Chap 2: Chúng ta đã bao giờ gặp nhau chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn DaeHan.

Bảy giờ năm mươi phút sáng, Lisa đã ngồi trước bàn làm việc, bật máy tính, trước tiên là kiểm tra lịch làm việc của một ngày, mắt liếc nhìn ba tập tài liệu đã được để sẵn trên bàn. Cô nhấp một ngụm nước ấm pha chút mật ong để giữ ấm cổ họng. Trong lúc đó, Lisa đã kịp suy nghĩ xem mình nên xem tập tài liệu nào, nếu là tập đầu tiên, thì ngày nào cô cũng phải xem, cô đã hơi ngán, tập thứ hai là báo cáo tài chính nội bộ 6 tháng đầu năm của tập đoàn, mặc dù khá nhiều số liệu và phức tạp nhưng lúc xử lí thì lại đơn giản, về tập thứ ba thì thực sự khiến cô cảm thấy thích thú. 

Chi nhánh BMG – công ty con của tập đoàn DaeHan đang rất cần chuyên viên thiết kế nội thất, mà nghành này ở Hàn Quốc chẳng có bao nhiêu người chịu đầu quân cho công ty, thường họ chỉ làm tự do, rồi nhận những dự án nhỏ lẻ như tiệm cà phê, tiệm bánh. Lí do thì cũng đơn giản, làm cho các công ty, tập đoàn lớn thì phải chịu sức ép deadline, gây ảnh hưởng đến cảm hứng.

 "Tổng giám đốc La, đây là ba ứng cử viên phù hợp nhất" Tiếng cô thư kí với bộ quần áo công sở chỉnh tề, căng thẳng bấm những ngón tay vào nhau khi đứng chờ Lisa đọc tài liệu. Bất chợt, cô thấy sếp mình nở một nụ cười nửa miệng – nhìn rất khó hiểu.

- " Thú vị quá!" 

Lại thêm hai tiếng gõ cửa vang lên.

 - "Cửa không khóa, mời vào" Giọng Lisa lạnh lùng vang lên ở bên kia cánh cửa

- " Thưa giám đốc , cô có một cuộc khảo sát tại chi nhánh BMG vào 14h chiều nay."

Lisa đã có chút ngập ngừng, cô dừng bút, ngẩng lên nhìn vào cô thư kí : 

- "Có chuyện gì không?"

- " Hôm nay là ngày phỏng vấn nhân viên mới , cho nên..."

Không đợi cô thư kí nói hết câu Lisa đã cắt ngang.

- "Bản phê duyệt tôi chưa kí thì làm sao phỏng vấn?"

- "....... Tôi......" Cô thư kí cứng họng

- " Phiền cô liên lạc với trưởng phòng nhân sự của BMG , viết biên bản báo cáo, lí do rất đơn giản, tại sao chưa có sự đồng ý của tôi lại tự ý tuyển nhân sự? Dời buổi phỏng vấn sang ngày mai ." Giọng Lisa lãnh đạm đáp đều đều.

- "Vâng"

Lisa mệt mỏi xoa hai bên thái dương,đứng lên tự pha cho mình một ly vang đá – món yêu thích của cô.

" Roseanne Park Chaeyoung , bằng tuổi mình, nhỏ hơn vài tháng, Melbourne, Australia, Melbourne University, chuyên ngành thiết kế.......Có vẻ thú vị đây!"

Lisa lỡ đễnh nhìn ra cửa sổ và bắt gặp bóng dáng của Chaeyoung. Ánh mắt có chút nheo lại vì choáng ngợp.

Sau khi đọc bảng thông báo ở sảnh lớn, Chaeyoung mở miệng hét lớn:

- "Cái gì? Dời lại vào ngày mai ư? Are You Kidding Me? Các người đùa thôi đấy à?"

Rồi cô hấp tấp chạy sang quầy tiếp tân , xoay cô lễ tân tội nghiệp trong mớ câu hỏi .

 - " Sao lại phải hoãn thế ạ? Chẳng phải là hôm nay, tại chi nhánh BMG ở quận Kang Nam ư?"

- "Chị bình tĩnh đi ạ. Đúng dự kiến thì là hôm nay nhưng vì một số lí do của nội bộ nên chúng tôi bắt buộc phải dời lại vào ngày mai. Thành thật xin lỗi chị." Cô tiếp tân niềm nở.

Đến nước này thì Chaeyoung chẳng còn gì để nói cả, cô tiếp tân đã nhẹ nhàng giải thích như thế thì cô chẳng có lí do gì để nổi cáu . Có trách thì trách ai đã ra cái quyết định ngu ngốc này, làm cô thức đến 2 giờ sáng, Chaeyoung cười đau khổ

- " Thật sự quá bi kịch!"

- "Tôi có thể giúp gì cho cô?" Lisa giả lả tiếp cận cô gái đang nhăn nhó

- "Ai đấy?" Chaeyoung quay lưng lại thì đụng phải Lisa, cô đứng hình vài giây, cố lục soát lại trí nhớ. Chưa kịp nói thì Lisa đã đùa giỡn:

- "Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi" 

- "Cô?!" 

Dù sảnh tập đoàn rất lớn, nhưng tất cả đều không thể qua mắt được các nhân viên đang đi lại trong đại sảnh. Lisa vốn dĩ là một người rất biết tạo khoảng cách, đối với người ngoài ôn nhu lãnh đạm, trông dễ gần nhưng thực sự lại rất xa cách. Theo tiền lệ, cô chưa bao giờ tiếp chuyện với ai quá lâu. Nhưng Chaeyoung lại khác, lúc này người khác thấy lạ vì hiếm khi Lisa đứng nói chuyện lâu thế, lại còn cười nói rất vui vẻ. Cuộc đối thoại kia chưa dừng lại, cô gái từ tốn đút tay vào túi quần tây, lịch sự đáp lời :

- " Tôi đã có vinh dự được xem qua lí lịch trích ngang của cô, có lẽ chúng ta có một mối duyên tình nào đó nên tôi mới được gặp lại cô. Nếu không có lí do đột xuất nào nữa, hẹn gặp cô vào ngày mai"

 Lisa lại vô thức đưa tay nhìn đồng hồ. Đúng ba giờ chiều, không lệch một giây. 

- "Trời! Xem cô ta giả bộ kìa" Cô gái với đôi mắt lóng lánh trợn tròn

- " Cá tính thật"

 Lisa quay lưng, chậm rãi lắc lắc đầu cười.

- "Lạ lùng".

Nhìn bóng Chaeyoung khuất dần sau tòa nhà cao tầng, Lisa lia mắt dõi theo không chớp mắt.

- "Quả là một cô bạn thú vị"

Thật sự là lúc này, Chaeyoung cảm thấy rất ức chế, trong hơn 20 năm cuộc đời của mình,cô chưa thấy ai ngang ngược, mặt dày và lưu manh giả danh tri thức như Lisa. 

- "Không thể nào hiểu được. Lưu manh!" Chaeyoung lầm rầm

Chuông điện thoại reo lên ,cô vội nhấc máy:

- " Hello, Chaeyoung nghe"

- " Là anh, Dennis"

- "Vầng, có gì không ạ?"

- "Giọng em sao thế? Lại bị chọc tức à?"

- "Chỉ có anh hiểu em" 

- "Anh muốn cùng em đi ăn trưa. Em muốn ăn gì? Phở nhé, anh biết là em không nỡ từ chối đâu!" Dennis khúc khích

- " Vâng,cũng là chỉ anh hiểu em"

Chaeyoung ngán ngẩm tắt điện thoại. Trong đầu cô bất chợt vang lên giọng nói ấy:

- "Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi!"

Cô khẽ rùng mình, không biết vì hơi lạnh phả xuống từ cánh quạy điều hòa hay vì nụ cười tươi cùng ánh mắt nâu lạnh lùng đó của Lisa.

Bữa tối cùng Dennis

Chaeyoung cùng Dennis ăn trưa và trò chuyện rất vui vẻ, tạm thời, cái suy nghĩ về Lisa đã bị Dennis lấn át . Lúc này, Chaeyoung đang hạnh phúc vì cùng được ăn trưa với anh. Cô không rõ vì sao, chỉ là cảm thấy thế thôi.

- "Chẳng phải là hôm nay Talia về nước sao?" Dennis hỏi nhỏ

- " Anh nhớ à? Em lại quên cơ đấy"

Chaeyoung biết, người mà Dennis yêu là cô em họ - Talia Ryder - của cô chứ không phải cô. Trong lòng cô lúc này có chút không thoải mái. Tiếng nói của Dennis kéo cô về thực tại :

- " Em thật là, chiều nay,4 giờ, sân bay quốc tế ICN"

- "Wow, Talia thật khiến em ghen tị đó"

- " Sao thế em?"

- " Không có gì đâu anh ạ, em chỉ nói vui thôi mà" Chaeyoung nở một nụ cười méo xẹo 

Dennis và cô rời khỏi nhà hàng, cô trở về nhà để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn. Cô lạy trời là không gặp phải Lisa . Nhưng người tính đâu bằng trời tính. Tập đoàn DaeHan đang bàn tán xôn xao khi giám đốc Lalisa Manoban đích thân đi phỏng vấn nhân viên mới, hơn nữa sẽ còn tuyển thẳng lên tập đoàn chứ không thử việc ở chi nhánh. Người ghen tỵ có, người đố kị có. Chuyện này thật ra cũng không khó hiểu lắm, ở một tập đoàn đa ngành như DaeHan, sự đào thải và quy luật canh tranh rất cao, để được làm việc tại tập đoàn chính ở Seoul, người ta cố gắng 100 thì mình phải cố gắng gấp mấy lần. Người ta nói chỉ cần hai người đàn bà và một con vịt thì sẽ làm nên cái chợ, nhưng ở đây thì tất cả phòng ban đang bàn ra tán vào.

Lisa ra khỏi phòng làm việc nghe tiếng ồn ào , thì khẽ chau mày.

- "Ồn quá, tiếng gì vậy?" Một tiếng nói nhỏ nhưng đanh thép vang lên. 

Mọi người sững sờ , vội vàng trở lại làm việc. Lisa vừa rời khỏi đó thì đám nhân viên cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô rảo bước nhanh ra xe.

- " Thưa giám đốc, chúng ta sẽ đi đâu ạ?" Anh tài xế khép nép

- " BMG, Kang Nam" Lisa đáp gọn lỏn

Ngắm nhìn dòng xe cộ đang hối hả ngoài kia, Lisa có chút chán nản. Cuộc đời là vậy, trôi đi nhanh như cơn gió , cô không biết sau này mình sẽ như thế nào. Trong ngần ấy năm , cô chưa biết đến tình yêu là gì, ngay cả mối tình đầu cô cũng chưa từng trải qua. Chợt một cơn ho chạy ngang qua ngực cô , cô ho mạnh rồi thở dốc để lấy không khí.

Anh tài xế vội giảm nhiệt độ máy lạnh trong xe .Mặt tái mét, Lisa khẽ lôi trong túi áo ra một ống thuốc rồi hít lấy. Căn bệnh lại tái phát, trong thời tiết lạnh thế này, vả lại lúc sáng cô lại uống vang đá! Lisa nở một nụ cười khó hiểu. Anh tài xế lại càng sợ vì cô rất hiếm khi cười nhưng lúc cười lại trông rất nguy hiểm.

Chi nhánh BMG.

Nhân viên chi nhánh xếp hai hàng ngay cửa ra vào chào đón Tổng giám đốc, mặc dù bình thường Lisa có phong cách thanh lịch, cười đúng lúc nghiêm đúng chỗ, dễ gần với mọi người, làm việc lớn nhỏ gì cũng ung dung, thản nhiên. Nhưng đó cũng chỉ là lúc cô lành tính nhất, không muốn để cho người khác đoán được tâm trạng mình. Trên thương trường cô nổi tiếng tinh ranh, cho dù ở công ty của mình thỉnh thoảng cô chỉ chau mày nhăn trán thì những nhân vật giám đốc giàu kinh nghiệm cũng đã phải thấp thỏm lo sợ, huống gì là những nhân viên tại đây.

 - " Xin Chào Giám Đốc , mời cô đi lối này"

Trong phòng phỏng vấn lúc này không biết xảy ra chuyện gì mà chưa đầy 10 phút lại có một người cúi đầu đi ra. Chaeyoung cảm thấy khó hiểu. Đang mơ màng thì giọng cô trợ lý vang lên.

- " Xin mời cô Roseanne Park Chaeyoung , số thứ tự 11"

- "Vâng" 

Chaeyoung bước theo sau cô thư kí, vào trong thì lúc này Chaeyoung thật sự chết đứng

- " Là cô, Cô!?" Chaeyoung bất ngờ hét lớn

- " Mời cô ngồi, cô biết tôi à?" Lisa bình tĩnh đáp, nụ cười giấu đi sau tập hồ sơ

- "Cô đang giả vờ đấy à?"

- " Xin lỗi cô có thể nhầm tôi với ai rồi, chúng ta bắt đầu được chứ?" lại một nụ cười nhẹ bật thành tiếng.

- "Cái điệu cười đó!" Chaeyoung choáng váng

Buổi phỏng vấn kéo dài đến tận 30 phút , mọi người trong phòng cũng như ngoài phòng đang vô cùng sốt ruột vì hai người trong phòng.

 - "Cô tên gì?"

- " Cô nhìn bảng tên mà không thấy ư?"

- "Không thấy"

- "Chuyên ngành ?"

- " Thiết kế nội thất - Interior Design & Decoration"

- "Đại học?"

- "Melbourne , cô không đọc lí lịch của tôi ư?"

- " Không, tôi không cần phải làm công việc đó" Câu trả lời của Lisa khiến Chaeyoung mông lung.

- "Cô tự thiết kế bộ sưu tập này ư? " Lisa nhướng đôi mày lên khẽ liếc nhìn Chaeyoung

- "Đúng vậy!"

- "Cô xuất sắc hơn những gì cô thể hiện đấy" Lisa bỗng trở nên cởi mở.

- "Roseanne Park Chaeyoung. Chào mừng cô đến với DaeHan" 

- " Cái gì?" Đôi mắt Chaeyoung mở to 

Không chỉ mình cô mà mọi người cũng đang trong trạng thái không tin được, họ trố mắt nhìn Lisa. Cô đứng dậy , chỉnh lại trang phục rồi bước đi nhanh như một cơn gió.

Đến khi ra khỏi BMG Chaeyoung vẫn chưa tỉnh mộng, cô tát vào má mình mấy cái rồi tự nhủ đây không phải là mơ. Cô phấn khích nhảy nhót. Nhưng cô không để ý , gần đó có người vẫn đang nhìn theo bóng cô , người đó lại mỉm cười nói nhỏ:

- "Tôi không nghĩ cô là người khù khờ như vậy HaHa" Tiếng cười khan khó hiểu phát ra.

- "Đi thôi, Joon à." Lisa ra lệnh cho anh tài xế

Chiếc xe lao đi vun vút trong cơn mưa nặng hạt đang trút xuống kia. Vô tình đôi mắt của Lisa chạm phải đôi môi đang cười rạng rỡ của Chaeyoung – người đang đứng trú mưa. Dù chỉ vài giây nhưng Lisa cảm thấy trong trái tim mình dấy lên một cảm giác rất lạ. Hệt như cái cảm giác mà lần đầu tiên cô gặp Chaeyoung.

Cô tự hỏi " Cái quái gì vừa xảy ra thế nhỉ? Cười thôi mà, ai mà chả cười. Nhỉ?"

Cô và tôi, Chúng ta đã bao giờ gặp nhau chưa ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro