Chap 1: Chúng ta chẳng thuộc về nhau đâu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi mình sẽ là ai trong một vài năm nữa? " Câu hỏi cứ lởn vởn trong tâm trí của Lisa, người khác nhìn vào cô - ai cũng sẽ bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp hoàn hảo, cô sinh ra đã ở cái đích của tất cả : Tiền bạc, danh vọng và cả sự nghiệp.Nhưng ít ai có thể nhìn thấu được sự cô độc luôn ẩn hiện trên những nụ cười mỉm nhẹ của cô. Đó là thói quen sớm hình thành khi từ bé đến lớn Lisa chỉ biết đến trường, về nhà rồi bệnh viện. Bẩm sinh, Lisa đã bị chứng hen suyễn tàn phá cơ thể cô.

Với tay chộp lấy cái Remote, Lisa nâng nhiệt độ của máy lạnh lên vài độ C, vì trong phòng lúc này đã lạnh quá rồi. Cô chầm chậm bước đến gần cửa sổ, vén màn lên, cô thấy bóng mình phản chiếu lại bên khung cửa kính, nó thật đẹp - đúng, nó đẹp . Bản nhạc Rolling In The Deep cứ mãi vang lên, cứ như xoáy sâu vào tâm trạng không mấy là tươi sáng của cô. Nhìn đồng hồ, 8 giờ tối. Tối rồi cơ đấy! Từ rất lâu rồi, Lisa đã thôi không còn để ý đến thời gian trôi nữa.
Lặng lẽ tắt đèn, lặng lẽ bước đi trên hành lang vắng vẻ.


Tại nhà riêng của Lisa.


Lisa trở về nhà cũng đã gần 9 giờ tối, cô cũng không còn chút sức lực nào để ăn tối,thay vào đó cô lẳng lặng lên phòng , thả người mình lên chiếc giường rộng lớn và thiếp đi lúc nào không hay. Dạo này, Lisa như cảm thấy, tất cả mọi buồn phiền trên đời này, đều nhè đúng lúc cô mệt mỏi nhất mà ập xuống.


Lại một ngày mới trôi qua. Cô đến công ty như bao ngày khác.Nhưng cũng sẽ là chẳng phải là ngày bình thường nếu như cô không gặp Chaeyoung - người con gái đã thay đổi cuộc đời của Lisa , người viết nên trang sử định mệnh của cô.
Cánh cửa chiếc 4matic đen bóng vừa mở, Lisa rảo bước nhanh vào toà nhà nhưng cô bất chợt thấy nhói ở vai và cơ thể bắt đầu mất thăng bằng


- Cạch.... Loạt xoạt.....loạt xoạt....


Một tiếng động khô khốc vang khắp tiền sảnh, đám nhân viên quay lại nhìn Lisa và cô gái đó một cách hiếu kì nhưng khi bắt gặp cái liếc sắc lẻm của cô thì cả đám lại giả vờ như không thấy gì.
Còn về phần cô gái kia sau khi thu gom tài liệu bay tứ tung trên nền đất thì mới bắt đầu tự hỏi là cái gì vừa xảy ra với mình thế? Lisa gật đầu lịch sự thay cho lời xin lỗi, xoay lưng toan bước đi thì bị cô gái kia chặn lại và làm một điều mà từ trước giờ chưa ai dám làm với Lalisa Manoban.


- "Này, ít ra cô phải nói tiếng xin lỗi tôi chứ " Chaeyoung gào lên, lấy tay chỉ thẳng mặt Lisa .


- "Tôi vừa mới xin lỗi cô một cách rất lịch sự rồi cô không thấy ư?" Lisa lạnh lùng đáp lại câu hỏi bằng một câu hỏi khác.


- "Ô hay nhỉ cái con người này, rõ ràng cô đi nhanh đụng vào tôi,lại còn không thèm nhặt giấy tờ lên hộ tôi thì thôi chứ,lại còn...." Chaeyoung được nước sổ nguyên một tràng.


Đôi mắt thiên thần đó trợn ngược lên đúng kiểu hù doạ trẻ em dưới 10 tuổi, Lisa trở nên mất kiên nhẫn, cô vén tay áo xem đồng hồ,đứng tần ngần nghe Chaeyoung rủa xả cô rồi buông ra một câu nói mang tính hờ hững :


- " Thế theo cô thì như thế nào mới là xin lỗi?"


- "Cái gì?" Chaeyoung nhìn Lisa bằng ánh mắt không thể nào hiểu được cô gái kia là thể loại người gì.


- "Có phải tôi nên khoanh tay trước ngực cúi gập 90 độ và luôn miệng nói "Tôi sai rồi" như trẻ con lên ba à?" Lisa nhìn cô gái đang giận dữ bằng ánh nhìn khiêu khích, mặc Chaeyoung đứng đó trố mắt nhìn.


Nói xong thì Lisa đi thật, Chaeyoung ngơ ra một lúc, đến lúc cô tỉnh lại thì Lisa đã đi mất. Cô chỉ biết đứng đực ra đấy, hậm hực dậm chân bước đi.


- "Người gì đâu mà bất lịch sự" Chaeyoung vừa đi vừa lầm bầm,không để ý là Dennis đã thấy cô.


- "Sao thế cô bé?" Dennis ân cần


Có người để xả cục tức, Chaeyoung được nước xả luôn:


- " GRJYHRE#%#$%%^#%. Cô ta là ai chứ? Tell me, Dennis.I'm not in a good mood right now."


- "Từ từ nào. Ai? Ai chọc tức em" Dennis khẽ vuốt tóc cô. Làm cô cảm thấy bình tĩnh hơn.


- "I Don't Know, em không có cơ hội để hỏi cô ta."


- " Thôi nào đừng để những người không đâu làm ảnh hưởng đến em. OK?"


- "OK" Chaeyoung mỉm cười.

Dennis là người mà Chaeyoung thầm thương trộm nhớ từ lâu,nhưng tiếc là anh không như cô,anh chỉ xem cô là một cô bé mà anh cần phải bảo vệ và dĩ nhiên Chaeyoung không thích cái ý nghĩ đó của anh một chút nào. Dù bước đi cùng chung một con đường nhưng hai người lại không hề nói chuyện với nhau. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.Không biết từ khi nào cả hai đã dừng chân trước cửa nhà của Chaeyoung.


- " Em lên đi rồi anh sẽ về" Dennis dịu dàng


- " Vâng. Tạm biệt anh." Chaeyoung khẽ gật đầu


Vừa bước vào nhà là Chaeyoung quăng tất cả các thứ đang cầm trên tay lên Sofa và bất giác cô nhớ đến Lalisa Manoban. Cô lại ức chế, lại bắt đầu rủa xả:


- " Không phải chứ, tại sao trên đời này lại có kẻ như thế nhỉ? Ngang ngược !"


Càng nghĩ càng tức, Chaeyoung quyết định đi tắm và hoàn thành nốt một dự án quan trọng đang còn dang dở. Khi cô hoàn tất mọi thứ thì đồng hồ cũng đã đánh một hồi chuông dài báo hiệu thời gian cũng đã quá nửa đêm, cô ngủ gục trên bàn và trong lúc mơ mộng, Chaeyoung có một lời trù ẻo mang tính vô tình thôi.
- "Lạy hồn, cô ta phải bị quả báo. Và người ban ơn đó cho cô ta phải chính là mình. Mình mới hả dạ" Trong cơn nửa mơ nửa tỉnh, Chaeyoung vô cùng cay cú.


Duyên phận luôn có cách làm người trong cuộc phải phát điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro