Chap 3: Từ khi nào tôi đã phải lòng em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa mới tờ mờ sáng nhưng Chaeyoung đã dậy để chuẩn bị đi làm. Cô có chút háo hức nhưng cũng có chút nghi ngờ, lỡ như cô ta à không Lalisa Manoban – cái tên mà cô vô tình nhìn thấy hôm phỏng vấn , lừa mình thì sao?

- " Cô ta là người của công ty lớn, chắc không mang chuyện hệ trọng này ra đùa đâu" 

Chaeyoung lắc đầu, xua tan cái ý nghĩ kì lạ đó. Cô vào bếp, chuẩn bị bữa sáng cho cô và Talia. Con bé vừa về hôm qua,tiếc là cô không đi đón nó được vì vướng phải cái buổi phỏng vấn quái gở kia,trời mưa nữa. Cũng may có Dennis, Chaeyoung nở một nụ cười cay đắng, đến cuối cùng thì cũng không phải là cô. Có lẽ Talia sướng điên lên khi gặp được Dennis ấy chứ. Không chú ý, chảo dầu sôi lên, bắn vào tay cô, khẽ kêu lên một tiếng.

- "Úi"

- " Chị sao thế?" Talia bất thình lình lên tiếng.

- " Không sao" 

- " Tay chị đỏ lên rồi kìa , để em xem nào!" Talia cẩn thận. Cô kéo tay Chaeyoung vào vòi nước đang chảy kia, Chaeyoung khẽ nhăn mặt vì đau

- " Ngày đầu tiên đi làm mà đã thế này" Chaeyoung hậm hực.

- " Sao thế? Em tưởng đi làm thì phải vui chứ?" Talia thắc mắc

- " Vui sao được đây khi chị đang bị sốt rồi còn bị bỏng. Từ ngày gặp cô ta là mình thấy toàn xui xẻo"

- " Chị nói gì kì lạ thế?"

- " Không có gì" Chaeyoung thấy mình có hơi vô duyên khi trù ẻo Lisa , nắng mưa là chuyện của trời, sao cô ấy có thể quản được.

- "Chị nghỉ đi, để em làm cho 15 phút nữa là có bữa sáng thôi" Talia nhẹ nhàng nói với cô chị đang hậm hực chuyện gì đó của mình.

- " Vậy thì tốt quá, cám ơn em" Chaeyoung nở một nụ cười hiền.

Đứng trước gương, Chaeyoung thấy mình thật thảm hại, đôi môi cô khô khốc vì cơn sốt, bàn tay đau nhức vì bị bỏng, khuôn mặt không có tí sắc hồng hào nào. Chaeyoung thật sự thấy chán nản nhưng làm sao được, hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm – cũng là ngày cô chấm dứt những tháng ngày ăn không ngồi rồi. Nhưng cứ nghĩ đến Lisa là Chaeyoung lại thấy thắc mắc. Dù không nói chuyện với Lisa không được bao nhiêu câu, cô nàng kia lại cứ nhìn cô rồi cười những nụ cười khó hiểu nhưng kì lạ là tại sao cô cứ bị ám ảnh bởi đôi mắt ấy. Đôi mắt chứa đựng điều gì đó cô không thể đọc được, một màu nâu tĩnh lặng.

 - " Chị ơi, ăn sáng thôi" Tiếng gọi cắt đứt dòng suy nghĩ của Chaeyoung

- "Chị ra ngay đây"

Tập đoàn DaeHan.

Chaeyoung bước vào toà nhà cao lớn ấy một cách ngập ngừng. Cô cảm thấy bỡ ngỡ, vì cô chưa tin được cái sự thật là mình được tuyển thẳng vào DaeHan Group. Có mấy ánh nhìn xoáy thẳng vào Chaeyoung đầy đố kị, nhưng cô không để ý lắm. Cô đưa tay ấn nút thang máy – tầng 5, ban thiết kế. Cô vừa ra khỏi thang máy thì bắt gặp Lisa đang đứng trước đó. Lisa mỉm cười chào cô , lạnh lùng lướt qua Chaeyoung . Lúc này Chaeyoung có chút bất ngờ chưa kịp hỏi han Lisa câu nào thì cô ấy đã đi mất.

- "Nhìn kìa, nhân viên mới được sếp tổng đặc biệt chú ý đấy"

- "Vậy á? Nhìn cũng khả ái đấy chứ, nhưng không biết tài cán thế nào"

- " Thể nào chả dựa vào mối quan hệ để vào đây"

- "Ầy, cô ta cũng tốt nghiệp ở đại học danh tiếng đấy"

- "Đại học nào?"

- "Melbourne, không đùa đâu nhé"

Lỗ tai Chaeyoung lùng bùng vì cô đã vô tình nghe được những lời bàn tán trên.Nhưng thật sự Chaeyoung vẫn chưa hiểu . Cô suy nghĩ đơn giản rằng cô có tài thì sẽ được chọn, cô nào đâu biết rằng, miệng lưỡi thế gian còn hơn cả rắn độc. Chẳng qua là Chaeyoung quá ngây thơ. Vì cái suy nghĩ đơn giản ấy mà Chaeyoung không biết rằng mình đang bước vào hang cọp.

- "Mọi người thôi nào. Đây là nhân viên mới của chúng ta, người nắm chủ lực của đội thiết kế nội thất . Tổ trưởng Roseanne Park Chaeyoung" 

Tiếng của trưởng phòng thiết kế vang lên. Mọi người trố mắt nhìn nhau, Chaeyoung cũng trố mắt nhìn họ.

 - "Tôi ư?"

- "Đúng vậy, cô đó. Sao mà đực ra đấy nữa chứ. Đi thôi. Đến nhận phòng làm việc của cô nào."

- "Vâng"

Chaeyoung đi theo cô trưởng phòng như một cái máy. Cô vẫn chưa nghĩ đến là mình sẽ có cả một phòng làm việc riêng như thế này.

- " Từ bây giờ đây là phòng làm việc của cô"

- "Vâng cám ơn cô."

- "Cô có thể làm gì tuỳ ý, nhưng trước hết hãy hoàn thành dự án cho Cao ốc ANN ở phía bên kia con đường đã. Đây là bản kế hoạch, nhưng có vẻ chưa đầy đủ, nếu như không phiền thì cô hãy đi khảo sát một chuyến . Vậy xin phép...."

- "Vâng, tôi hiểu..."

Chaeyoung chưa kịp ngồi xuống đã phải đi rồi. Cô khẽ thở dài đánh thượt , thực sự cô không muốn đi một phần vì cơn sốt đang hành hạ cô,một phần cô cũng chưa quen với môi trường làm việc mới. Nhưng biết sao đây? Cô là tổ trưởng cơ mà. Chaeyoung rối rít vẫy chiếc Taxi đang đỗ bên đường.

- "Cao ốc ANN, InSaDong, KangNam nhé chú"

- "Vâng"

Công trường cao ốc ANN.

Nơi Chaeyoung vừa nhìn thấy là một công trường rộng lớn, cao vút. Đeo khẩu trang, cô bước vào đó một cách miễn cưỡng. Cô có mặt ở tầng 9 của toà nhà, dạo một vòng, vài ý tưởng xuất hiện trong đầu cô. Và một lần nữa Chaeyoung không để ý rằng có người đang nhìn mình. Lisa biết Chaeyoung đang ốm. Sáng nay khi gặp Chaeyoung ở thang máy, cô đã biết. Đôi môi nhợt nhạt, ánh mắt mệt mỏi, bàn tay bị băng bó. Lisa đoán là vì cơn mưa bất chợt của mùa đông ngày hôm qua. Còn bàn tay thì cô không đoán được, có thể bị thương trong lúc gọt bút chì chăng? Nhưng cô không ngờ là Chaeyoung sẽ đến công trường sớm như vậy. Lisa quay sang nói với thư kí của mình :

- "Bên đó vẫn còn thô sơ, chưa có lan can và vật bám. Phiền cô chỉ dẫn cho người mới giúp tôi"

 - "Sao ạ?"

- " Cô ấy là nhân viên mới, không thông thuộc công trình, tôi không muốn có bất kì sai sót nào xảy ra. Cô hiểu chứ? 

- "Vâng" Cô thư kí trả lời, kèm theo một ánh nhìn khó hiểu

- "Bộ tôi nói gì sai ư?"

 - "À không. Tôi hiểu rồi, thưa Tổng giám đốc"

Cô thư kí chỉ là một cái cớ , Lisa cảm thấy Chaeyoung là một cô gái thú vị, hơn nữa đang lúc trời còn sớm, chưa có nhân viên nào đến công trường, vì vậy Lisa nghĩ nên có người giám sát Chaeyoung thì hơn. Suy nghĩ đâu đó một hồi, Lisa thấy mình lơ đễnh nhìn về phía Chaeyoung không chớp mắt.

 Tiếng điện thoại vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

 Lisa khống chế bản thân thôi không nhìn về phía cô gái đang mặc bộ đồ công sở màu đen, mái tóc buộc gọn gàng đang bay trong gió kia nữa, nhưng khi cô gái đó một bước di chuyển về phía cô đang đứng, cô lại càng không kìm chế được. Phản chiếu lên chiếc gương lồi to treo ở góc tường là bóng người nghiêng nghiêng đổ dài trên nền đất, khiến Lisa thực sự không đành lòng rời đi. Không thể không né tránh, không thể tiếp cận cũng khiến cô bất giác thấy bứt rứt trong lòng. 

"Sao thế nhỉ?" 

Lisa thấy trong lòng khó hiểu, hai bàn tay cho vào túi áo khoác, nắm lại rồi buông thõng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro