Qúa ok luôn, unnie”

“Unnie đã bảo mà. Cố mà hưởng thụ đi rồi về viết kịch bản cho ra hồn, không thì đừng có trách unnie không nương tình nhé”

“Em biết rồi mà. Jessica đã ray thì unnie cứ gọi là yên tâm đê.”

“Mà này, cái kịch bản PR cho Kwon Yuri mà Hyoyeon đang theo ấy, bị hoãn rồi. Unnie liên hệ bên đối tác thì họ bảo là đối tượng đã đi nghỉ. Trùng hợp là cũng đang chỗ em, tranh thủ liên hệ luôn đi nhé. Unnie gửi mail qua cho em rồi đấy, xem sơ rồi action.”

“Unnieeeee, sao lại là em. Trước giờ em đâu phụ trách mảng…con người đâu” Jessica nũng nịu, chu mỏ.

“Unnie biết chứ, nhưng hết cách rồi. Xem như lấn sân đi, giúp unnie lần này về unnie tăng công tác phí cho mà.” Jessica chưa kịp trả giá thì điện thoại tắt phụt.

Jessica ném con iphone 4 cáu cạnh lên giường rồi lọ mọ mở máy check mail. Có 2 mail mới. 1 của Boa unnie, 1 của DongHae

Donghae, người đã khiến Jessica hồn xiêu phách lạc 4 năm về trước. Sự xuất hiện đột ngột của bức mail khiến Jessica thừ người. Không ngờ chỉ một cái email lại làm cô suy nghĩ như vậy. Lần đầu tiên cô gặp DongHae thông qua một người bạn cũ, khi đó DongHae nhìn Jessica và nói: “anh là DongHae” rồi cầm điện thoại cô để trên bàn nháy số vào máy mình. Chỉ thế thôi mà Jessica đổ xiêu đổ vẹo. Sau nữa năm cặp kè ăn muối mè, biết bao nhiêu kỷ niệm cô phát hiện DongHae đã có người yêu đã đính hôn và đang chuẩn bị cưới. Những hy vọng về tình yêu vỡ tan như bong bóng xà phòng. Lặng lẽ xóa mọi dấu vết về DongHae, nhưng lòng buồn không ngớt…

Jessica lắc đầu để xua đi ám ảnh của tình yêu cũ, thở dài nhìn bức mail rồi gập máy tính. “Ta cố lờ đi thì mọi việc ổn cả”. Jessica chưa có can đảm để xóa, càng không có can đảm để mở. Thôi thì cứ lờ đi như chưa từng thấy bức mail vậy.

* *

* * *

Jessica đang tràn trề năng lượng, cô quảy giỏ xuống sảnh, khu vực lễ tân. Tìm một góc vắng, đi đến quầy điểm tâm. Chọn cho mình vài miếng sandwich, rồi quay sang cô gái phục vụ lấy cho mình một tách cà phê đậm, cô vốn không thích cà phê nhưng ngoài nó ra thì không còn chọn lựa nào khác với mấy thứ đồ uống có sẵn ở khách sạn.

Chợt có giọng nói trầm vang lên

“Lấy cho tôi thêm một tách nữa nhé”

“Dạ vâng, quý khách đợi một xíu ha” nụ cười của cô nhân viên đột nhiên sáng bừng một cách lạ lùng.

Jessica ngẩn người nhìn cô gái rồi quay lại. Người vừa đưa ra yêu cầu giống cô, da đen (có đâu? Chỉ hơi ngăm thôi) mặc áo sơ mi trắng bên ngoài khoác lớp áo ghi lê đen ôm sát body, tóc đen cột cao gọn gàng, đang chúi mắt vào cái laptop cũng đen nốt để trên bàn. Jessica nhăn mặt, cô ghét người thiếu khoa học, vừa ăn vừa làm nên cô không thèm quan tâm nhiều, quay lên tiêu diệt nốt cái sandwich của mình.

Cô phục vụ bưng hai tách cà phê đến và chẳng theo nguyên tắc người nào gọi trước có trước gì sất. Cô ta đặt tách cà phê một cách nhẹ nhàng trước mặt cái cục đen thui kia.

“Quý khách cần gì nữa không ạ?”

Cục than đen lắc đầu rồi lại nhìn xuống máy tính, cô phục vụ lại nhìn với ánh mắt mơ màng. Quái lạ thật. Bên này Jessica hắng giọng.

“Cô ơi…”

Cô phục vụ giật mình vội đặt tách cà phê trên bàn cho Jessica với ánh mắt hối lỗi. Cục than đen bên kia nghe tiếng tằng hắng cũng ngước lên. Trong thoáng giây bắt gặp, Jessica nghĩ sao lại có ánh mắt thờ ơ đến vậy, không phủ nhận nó rất cuốn hút. Cô giống như bị nhấn chìm trong đôi mắt đó.

Nhưng mùi thơm của cà phê cộng với tiếng kêu rột roạt phát ra từ bụng nhanh chóng cắt ngang suy nghĩ của Jessica. Cô bắt đầu nhấm nhấp từng ngụm nhỏ rồi nhìn về phía ngoài sảnh. Vài gia đình đã lục đục kéo nhau ra khu thể thao ngoài trời. Jessica chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có duyên với các môn thể thao họa chăng môn cô giỏi nhất là gõ bàn phím =.=. Lúc còn phổ thông khổ sở lắm cô mới qua được môn thể dục quy định của trường. Đến khi vào đại học, may mắn khi được phép chọn môn học phụ để thay thế cho môn thể dục nếu không dù với thành tích luôn luôn trong top 3 thì cô vẫn bị thể dục thể thao nó hành hạ cho héo úa.

***

Trời nắng rực rỡ. Một buổi tham quan ngon lành đây.

Cảnh đẹp như thế này mà bỏ lỡ thì uổng phí cả 3 ngày BoA unni cho cô. Thế là Jessics lôi cái máy ảnh lang thang khắp khu resort. Chủ nhân khu resort này muốn công ty bên cô viết một kịch bản và quay hẳn một đoạn quảng cáo để có thể giới thiệu về khu resort rộng rãi hơn. Sau khi xem xét trên web, Jessica thấy có nhiều pano quảng cáo đã chụp được những cảnh rất đẹp nên cô sẽ lấy mấy bức ảnh đó làm tư liệu cho bài viết của mình. Lần này cô sẽ chụp những bức ảnh cho riêng cô, với tư cách là một khách du lịch.

Hình ảnh khung cửa sổ có dây leo quấn quanh, những viên sỏi tròn men theo con đường nhỏ dẫn đến phòng tắm ngoài trời hay mấy du khách nước ngoài đang nằm phơi nắng trên chiếc ghế dài… Loay hoay chụp ảnh hồi lâu Jessica cảm thấy rã rời, mấy miếng sandwich cô ăn ban sáng đã trôi đi mất.

Ngồi xuống chiếc ghế gỗ màu trắng xem lại mấy bức ảnh, môi thấp thoáng nụ cười. Không phải tự hào chứ cô chụp cũng chuyên nghiệp lắm nha. Chợt ý nghĩ nghịch ngợm lùa ngang, Jessica ngã người xuống ghế, giơ chân lên bấm liên tù tì vài kiểu.

Bàn chân bị mấy cọng cỏ vướng vào khiến cô ngứa ran lại nhồn nhột. Đứng dậy phủi phủi rồi xem lại mấy tẩm ảnh và sững người.

Trên màn hình có đôi chân nhỏ thon thả xoảy dài trên ghế. Xa tận cuối khung ảnh, là một cô gái mặc toàn màu đen đang ung dung vừa đi vừa nghe điện thoại. Màu đen nổi bật lên giữa bầu trời rực nắng. Bức ảnh khiến cô sau phút ngẩn ngơ vội vàng ngẩn lên tìm kiếm người vừa vô tình lạc vào khuôn ảnh của cô.

Nhưng trước mắt là khoảng trống mênh mông, chỉ có một mình Jessica đang ngơ ngác giữa nắng vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro