CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cả buổi hoạt động, đến chiều Jessica quyết tâm ra sức hưởng thụ triệt để những tiện nghi của khu resort này. Hết xông hơi rồi bay vào bể sục, hết bơi lội tung tăng như cá rồi mát xa mát gần đến khi buổi chiều ập đến, cô nằm ung dung trên chiếc ghế đặt ở hiên, ngắm hoàng hôn, nhấm nháp chút trà nóng, đời đúng là chẳng còn gì để ao ước.

Mà quên, vẫn còn thứ để ao ước. Jessica thở dài ai oán, đó chính là anh chồng tương lai của cô. Hỡi ôi, chả phải ao ước của riêng cô. Nó còn là ao ước của omma vĩ đại ở nhà kia. Số lần omma cô nhờ người mai mối đã vượt qua số đếm trên bàn tay rồi, giờ nó đã chuyển xuống chân và có nguy cơ phải mượn thêm chân của…appa cô mất.

Mãi mê suy nghĩ đến anh chồng tương lai, lúc này Jessica mới để ý điện thoại đang nhấp nháy. Có 3 tin nhắn đến. Fany, Sunny mỗi đứa nhắn cho cô 1 tin dài gần cả mét. Nội dung xoay quanh việc nhắc nhở cô nên để ý liếc ngang liếc dọc xem có anh Tây, Tàu nào không. Lại còn tỏ vẻ am hiểu, trai Tây nó mê mấy cô gái châu Á lắm mà gái đẹp như cô thì càng dễ thu hút sự chú ý. 1 cái còn lại của Boa unnie nhắc vụ liên hệ làm việc với người tên Kwon Yuri nào đó.

Lúc này Jessica mới sực nhớ. Chép miệng, ngồi dậy, quyết định lê thân đi dò la tung tích của con người này.

Không may, khi cô đến khu lễ tân hỏi han thì được biết “người nổi tiếng” này đã gửi lại chìa khóa phòng và lượn đi đâu mất tiêu rồi. Sau khi để lại số điện thoại cho cô lễ tân và nhờ nhắn lại có việc cần gặp, nếu người đó về thì gọi cho cô, xong cô ung dung về phòng.

Thật ra trong mail, BoA unnie có gửi cả địa chỉ email lẫn số điện thoại của Kwon Yuri kia nhưng vì cô không muốn động đến cái hộp thư mà giờ mở ra thế nào cái mail của DongHae chả đập vào mắt cô. Thế nên không xem luôn.

Buổi chiều ở khu resort đẹp đến mê người. Vài tia nắng còn sót lại chạy lơ thơ trên nền trời trong xanh, mấy cái dù trắng chạy dọc theo các dãy phòng. Jessica vứt đôi dép đế làm bằng bố xuống hiên, tay cầm cái Ipod màu hường mà một người bạn cực kỳ “hường” tặng cho cô, lững thững đi bộ ra ngồi dưới gốc dừa. Tự dưng Jessica thấy bình yên đến lạ lùng. Cô chọn mấy bài hát của nhóm nhạc nữ đang nổi đình đám hiện nay, kiểu ballad nhẹ nhàng rồi nhắm mắt lại. Bụng dạ cô nhớ đến cô nàng ngọc trai đen của Girls’ Generation. Mấy cái sexy wave đúng là nguy hiểm, mấy lần cô và Fany xem DVD mà mất cả khối máu trong người. Đến nỗi TaeYeon cấm tiệt không cho Fany xem cái gì liên quan đến viên ngọc trai đen đó, bảo Kid leader đáng yêu thế không xem đi xem cái đứa đen đen đó làm cái giề. Làm cô và Fany cười muốn vỡ bụng với cái mặt phụng phịu vì ghen kia. Lơ mơ thêm một lúc rồi chẳng hiểu Jessica ngủ mất từ lúc nào.

Thức dậy vì dạ dày đang biểu tình. Jessica sững người nhìn màn đèn treo của resort sáng bừng lên như một vũ hội sắc màu. Màu vàng tan chảy, sóng sánh như mật ong. Thiết kế ánh sáng ở đây thiệt là đẹp mắt. Jessica ngu ngơ đứng nhìn rất lâu, cảm giác như đang bồng bềnh trên mây. Chỉ cơn đói mới đủ sức kéo cô về mặt đất, nhắc cô nhớ là phải về phòng.

Jessica quyết định đi đường tắt, băng ngang qua dãy là đường về phòng nhanh nhất. Nhưng ngay lúc này cơn đói cũng không phát huy được tác dụng vốn có của nó. Bên phải theo hướng 2 giờ có một chuyện hay ho đang diễn ra, là một cuộc tỏ tình và bất ngờ diễn viên lại là cục than đen gọi cà phê giống cô lúc sáng và một cô gái. Cô bị cái bệnh tò mò hóng hớt quyết rũ. Nấp vào lùm cây gần đó…nghe trộm. Lúc này cô gái quay lưng về phía Jessica nên cô không thể nhìn thấy được gương mặt nhưng nhìn thái độ của cục than đen thì có thể biết được cô gái đang ở tình trạng gì rồi. Lại là ánh mắt thờ ơ đó. “Tôi tôn trọng tình cảm em dành cho tôi chỉ có điều hiện giờ tôi chưa sẵn sàng cho mối quan hệ nào cả. Bất cứ mối quan hệ nào, với bất cứ ai chứ không phải riêng em…”

Cô gái đứng sững hồi lâu rồi Jessica thấy đôi vai cô gái buông thõng xuống. Vừa lúc nãy Jessica ghét ánh mắt thờ ơ của cục than đen ghê gớm nay lại có cảm tình dễ sợ. Từ chối nhẹ nhàng và tôn trọng. Jessica tưởng mấy màn này chỉ có trên phim ảnh thôi chứ…

Cảm thấy đã đến lúc rút lui nhưng chưa biết rút đường nào. Tự dưng bay cái ào ra hay sao? Không được, làm thế dân chúng quánh giá chết. Thế là cô bước lùi một đoạn rồi làm như không có chuyện gì tung tăng tung tẩy đi đến. Còn ngêu ngao hát “Ba con gấu” nữa chứ. Đọ về cái effect tỉnh rụi thì cô nhận thứ hai không ai dám nhận thứ nhất đâu nhé.

Làm ra vẻ giật mình khi thấy hai người, Jessica giả vờ quê quê, im bặt rồi bước qua. Không chịu thôi, ráng ngoái tai lại nghe ngóng đến khi cục than đen kia bảo cô gái về phòng cô mới yên tâm thờ phào.

Jessica về đến phòng, sau màn đấu tranh kịch liệt giữa đồ ăn và bồn tắm. Cô quyết định đá văng cơn đói để bay vào tắm táp.

Vừa lúc cô bước ra thì có điện thoại của lễ tân, báo là Kwon Yuri đã về và đang ở khu vực đại sảnh. Tự dưng Jessica đâm ra cập rập, lau vội mái tóc rồi phóng xuống. Ai ngờ đại sảnh vắng hoe không một bóng người. Cô lễ tân nhìn cô ái ngại “lúc nãy cô Kwon còn ở đây nhưng nghe điện thoại một lúc rồi lại đi mất”. Kwon Yuri có để lại số điện thoại để liên lạc. Jessica nhận lấy số điện thoại rồi ra phòng ăn của khách sạn. Quyết định ăn một trận thả ga.

Jessica khiến cho mấy anh Tây lâu lâu phải liếc nhìn. Một phần vì cô gái đẹp là cô, một phần cũng vì một cô gái đẹp mà lại độc chiếm cái bàn đầy thức ăn và ăn rất miệt mài. Cô quen với chế độ ăn uống một mình này rồi. Bình thường hay đi ăn cùng đồng nghiệp, có khi lại đi cùng vợ chồng Teany, Soosun. Lúc buồn thì ăn một mình, không thì về nhà làm vài cái sandwich. Sandwich cô làm chắc cũng chỉ mình cô ăn được >.<

Sau khi đánh chén no nê, Jessica về phòng nằm dài trên chiếc màu trắng đặt ngoài hiên bày trò ngắm sao ngắm trăng. Gió thổi khiến cô có cảm giác lành lạnh. Sau một lúc chần chừ, Jessica quyết định gọi điện cho Kwon Yuri.

Chỉ đúng một hồi chuông, giọng trầm ấm lập tức vang lên, cực kỳ ngắn gọn “Hello”

“Xin lỗi, đây có phải là số điện thoại của Kwon Yuri không?"

“Đúng” Jessica than thầm, lại vớ phải con người kiệm lời.

“Tôi là Jessica Jung, ở công ty Z. Bên công ty cô có liên hệ với chúng tôi làm một đoạn quảng cáo về cô. Liệu có thể phỏng vấn cô một chút được không?”

“Có cần thiết gặp trực tiếp không? Hay cô gửi câu hỏi qua mail rồi tôi trả lời…”

“Ok, thế cũng được” Jessica cười nhẹ. Cô cảm thấy không chút thiện cảm nào với con người này.

***

Vừa trở về Jessica lập tức đến công ty, do đã gửi trước kịch bản cho BoA unnie nên cô không lo lắng về thời gian. Jessica đến sớm, vẫn chưa có ai ở công ty nhưng cửa phòng BoA unnie đang mở. Sếp cô đúng là chăm chỉ, một năm 365 ngày không nghỉ ngày nào. Jessica pha cho sếp ly cà phê còn choco nóng phần mình.

“Cà phê miễn phí đây”

BoA ngó Jessica từ đầu đến chân

“Phởn đời gớm nhỉ”

“Chứ sao. Được đi chơi đã thế còn gì. Unnie đọc mail của em chưa?”

“Rồi, khá đấy. Sau này có gì unnie lại kêu em”

“Unnie đừng có mà đục nước béo cò. Lần này là nể unnie dữ dội lắm nên em mới làm đấy. Unnie không biết Kwon Yuri khó ưa độ nào đâu” Jessica chun mũi, bắt đầu màn kể lể.

“Sao thế nhỉ? Unnie có biết qua cô ấy, đâu giống với em nói.”

“Yah, bênh người ngoài à?”

“Nói người ta khó ưa sao bài viết tốt thế? Định dùng vải thưa che mắt…unnie đấy hử?”

“Che gì chứ. Em có gặp mặt đâu, mà unnie cười như thế là sao?”

BoA cười đầy gian tà. “Thì resort đẹp như mơ thế kia, trời trăng mây gió. Hai đứa gặp nhau không mọc ra cái mầm tình cảm tình hình gì sao?”

Jessica suýt sặc choco “Unnie đi mà mơ giữa ban ngày nhé. Tay đó không đi ra ngoài suốt thì cũng ở lì trong phòng. Em liên hệ phỏng vấn mà cũng phải qua mail đó.”.

BoA thất vọng. “Hai đứa không gặp nhau, đúng là phí của giời. Làm unnie tưởng bở”

Jessica phóng băng “Đừng nói là unnie định mai mối gì đó nhé.”

BoA ngã ra ghế nhăn nhở “Ờ thì unnie thấy mi đi đi về về một mình cũng tội nên tìm người tốt giới thiệu. Kwon Yuri là hàng hiếm đó cưng” BoA mãi thao thao bất tuyệt về người tên Kwon Yuri nào đó.

Jessica gục đầu xuống bàn thở thều thào “Unnie giống omma em thế?”

“Cái con bé này, không hiểu tâm lý pama gì hết. Thử hỏi con gái con lứa từng này tuổi mà chưa có gì còn không lo sao?” BoA cốc đầu Jessica làm cô nhảy dựng.

“Em mà không hiểu thì đã không một tháng đi xem mắt hết 20 ngày. Cả Hàn Quốc sắp biết em là gái già cần mai mối khẩn trương rồi. Nhục như con cá nục, em đi nhảy cầu đây…”

Jessica uống nốt cốc choco rồi đi thẳng, bỏ mặc BoA bị dính băng ^.^

Sau một trận dùng dằng cái sự mai mối với BoA, Jessica quay về phòng làm việc của mình. Kịch bản thì cũng đã nộp cho sếp, cô không làm gì để làm. Ý tốt của BoA không phải cô không biết nhưng chuyện gì tới sẽ tới thôi, nhất thiết phải cưỡng cầu làm gì. Ngẫm nghĩ BoA như người mẹ thứ hai của Jessica vậy. Ngoài chuyện BoA hay làm mai làm mối vớ vẩn cho Jessica thì hai người giống như người thân ruột thịt với nhau. BoA đối với cô rất thân tình, có vụ gì hay cũng đều phần cô. Miễn là việc BoA giao cô đều làm xong thì Jessica muốn làm trời làm trăng, tung tăng ở đâu BoA cũng mặc kệ.

“Nhàn cư vi bất thiện” rãnh rỗi không biết làm gì, ngồi gỡ vài ván Sicachu thua liền tù tì. Cô giận, đập chuột đùng đùng.

Con chuột giở chứng chạy loanh quanh, vô tình chạm phải cái folder chứa ảnh ở Seases. Cô chú tâm xem từng cái một, rồi dừng lại ở cái cuối cùng. Đó là tấm cục than đen đã đi lạc vào “tầm ngắm” của cô. Jessica nhếch môi cười. Nhớ lại cuộc tỏ tình mà cô “vô tình” nghe được. Hừm, chưa sẵn sang cho bất cứ mối quan hệ nào, với bất cứ ai…

God! Vậy thì đừng có mà lượn lờ ở resort nữa đi, đừng có mặc màu đen lạnh lùng như con thạch sùng đi… Cứ trưng bộ mặt sexy quyến rũ ra cho thiên hạ thèm làm cái giề???

Bất công thế đó! Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. Trong khi Jessica trăn trở phải kiếm tấm chồng, thì có những người trông ngon lành cành đào lại cứ vởn vơ cuộc sống độc thân.

Không phải chỉ những điều hợp lý thì mới tồn tại đâu. Vô lý ầm ầm vẫn tồn tại đầy rẫy kia kìa T____T

*****************

Jessica đang ì ạch với chú bọ Mini Cooper của mình. Bây giờ cô mới thấu hiểu nỗi khổ của dân chơi đồ cổ là như thế nào. Nghe tay “cò” thao thao bất tuyệt đây là xe cổ, nhưng máy vẫn còn êm, chạy ngon lành, lại được giá rẻ. Cô hớn hở mở hầu bao. Hậu quả bây giờ con xe đang phì phò không chịu nhúc nhích.

Đau khổ, Jessica thử đề lại mấy lần, nhưng con xe của cô chỉ kêu lên mấy tiếng như mèo rồi…chết ngắt.

Jessica đang đứng tại khu chung khư cao cấp, chẳng có lấy một cửa hàng sửa xe nào khả dĩ gần đây. Điều đó có nghĩa là cô phải tự lực cánh sinh. Mà tự lực cánh sinh có nghĩa là gì??? Là cô sẽ phải làm sao cho cái con xe vừa già vừa béo này nổ máy thì thôi. Ai có biết nỗi kinh hoàng của một đứa con gái khi phải làm nổ một chiếc xe hơi là như thế nào.

Jessica nhìn quanh quất xem có anh chàng cao to, da ngăm nào lướt qua không để mà nhờ vả nhưng mà trời vốn phụ lòng người, tuyệt nhiên không thấy một ai. Jessica đau khổ nghiến răng. Okey, đã vậy thì cô sẽ chiến đấu với con xe này vậy. Vừa an ủi mình “Jessica ơi, đừng tuyệt vọng” Jessica mở cốp trước, nhìn ngó chăm chú. Tay khều khều sợi dây màu đỏ, phủi phủi cái nút màu xanh. Nhưng con xe vẫn cứ trơ trơ, đến khi Jessica toát mồ hôi, nghiến đến rụng cả răng thì nó vẫn cứ trơ trơ.

Cô ngồi bệt xuống vỉa hè, nhìn chiếc xe thở hổn hển. Một lúc sau, cảm thấy phục hồi sức lực, cô ngồi vào ghế, xoay chìa khóa trong hồi hộp. Lòng khẩn cầu mong mỏi: Lạy chúa, làm ơn cho nó nổ máy dùm con, con hứa sẽ ăn…dưa leo một ngày để tạ ơn! Chúa cũng biết là con sợ dưa leo thế nào mà, đúng không?

* * *

YoonA bước ra từ Bowlling Square, thở dài một hơi khoan khoái, duỗi duỗi đôi tay lâu ngày không cầm quả bowling, khóe môi nhếch lên nụ cười tự mãn. Trình của cô vẫn ngon lành chán, vẫn ăn tiền của thiên hạ như thường.

Rút ra mấy tờ tiền trong túi, lẩm nhẩm đếm. Từ ngày omma siết chặt chi tiêu, YoonA mới có thói quen đếm những đồng tiền trong ví của mình. YoonA cười khoái trá. Tại sao omma cô lại nghĩ nếu cắt tiền tiêu vặt là sẽ gô cổ cô được về cái công ty đó nhỉ?

Ngó quanh quất, YoonA định bắt một chiếc taxi để về. Nhưng mà thế quái nào mà không có một chiếc taxi nào lượn qua đây nhỉ? Đây là khu chung cư cao cấp đấy. Chết tiệt chưa!

YoonA chép miệng, cô thong thả đi hết con phố, sang đến khu chung cư mới quy hoạch. Khu này thoáng đãng, thường chỉ mấy “đại gia” mạnh vì gạo bạo vì tiền mới mua được. Kể ra, có lắm tiền cũng sướng thật. Đang đi lững thửng, ngó đông ngó tây, chợt một hình ảnh đập vào mắt khiến cô dừng lại, trố mắt.

Phía xa, đầu con đường, dưới ánh đèn đường, có một cô nàng mặc váy, tóc vàng, mặt mũi tèm nhèm như mèo đang chú mục vào mấy cục máy của chiếc mini. Đứng xa thế này mà YoonA vẫn nghe thấy tiếng làu bàu của cô gái. Chiếc xe hình như có vấn đề.

Một cơn gió mạnh khiến cái vạt váy kia bay tung xòe lộ ra vài hình ảnh ngon mắt, nhưng cô nàng vẫn không để tâm, tay và mắt vẫn tập trung vào mấy cục máy đen xì, trông chẳng khác gì chú mèo đang nghịch đồ chơi.

YoonA phá lên cười, mồm rộng ngoác như con cá sấu.

Tiếng cười bất thình lình làm Jessica giật mình ngẩng lên. Trước mắt cô là một cô gái tóc xõa vai ngang vai, cá tính với áo pull kết hợp blazer, skinny jean khoe đôi chân thon dài. Cái nụ cười “ngứa mắt”.

“Cười cái gì mà cười.”

“Cười gì kệ tôi. Ha ha ha ha… Đúng là một con mèo…lép”

Rồi lại rộng ngoác miệng ra cười tiếp.

“Đùng…” trời trăng thanh gió mát, một gợn mây còn không có chả hiểu ở đâu ra sấm chớp đánh thẳng vào Jessica? Mặc dù nỗi khổ thầm kín này ngoài cô thì cũng còn vài người nữa biết nhưng cũng đâu cần được phát ra từ một người lạ không quen biết. Đau lòng. Jessica rất muốn tìm cái gì để quăng vào mồm con cá sấu mặt non choẹt này lắm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đường sá vắng tanh như chùa bà đanh, kiếm được người giúp mình đâu phải dễ.

Thế là cô trưng ra bộ mặt thục nữ đáng thương nhất có thể.

“Ừ, cứ cười đi cho nở phổi. Nhưng xong rồi giúp chị một tay cho con xe này nổ máy với.”

Đôi mắt nai tròn xoe kinh ngạc. “Chị á? Tình yêu ơi, ở đâu ra mà xưng chị với mình ngọt xớt vậy trời. Nhìn thế nào cũng nhỏ tuổi hơn đây, mà dữ lắm thì cũng ngang nhau thôi”

Jessica cũng trố mắt nhìn lại. “Con cá sấu này bảo mình còn trẻ hơn nó nữa à? Hí hí. Được, chị tha cho tội dám bảo chị lép đấy”. Jessica tự sướng…

Con nai lai cá sấu không thèm nhìn Jessica thêm lấy một lần, đi về phía chú bọ nhỏ xem xét…

“Hay là hết xăng nhỉ?”

“Không, mới đổ mà…”

YoonA ngồi vào tay lái, nhìn kim báo xăng. “Đúng là mới đổ xăng ha”. Xoay chìa khóa, chiếc xe rên hị hị vài cái rồi lại nín thinh. Chưa chịu thua, YoonA khởi động thêm vài lần, vẫn không ăn thua.

“Để tao xem mày còn cứng đầu đến bao lâu?” YoonA quay lại đầu xe. Chậc, xem ra còn rối rắm hơn cô thấy trên tivi nữa, nhưng đã lỡ lên mặt với “em gái” này rồi. Biết làm sao đây…

Mặt Jessica đầy lo lắng. Đến cô gái “chuyên gia” này mà xe vẫn không xuy xuyển, đêm nay phải cho em nó nằm đây phơi sương mất thôi. YoonA liếc nhìn vẻ lo âu của cô nàng, bấm môi cố gắng thêm lần nữa. Cuối cùng trời cũng không phụ kẻ gian, YoonA nhìn thấy một đoạn dây điện bị hở mạch. Không còn lựa chọn nào khác, cô chữa cháy bằng cách chập hai đầu dây lại rồi xoay chúng vài vòng, trong lòng không ngớt kêu gọi các vị thánh thần phù hộ.

“Xong rồi. Khởi động xem”

Jessica hồi hộp bước vào xe. Xoay nhẹ chìa khóa.

Chiếc xe run run vài cái rồi nổ “pành pành pành…”

Tiếng máy nổ giòn giã từng bừng, phun thêm một đống khói đen kịt khiến Jessica thở phào nhẹ nhõm.

“Wow, cám ơn nhiều nhé”

“Không có gì mèo…lép. Mai nhớ đem xe đi kiểm tra nhé, chưa biết nó chứng lúc nào nữa đâu”

Vừa mới thấy cảm kích không ngớt con cá sấu kia, nay lại chạm đến nỗi đau thầm kín của cô một lần trách sao cô không xù lông.

“Định cho ai kia quá giang nhưng có người không biết điều, ăn nói linh. Thế nên chịu khó đi bộ về đi.”

“Hả??????”

YoonA chưa kịp phô diễn điệu bộ kinh ngạc, thì “cô mèo lép” đã đạp ga chạy mất dạng. Được một đoạn Jessica dừng lại, hạ kính xuống rồi hét vào mặt cái người đang ngơ ngác.

“Nhìn lại đi, ai kia cũng thế thôi. Đừng tự tin như thế. Ở lại vui vẻ nhé.”

“Yah! Mèo lép….” YoonA ngẩn ra một lúc rồi nhìn xuống “Ờ, mà đúng thật…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro