CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6

“Tớ đã đúng khi kéo cậu đến đây, phải không Jessi?” Jessica và Tiffany đang ngồi trên hiên nhà nhìn ra khoảng sân rộng, ngắm mặt trời mọc. Phía bên kia, đa số khách khứa sung sức vẫn đang khiêu vũ. Tiếng nhạc văng vẳng được gió thổi qua bãi cỏ vang khắp nhà.

Jessica sờ chiếc áo dài Cinderella mỏng như tơ của mình. “Vì vậy hãy cho tớ biết tớ phải làm gì?” Cô ngẩng lên và thấy Fany đang nhìn mình qua miệng tách cà phê.

“Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu hôn một người hoàn toàn xa lạ như thể sắp đến ngày tận thế?”

Fany chồm người tới để nhìn Jessi rõ trong ánh rạng đông nhập nhoạng. “Ý cậu là, lưỡi quyện với lưỡi?”

“Rõ là thế, giờ người này đã biết rõ khoang miệng tớ hơn cả nha sĩ.”

Fany cười khùng khục “Chà, không giống cậu chút nào.”

“Không đùa đâu.” Jessica ủ ê “Tớ đã hôn vài người trong đời. Và trước khi hôn, tớ biết rõ gốc gác, tiểu sử của họ. Lố bịch thay, tớ đã hôn người này và thực sự thấy pháo hoa.”

“Có pháo hoa còn gì.” Fany chỉ ra.

“Thật điên rồ.” Jessica lờ đi câu châm chọc của cô bạn. “Tớ mất thăng bằng. Anh ta làm chân tớ nhũn ra.”

“Có thể do cậu uống quá nhiều champagne.” Fany lý luận.

“Chỉ hai ly nhỏ thôi mà say ư? Không thể nào.”

“Thế anh ta là ai?”

“Đó là vấn đề Fany à. Tớ thực sự không biết. Điện thoại anh ta kêu, và anh ta vội vàng bỏ đi. Anh ta dặn tớ đừng đi đâu cả, bảo sẽ quay lại ngay. Nhưng rồi biệt tích luôn. Tớ mất cả buổi tối để tìm anh ta.” Jessica nhìn chằm chằm vào khoảng không, ngắm những tia sáng hừng đông đang rọi xuống bãi cỏ. “Trời ơi, tớ thật ngu ngốc, hay là gì nữa đây?”

“Cậu không có chút manh mối nào sao?”

Jessica xả cơn bực bội. “Tớ chỉ biết anh ta cao hơn tớ. Tớ còn chẳng biết cao hơn bao nhiêu nên chẳng thể nói cho cậu. Có vẻ tráng kiện vì tớ cảm thấy cơ ngực của anh ta, tóc khá dài, có một cái iPhone, và mặc đồ đen rất đẹp. Cậu đã mời bao nhiêu người đàn ông tới bữa tiệc này? Một trăm? Những mô tả trên chắc phải trùng khớp với, ờ, chín mươi lăm người.”

“Anh ta hóa trang kiểu gì?” Fany hỏi “Có thể tớ biết đấy.”

“Ninja” Jessica đáp cụt lủn. “Anh ta mặc đồ ninja.”

“Hừmmm.” Fany trầm ngâm nhấp ngụm cà phê. “*** đấy. Tớ nghĩ cả đêm tớ không trò chuyện với tay ninja nào. Tớ nhìn thấy ít nhất là bốn kẻ như thế, nhưng không rõ là ai. Cậu biết đấy, cái mặt nạ che kín hết.”

“Ý tớ chính là thế.”

“Thế là thế nào nhỉ?” Fany duỗi duỗi đôi chân cho đỡ mỏi. “Cậu hôn hít người khác mà lại chẳng rõ mặt mũi người ta. Tớ nghĩ có thể cậu đã yêu tay ninja này, dù anh chàng có là ai đi nữa.” 

Jessica bật ra một tràng cười ngắn đầy hoài nghi. “Cậu nghĩ tớ yêu một người không những chưa từng gặp, mà còn chưa bao giờ thực sự để mắt đến ư?”

“Thì vốn dĩ những điều kỳ lạ vẫn thường xảy ra mà.” Fany nhúng vai “Người ta nói một nữa hoàn hảo của mình vẫn nằm ở đâu đó. Có lẽ anh chàng này dành cho cậu, và sâu thẳm trong tim, cậu đã nhận ra điều đó.”

Jessica đảo mắt. “Tớ thà nghiêng về giả thuyết uống quá nhiều champagne còn hơ.”

Có tiếng chân trên bậc thang dẫn lên hiên khiến Jessica bật dậy. Có thể đó là anh chàng ninja. Có khi anh ta đang trở lại. Nhưng chỉ là hai người bạn của Fany, đến chào tạm biệt trước khi ra về.

Fany vui vẻ cười chào họ và khi Jessica quay đi, cô cảm thấy ánh mắt Fany dán vào cô và đoán rằng Fany đã biết cô vẫn đang đợi – như một kẻ ngốc – tay ninja chết tiệt kia quay lại.

Jessica vào trong nhà, thu dọn một khay ly champagne và một chồng đĩa trên đường đi vào bếp mặc dù Fany đã thuê hẳn một đội ngũ dọn dẹp. Tuy nhiên giúp một chút cũng chẳng sao. Và chừng nào còn dọn dẹp, thì cô không cần phải suy nghĩ về cuộc trò chuyện với Fany, và nhất là không nghĩ đến người bí ẩn đã hôn cô rồi biến mất.

Anh ta đã đi đâu? Tại sao anh ta không trở lại?

Có thể nào cô đã yêu rồi tan nát cõi lòng chỉ trong vài giờ ngắn ngủi?

Không, không thể nào, cô kiên quyết tự nhủ. Những điều Fany đã nói đang làm cô hoang mang, chỉ có vậy. Cuộc phiêu lưu nhỏ đó chẳng liên quan gì đến tình yêu. Cô chỉ quá mệt mỏi thôi.

Tuy nhiên, Jessica phải thừa nhận là cô chưa từng được hôn như thế.

“Này Cinderella.”

Jessica ngẩng lên và thấy Kwon Yuri đứng ở cửa bếp.

“Mình tưởng cậu đã trở vào quả bí ngô từ lâu rồi cơ đấy.” Yuri mỉm cười, vẫn quần jean và áo sơ mi, lúc này mái tóc đã được cột cao ở phía sau.

“Cậu đang làm gì ở đây thế? Tôi còn tưởng cậu đã đi ngủ từ mấy tiếng trước rồi.” Jessica hỏi, lau khô tay bằng khăn.

“Không đâu. Mình thay trang phục xong, xuống gặp Taeyeon uống vài ly thì có điện thoại phải ra ngoài giải quyết gấp. Khi trở lại thì tiệc cũng sắp tàn. Không biết là cậu vẫn còn ở lại.”

Yuri bước hẳn vào bếp, mở tủ lạnh lấy chai nước. Uống liền một lúc, có vẻ rất khát.

Jessica nhìn Yuri chằm chằm. Rõ ràng là cô ấy đang ngâm nga một điệu nhạc với vẻ vui sướng. Dù gặp mặt được vài lần nhưng chưa bao giờ cô thấy Yuri như thế này. Nó khiến Yuri trông thật dễ thương và hấp dẫn đến không ngờ. Cô cố dứt mắt khỏi tấm lưng quyến rũ của Yuri.

Chúa ơi, cô bị sao thế? Đầu tiên là hôn một người hoàn toàn xa lạ, giờ lại dán mắt vào Yuri.

“Rất tiếc vì buộc phải rời tiệc sớm.” Yuri nói.

“Lần này Taeyeon đã thành công vượt bậc.” Jessica ngã đầu lên bàn. “Một bữa tiệc tuyệt vời. Tiếc là cậu đã bỏ lỡ.”

Yuri nói thêm một vài điều gì đó nhưng Jessica không chú tâm. Đầu óc cô đang dồn hết cho người đã hôn cô lúc nữa đêm và những cảm xúc nhộn nhạo bên trong. Vì sao sự biến mất của người đó lại làm cô đau đớn thế?

“Xin lỗi, lúc này tôi không có tâm trạng để trò chuyện.” Jessica nói.

“Ừm, đúng là chuyện đó không dễ dàng gì.” Yuri nhấp thêm ngụm nước.

“Cậu đang nói về chuyện gì thế?” Jessica nhìn Yuri chằm chằm.

“Về chuyện xảy ra ở bữa tiệc.”

“Ồ tuyệt thật!” Jessica bùng nổ. “Đáng lẽ tôi phải biết là Fany không thể giữ bí mật. Cô ấy nói hết với cậu rồi phải không? Về pháo hoa và…tất cả?”

“Fany?” Yuri cau mày. “Cô ấy có…”

“”Được lắm.” Jessica đứng dậy đột ngột đến mức chiếc ghế cô đang ngồi bị hất ngược ra sau. Sao Fany có thể làm thế với cô chứ? Trong bao nhiêu người – sao cô ấy lại đi kể lể với Kwon Yuri về nụ hôn bất ngờ, tuyệt như mơ và có sức công phá ấy? Nhưng dĩ nhiên rồi, Fany sẽ kể cho Taeyeon nghe, một khi Teayeon biết sẽ kể cho Yuri – bạn thân cô ấy nghe. Cô đúng là đồ ngốc.

Nay thì Yuri đã biết bí mật sâu kín nhất, kinh hoàng nhất của cô. Thật khủng khiếp! Quá nhục nhã! “Chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc, đúng không?”

“Jessica, sao cậu…”

“Khốn kiếp, quỷ tha ma bắt vợ chồng nhà cậu, Fany, và… và… tất cả đi.”

Jessica nhấc tà váy dạ hội lên và chạy đi tìm Fany, bỏ mặc Yuri đang chằm chằm nhìn theo.

Chuyện quái gì đang diễn ra thế?

Ly nước của Yuri bị bỏ bẵng, cô đi tìm người nắm giữ đáp án cho tất cả câu hỏi của cô.

Fany.

* *

*

“Và Jessica thực tình không biết ai đã hôn cô ấy?” Yuri hỏi.

Vợ chồng Taeny nhìn bạn mình chăm chú, và Yuri nhếch môi cười nhăn nhó, biết chắc là cô vừa bán đứng chính mình.

“Chúa ơi, là cậu.” Taeny đồng thanh thốt lên.

Yuri mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế gấp cạnh Taeyeon. “Chính là tớ.” Cô thừa nhận.

“Nhưng Yul à, điều đó rất tuyệt.”

“Đã từng thôi.” Yuri sửa lại. “Quá khứ. Giờ thì hết tuyệt rồi.” tất cả cảm giác hân hoan và vui sướng khi ôm một Jessica đáng yêu, thông minh, rạng rỡ, xinh đẹp trong vòng tay cô đã tan biến từ lâu. Đúng vậy, cô đã hôn Jessica lúc nữa đêm, nhưng Jessica không hôn cô. Chí ít cô ấy không hề biết đã hôn cô. “Mà cô ấy làm cái quái gì thế, đi hôn một người lạ?”

Taeyeon rót cho mình một tách nữa từ bình cà phê đặt trên bàn bên cạnh. “Bớt cái tính khó chịu đi. Quan trọng là Jessica sẽ không bị ế nữa, hí hí.”

“Ồ, rồi sao?” Yuri không giấu vẻ hoài nghi. “Tớ ngờ cậu đang nghĩ cô ấy sẽ lấy tớ chứ gì.”

Fany mỉm cười chen ngang câu chuyện “Đó chẳng phải là điều tốt sao?”

Yuri nhìn vào đôi mắt sáng của Fany và chẳng hề thấy ánh tố cáo, phê phán, hay đổ lỗi. Chỉ có sự tin tưởng… và tình bạn. Một tình bạn đích thực đã được kiểm chứng qua thời gian.

Sự thật là, Yuri đã thích Jessica từ lần gặp đầu tiên. Nhưng…hôn nhân? Ý nghĩa đó thật vô cùng cám dỗ nhưng là quá sớm để nói về chuyện đó.

“Tớ không biết”. Yuri nhìn chằm chằm vào thứ chất long màu nâu bốc khói. “Cậu không đưa cho tớ thứ gì khác mạnh hơn được à?”

Taeyeon cười toe toét “Tớ nói thật, trong đó có đấy.”

Yuri nhấp một ngụm. Tách cà phê không quá nóng, nhưng khôn hiểu Taeyeon đã cho thêm thứ gì vào đó mà đi đến đâ dạ dày cô cháy lên đến đấy. Cô đưa trả lại cái tách, ngồi im thêm một lúc.

“Jessica giận hai vợ chồng cậu lắm. Cô ấy nghĩ hai người đã tiết lộ bí mật của cô ấy.” Yuri cảnh báo.

“À, chuyện đó sẽ được giải quyết ngay thôi. Ngay khi Jessi nhận ra đó là cậu, ngay khi cậu cho cô ấy biết…”

“Không.” Yuri chồm người tới. “Cô ấy không được biết. Tớ không thể nói với cô ấy.”

“Thôi nào, Yul”

“Không, Tae, thật đấy.” Lạy chúa, thật sự là thảm họa nếu Jessica phát hiện cô chính là người đã hôn cô ấy đêm qua.

“Tớ đoán là cậu đã có dự định khác trong đầu.”

“Tớ không muốn cô ấy cảm thấy như thể bị tớ biến thành trò cười, hoặc căm ghét tớ.” Yuri lẳng lặng nói “Thật ra tớ muốn điều ngược lại.”

“Và cậu nghĩ bằng cách giấu cô ấy, cậu sẽ có nhiều cơ hội hơn à?”

Yuri thở dài lấy tay vuốt mặt. “Cậu nói như thể tớ làm chuyện mờ ám không bằng.”

“Chỉ cần nói với tớ cậu muốn tớ làm gì.” Taeyeon đề nghị.

“Đừng tiết lộ với cô ấy đó là tớ, được không? Tớ hứa sẽ nói cho cô ấy biết. Nhưng không phải bây giờ.”

Taeyeon gật đầu “Tốt hơn hết là cậu đừng làm hỏng chuyện.”

* *

*

Jessica vừa nhâm nhi cốc soda vừa nhìn các đồng nghiệp đang vắt chân lên cổ để cho kịp bảng phân công công việc có khả năng giết người mà trưởng biên tập – BoA unnie của cô dán bên ngoài phòng họp. Liên tục thở dài, đến mức người bận rộn nhất như BoA cũng phải chú ý.

“Có chuyện gì vậy, Jessi bé bỏng của unnie?” BoA gõ gõ bàn làm việc, nơi Jessica đang nằm chảy dài ra mặt bàn.

“Đêm qua em đã lầm lạc.” Jessica trả lời với đôi mắt nhìn xa xăm.

“Chúa ơi! Có chuyện gì? Kể unnie nghe, cuối cùng em cũng không phải mang tiếng ế nữa hả?” mắt BoA mở to như đèn ô tô, đúng chất dân quảng cáo hễ nghe động có tin quan trọng là ngứa nghề.

Jessica thú nhận “Thứ nhất, em đã hôn một người hoàn toàn xa lạ, và thứ hai, những nụ hôn đó dường như chẳng có ý nghĩa gì với người này, bởi anh ta rời khỏi bữa tiệc mà không một lần ngoái lại.” Cô hít một hơi thật sâu. “Rõ ràng anh ta không hề để tâm đến mấy nụ hôn ngớ ngẩn, và em cũng thế.”

BoA cười toét miệng “Đấy là lý do em gắn mắt lên điện thoại từ lúc bước vào công ty đến giở hả? Vì em không quan tâm đến việc gã bí ẩn đó có gọi cho em hay không à?”

“Em sợ umma sẽ gọi.” Jessica nói với vẻ nghiêm túc. Rõ ràng BoA nhận ra cô không rời điện thoại di động cả ngày hôm nay.

Cô muốn tìm người đã hôn mình. Rồi sau đó thì sao? À, có thể cô sẽ bắt đầu bằng việc lại hôn anh ta một lần nữa.

Ngoài hành lang, có tiếng bước chân rồi tiếng nói trong trẻo cất lên, hỏi tìm BoA trưởng biên tập. Một lúc sau BoA gọi điện gọi cô lên phòng tổng giám đốc, có việc cần.

Đứng trước cửa phòng giám đốc, Jessica chỉnh lại quần áo, gõ cửa, đi vào, trước mặt là giám đốc Kwon Dong Chul và BoA unnie.

“Tổng giám đốc Kwon, ngài tìm tôi ạ?” Giọng nói thể hiện sự tôn kính.

“Đúng thế.” Kwon tổng bình thản đáp, xem ra không có sát khí trong giọng nói ấy. Jessica ngước mắt lên, nhìn thấy “thợ sửa xe” đang đứng ở một bên, vẻ mặt tinh ranh đáng ghét.

“Cô? Thợ sửa xe?” Jessica kinh ngạc nhìn YoonA, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Là YoonA.” Con bé tươi cười sửa lại.

“Là thế này, đây là nhân viên mới của công ty chúng ta, tên là Kwon YoonA. Cô cũng coi như bậc tiền bối của công ty, cô ấy sẽ theo cô học tập. Được chứ?” Kwon tổng tươi cười nhìn Jessica.

“Được ạ.” Jessica đưa tay ra, chuẩn bị bắt tay thì nào ngờ YoonA đã ôm chầm lấy cô ấy.

“Đối với chị dâu thì phải ôm thế này mới tình thương mến thương.”

“Ai là chị dâu của cô chứ.” Jessica cười như mếu. Con bé này sao qua vài hôm đã to gan đến thế.

Dẫn YoonA về phòng, cái ghế duy nhất đã bị con bé cá sấu chiếm mất. Nhóc ranh, giỡn mặt với đàn chị à?

“Nghe này…” Jessica vừa định nhắc nhở thì YoonA đã đứng dậy, tự đi bê cái ghế đến, sau đó ngoan ngoãn ngồi cuống cạnh Jessica.

Kể ra cũng ngoan ngoãn đó chứ.

“Ừhm, YoonA này…”

“Sao hả chị dâu?” YoonA nhướn mày mỉm cười với Jessica, sống mũi thẳng tắp, hàng lông mi dài, làn da trắng, khóe môi nhếch sang hai bên để lộ nụ cười mê đắm lòng người.

Khỉ gió, sao cô ta vẫn chưa hết cười thế nhỉ? Y hệt cô chị, họ Kwon đúng là… Jessica khó nhọc nuốt nước bọt.

“Tại sao lại vào công ty này? Em và Kwon tổng có bà con à?” Jessica cẩn thận dò hỏi.

“Lúc phỏng vấn em đã trả lời rồi mà.” YoonA thờ ơ nói, dường như không muốn trả lời câu hỏi của Jessica. Nhóc ranh, là đàn chị mà không được hỏi lại một lần hay sao?

“Năm nay em bao nhiêu tuổi?”

“Hai mươi lăm” xem ra vẫn còn trẻ con lắm. Jessica tự nhủ

“Bố mẹ thì sao?” Jessica buộc phải hỏi lại câu hỏi này.

“Ơ hay, chẳng lẽ Yuri unnie không nói gì về gia đình cho chị dâu biết sao? Unnie ấy thật tệ. Vậy thì chị dâu cứ hỏi trực tiếp unnie ấy, hai người là người yêu kiểu gì thế nhỉ?” YoonA chun mũi vài cái rồi lại cười kiểu con cá sấu.

“… Xem như unnie chưa nói gì =.=”

“Vậy…Hôm nay em sẽ phải làm gì?”

“Hôm nay xem qua tài liệu đi, mai unnie sẽ dạy em cụ thể! Nữa tháng sau là có thể tự làm được rồi” Jessica mỉm cười đầy thiện chí với YoonA . Dù sao thì họ cô ấy cũng là Kwon, không chừng có liên quan đến Kwon tổng. Jessica thông minh đầy mình quyết định sử dụng chiến thuật mềm mỏng, sau này điều tra kỹ nếu không có dính gì đến ông chủ họ Kwon thì vốn lẫn lãi từ đây đến đó Jessica sẽ thanh toán đủ. Muahhhhhaaaaaa….

Cái bàn vốn chỉ thích hợp cho một người ngồi nay bỗng nhiên có thêm một người nữa vào, chật chội thật không thể tưởng tượng được, đụng chạm tay chân là điều không tránh khỏi chưa kể ánh mắt YoonA dường như đang cố tình “đụng chạm” vào Jessica vậy. Bộ dạng cười đểu đó khiến Jessica tức muốn moi mắt cô ấy ra. Vì vậy mỗi lần đi qua chỗ YoonA, Jessica chỉ muốn đạp cho một cái.

Cái bản mặt…y hệt cô chị. Đểu đều =.=

Một tay chống đầu, một tay cầm bút chì vẽ nguệch ngoạc lên giấy, thỉnh thoảng Jessica lại liếc sang cô gái cá sấu ngồi bên cạnh. Đúng là khuôn mặt tuyệt mỹ…

“Cái này, hình như có vấn đề.” Đang thần người nghĩ ngợi đột nhiên YoonA lên tiếng.

“Vấn đề gì?” Jessica lập tức chú ý vào công việc.

“Sao chị dâu cứ nhìn em chằm chằm thế?”

“… Sao biết unnie nhìn?” Mặc dù trả lời như vậy có hơi tầm thường, nhưng tạm thời Jessica chưa nghĩ ra được câu trả lời nào hay hơn.

“Thì em nhìn chị dâu mà.” YoonA mau mắn thừa nhận, trên khuôn mặt nghiêm chỉnh kia hiện lên nụ cười tinh quái. Thích khiêu chiến với Jessica hả?

“Unnie biết em nhìn nên unnie mới nhìn em!”

YoonA ngây ra hồi lâu mới định thần lại, nheo nheo mắt, khóe môi nhếch lên.

“Ờ, vậy đi. Hì hì”

Cái gì mà vậy đi, còn giọng cười đó là sao chứ? Máu nóng dồn lên tới não, Jessica cảm thấy mặt mình nóng bừng… nhưng tạm thời phải bình tĩnh!

* *

*

Từ sau đêm tiệc, vợ chồng Taeny cực kỳ chăm chỉ đến nhà Jessica. Và cũng cực kỳ hăng hái gọi Yuri sang chơi trò nấu ăn. Gia đình bốn người thật đầm ấm, hạnh phúc biết mấy! Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của vợ chồng ham hố. Người hiểu-rõ-nguyên-nhân và người sắp sửa hiểu đều đau khổ với những món mà Fany “chế tạo” ra.

Mới hơn 6 giờ, hai vợ chồng đã tập kích nhà Jessica mang theo một số nguyên liệu nấu món ca ri Ấn. Thật ra cũng không tốt lành gì, chỉ là Fany lâu nay có học lớp nấu ăn. Vừa hay mới được dạy nấu món này nên nói cho cùng, Jessica và Yuri (chút nữa về đến) cũng chỉ là hai chú chuột bé nhỏ trong phòng thí nghiệm rộng lớn và đầy nguy hiểm.

Có tiếng gõ cửa. Jessica lết tấm thân thiếu ngủ ra mở cửa. Cô vật vờ, liêu xiêu.

“Chào, không làm phiền cậu chứ?” Yuri mỉm cười thân thiện.

“Vào đi.” Khả năng phóng băng của Jessica cực kỳ lợi hại những khi cô ấy bị thiếu ngủ. Yuri do không phòng bị trước nên bị dính băng đứng chôn chân ngay cửa, không biết có nên vào hay không. Cũng may Taeyeon trong bếp tiến ra rã đông.

“Đen đến rồi à? Vào đi, cứ mặc con mèo đó. Thiếu ngủ nên cứ vật vờ như ma, tí nữa được ăn là tỉnh lại ngay thôi.”

* *

Yuri đưa mắt qua bàn nhìn Jessica, đang chăm chú vẽ những vòng tròn hơi nước trên thành cốc thủy tinh. Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Yuri, rồi trước sự ngạc nhiên của cô ấy, Jessica đỏ mặt và nhìn đi nơi khác. Đỏ mặt? Từ bao giờ Jessica đâm ra ngượng ngùng với Yuri vậy?

Tối nay trông Jessica xinh quá. Mái tóc vàng óng, từng lọn xoăn nhẹ rơi đều trên vai, tạo thành khung hoàn hảo cho gương mặt. Và đôi mắt! Từ trước đến giờ Yuri chưa gặp ai có đôi mắt đẹp đến thế. Đôi mắt ấy có màu nắng ấm áp, niềm hạnh phúc đang nhảy múa và sáng lấp lánh rất dễ lây lan. Chúng cũng có thể đông cứng Yuri bằng một cái nhìn lạnh lùng.

Nụ cười của cô cũng vậy. Nở rộng và dễ lây. Nụ cười của cô lan tỏa tới mọi vật và mọi người xung quanh cô, khiến cả thế giới trở nên tươi mới. Yuri hết sức ngạc nhiên khi thấy đôi môi xinh xắn và duyên dáng ấy có thể cong lên thành một nụ cười rạng rỡ chân thành.

Yuri nghĩ hôn lên môi Jessica giống như hôn nàng công chúa thần tiên – nhẹ nhàng và thanh cao đến diệu kỳ. Và hôn cô quả thật quá diệu kỳ. Say đắm, nồng nàn và lay động cả tâm hồn.

Hai nụ hôn trong một tối, và Yuri đã hiểu ý nghĩa đích thực của từ lâng lâng nhưng không được trọn vẹn vì thậm chí cô ấy còn không hề biết mình đã hôn ai.

Cuối cùng Yuri cũng nhận ra cô phải làm gì, cô phải quyến rũ Jessica. Từ từ, thận trọng. Cô phải để cô ấy hiểu cô, thực sự hiểu. Yuri phải hạ xuống mọi rào chắn và để cô ấy nhìn thấy con người thật của mình. Sớm muộn gì Yuri cũng phải thú nhận cô chính là người đã hôn Jessica đêm đó. Mà phải sớm chứ không muộn, bởi xung quanh cô ấy vệ tinh xếp thành hàng dài như cầu sông Hàn.

“Bữa tối đã sẵn sàng, ai muốn uống rượu nào?” Taeyeon bê các món ăn đặt trên bàn, Fany phía sau trên tay cầm theo 4 cái ly, một chai vang trắng. Mùi của món cari Ấn có vẻ…không được thơm như màu sắc của nó. Không riêng gì Yuri, Jessica mà cả Taeyeon cũng ngán khi nghĩ đến lúc phải nếm thử món này.

“Jessi, bản sao danh sách khách mời trong bữa tiệc này.” Taeyeon cố trì hoãn.

Jessica tỉnh hẳn khi nghe Taeyeon nhắc đến bản danh sách.

“Danh sách khách mời, để làm gì vậy?” Yuri như có kiến bò trong bụng. Tại sao Jessica lại muốn có danh sách khách mời của một bữa tiệc đã tổ chức rồi?

“Cậu có thể chờ khi chỉ còn tớ và hai vợ chồng cậu mà Taeyeon.” Jessica lườm.

“Đông người dễ làm việc hơn, phải không NyNy?” Taeyeon wink một phát ngọt ngào với Fany, cô ấy đang cho ca ri vào 4 cái bát to. Nếu trừu tượng chút xíu ta có thể thấy hơi khói bốc lên hình chiếc đầu lâu cảnh báo.

“Jessi đang cố tìm ra ‘anh chàng’ đã hôn cô ấy” Fany tiếp tục xếp đũa, muỗng ra bàn. Không thèm chú ý đến vẻ mặt nhăn nhó của cô bạn thân. Hẳn cô rất xấu hổ khi bàn chuyện này trước mặt người lạ - Yuri.

“Cậu thực sự muốn tìm người này sao?” Yuri hỏi, nhen nhóm chút hy vọng.

Jessica ngẩng lên nhìn Yuri. “Đúng.” Cô thừa nhận với tiếng thở dài. “Đúng như vậy, mình biết nó nghe thật điên rồ nhưng-”

“Tuyệt. Không điên chút nào, rất tuyệt.” Yuri nói

“Mình cần tìm anh chàng ninja này. Để chứng minh với chính mình là anh ta không có thực. Mình thậm chí còn không biết anh ta là ai. Dù có cảm giác gì khi hôn anh ta thì chắc hẳn đấy cũng là hậu quả uống quá nhiều champagne, cũng không biết nữa. Chỉ là nó thật mơ hồ.”

Anh chàng đó làm gì có thực, có chăng là cô – nàng thôi.

“Vậy sao phải đau đầu nhức óc để lật mặt thằng cha này chi cho mệt?” Teayeon hỏi.

“Là ninja. Không phải thằng cha.” Yuri chỉnh Taeyeon.

* *

“TaeYang?” Jessica đọc từ danh sách viết tay nguệch ngoạc và dài ngoằng của Taeyeon.

“Gạch nốt anh ta đi. Tớ thấy anh ta hóa trang thành võ sĩ giác đấu.”

“Anh chàng này độc đáo nhỉ.” Yuri nhận xét.

“Còn Ok Taecyeon thì sao?” Jessica hỏi

“Tớ không thấy.” Fany đáp.

“Anh ta mạng theo bạn gái.” Taeyeon lên tiếng “Họ hóa trang làm Người đẹp và quái vật.

Jessica gạch cái tên Taecyeon ra khỏi danh sách.

“Shindong thì sao?”

Taeyeon và Yuri ngây người nhìn nhau.

“Bộ có xuất hiện ở bữa tiệc sao?” Yuri hỏi

“Em thấy anh ta hì hục ở bàn thức ăn từ lúc bước vào đến lúc lăn ra.” Fany chớp chớp mắt cười góp thêm thông tin.

“Không thể là Shindong đâu. Chàng ninja của tớ rất tráng kiện, và là một quý ông.”

“Chàng ninja của tớ.” Taeyeon nhướng mày lên khi liếc sang Yuri.

“Có bốn anh chàng ninja khác ở buổi tiệc.” Jessica chỉ ra. “Tớ không muốn anh chàng của tớ bị nhầm với những người kia. Choi Si Won, còn Choi Si Won thì sao đây?”

“Si Won đóng giả Dracula” Taeyeon nhìn Jessica gạch cái tên ấy khỏi danh sách.

“Tên cuối cùng là – cho một hồi trống nào! – Kang In.” Taeyeon thông báo. “Anh chàng phó phòng nhân sự công ty tớ. Trước hết tối qua tớ không thấy anh ta.”

“Tớ cũng thế. Chẳng phải anh ta rất cao sao?”

“Dù sao thì tớ cũng sẽ cho anh ta vào diện tình nghi.” Jessica quyết định “vì mặc dù tớ quên mất anh chàng ninja của tớ cao bao nhiêu, nhưng rõ ràng là khá cao.”

“Vậy chúng ta được bao nhiêu người?” Taeyeon hỏi.

“Năm.” Jessica đếm trên đầu ngón tay.

“Cậu chắc là đã soát hết danh sách rồi chưa?” Fany nhìn Jessica rồi mỉm cười bí ẩn.

Jessica lật lại các trang giấy, dò lại lần nữa.

Cô liếc qua vai tờ giấy và bắt gặp Yuri đang nhìn cô. Một bên chân mày nhướng lên khi Yuri bình thản nhìn đáp trả, và Jessica quay đi. Bất giác trong đầu xuất hiện hình ảnh Yuri hôn cô theo cái cách anh chàng ninja đã hôn. Nó có dữ dỗi và kích động không thể kiềm chế không?

KHÔNG THỂ NÀO!!!!!!!!

“Giờ thì thế nào?” Yuri hỏi. “ Cậu định sắp họ thanh một hàng và hôn lần lượt ư?”

Jessica ngoái đầu lại nhìn Yuri thêm lần nữa. “Sắp họ thành hàng, không. Còn hôn họ, có.”

“CẬU ĐÙA CHẮC” cả 3 người đồng loạt hét lên.

“Tớ còn cách nào khác để chứng thực chuyện này đây?”

“Nếu không phải thì sao? Tốt hơn cậu hãy sẵn sàng cho tất cả khả năng. Nhỡ đâu người này là một quí ngài Ngoài dự đoán thì sao?”

“Được rồi, đến đâu hay đến đó, vậy được chưa?” Jessica nói “Trước tiên phải thu hẹp danh sách này xuống. Chỉ có ba ninja ở bữa tiệc. Chỉ có ba trong năm người này là đối tượng tình nghi thực sự.”

“Cậu định làm gì?” Taeyeon hỏi, tì cằm lên cánh tay để quan sát gương mặt của cô bạn. “Gọi họ đến và hỏi họ đã mặc gì tại bữa tiệc chăng?”

“Không. Các cậu sẽ giúp tớ.”

“BỌN TỚ?, KHÔNG ĐỜI NÀO…”

“Thế các cậu muốn bạn của mình đi hôn từng người một à?”

“…”

“Thôi được rồi, bọn tớ sẽ giúp…”

“Tốt”

Cả ba người sau một hồi bàn bạc đã đi đến quyết định cuối cùng cũng là sai lầm nhất trong những lần sai lầm trước đó – ăn món ca ri Fany nấu.

Cả ba… Lịm dần…lịm dần…lịm dần…

TBC.......................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro