Chap 11: Buổi hẹn hò đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vừa kết thúc đàm phán hợp đồng xây dựng cuối cùng là Lisa đi như chạy ra khỏi công ty. Nhân viên thấy lạ vì từ trước giờ giám đốc là người điềm tĩnh, làm gì cũng rất từ tốn. Lisa không thể điều khiển bước chân của mình, dù cô có cố bước chậm thì thật không may, đôi chân đó phản lại cô. Nhìn đồng hồ thì mới 4 giờ chiều, cô ghé siêu thị để mua vài thứ.

- " Để tôi tự lái. Hôm nay anh có thể nghỉ sớm "

Lisa một lần nữa làm người khác bất ngờ, chưa bao giờ Lisa lái xe đi một mình cả. Có thì cũng phải cả đoàn xe hơi theo hộ tống cô, chuyện lạ.

- "Sao ạ?"

Anh tài xế trố mắt nhìn Lisa bước lên xe. Cho đến khi chiếc xe đã đi được một quãng xa thì anh mới hoàn hồn.

- " Hôm nay , giám đốc..... sao vậy?"

Đơn giản thôi, đó là sự thay đổi

Khi con người ta đang yêu.

Lisa cảm thấy nhức đầu vì thứ nhạc ồn ào trong siêu thị, liếc mắt nhìn danh sách Things to buy: " Khăn,Bàn chải,Kem đánh răngThịt, rau, cá, củ quả. Check! Kẹo bạc hà, Chocolate, Nước khoáng, sữa chua,sữa tươi, sữa bột, mì gói. À ! Trứng, gạo!" 

Lisa lôi điện thoại ra, ngón tay lướt đi, cô gửi tin nhắn cho Chaeyoung.

" Em có thể đo nhiệt độ cơ thể rồi báo cho tôi không?"

- "Ôi trời, Lalisa Manoban. Có cần phải như vậy không?"

Chaeyoung đi tìm cái đo nhiệt độ, 10 phút sau.

"38 độ C, có sao không?"

"Không"

Chaeyoung bĩu môi, có quan tâm thì cũng phải nhiệt tình xíu chứ.

Lisa đẩy chiếc xe đầy ụ đồ dùng ra quầy thanh toán, khi Lisa chìa chiếc thẻ bạch kim ra thì mọi người xung quanh đều nhìn cô. Lạ thật!

- "Tôi sử dụng dịch vụ chuyển hàng. Đây là địa chỉ" Lisa nói nhanh rồi cất chiếc thẻ vào ví mình, bước đi.

Trong lúc Lisa quanh quẩn ở siêu thị thì ở nhà Chaeyoung ôm cái điện thoại từ sáng tới chiều , tưởng rằng Lisa sẽ nhắn cho cô một cái tin nhắn ngọt ngào, ai ngờ, chỉ để hỏi nhiệt độ cơ thể cô.

- " Có ý gì đây?"

Chaeyoung giãy đành đạch vì tức trên giường, chợt cô thấy buồn ngủ, chắc là do thuốc.

Lisa về đến toà nhà thì cũng đã gần 5 giờ chiều. 

- "Thưa cô, cô có phải là Lalisa Manoban?"

- "Vâng , là tôi"

- " Cô có gói hàng được chuyển từ siêu thị DaeHan. Vì nhân viên không mang theo thẻ xác nhận nên chúng tôi không thể để anh ta mang lên tận phòng được." Anh bảo vệ từ tốn giải bày.

- "Vâng. Tôi có thể nhờ anh mang gói hàng lên giúp tôi được không?"

- "À vâng, được chứ ạ"

Lisa gật đầu thay cho lời cám ơn.Khệ nệ bê đống đồ vào nhà, Lisa cất tiếng gọi.

- "Chaeyoung?"

Cô khẽ tay xoay nhẹ nắm cửa, Chaeyoung đang ngủ. Lisa đánh thức Chaeyoung dậy vì cô không muốn Lisa ngủ nhiều,như thế sẽ mệt.

- "Chào em"

- "............"

- "Chúng ta đi hẹn hò chứ?"

- "Bây giờ á?"

- "Ừm..."

- " Tôi sẽ đợi em. Thay đồ đi" 

Lisa lui cui ngồi xếp đống đồ vào tủ lạnh.

Chaeyoung mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần Jeans đơn giản, có trang điểm một chút, đôi môi nhợt nhạt đã có chút hồng hào. Lisa bị đứng hình vài phút khi thấy Chaeyoung.

- "Sao thế?"

- "..............."

Lisa không đáp, tiếp tục sắp xếp.

- "Mấy cái này? Là gì thế?"

- "Đồ dùng cá nhân"

- "Ờ"

Chaeyoung quay vào phòng lấy thứ gì đó trong khi đợi Lisa hoàn thành xong cái đống hỗn loạn đó.

- " Lisa không có đôi giày nào ngoài đôi giày da nặng nề này à?"

- "Hửm?"

Lisa nheo mắt khó hiểu.

- "Đây , mang cái này vào"

Chaeyoung chìa cho Lisa đôi giày.

- "Đi giày thể thao đi, giày da nóng lắm"

- "Nhưng tôi........"

- "Không nhưng nhị gì cả" 

Lisa im lặng, cô không tưởng tượng được là một ngày mình sẽ đi giày thể thao, đôi Adidas màu trắng của Chaeyoung vừa vặn với chân của Lisa. 

Chaeyoung lôi Lisa đi không do dự, đến khi lên xe thì cô mới sực nhớ ra là họ chưa biết sẽ đi đâu.

- "Chúng ta lên tháp NamSan đi" Chaeyoung hào hứng đề nghị.

- "Để làm gì?"

- "Hỏi lạ nhỉ, hẹn hò chứ làm gì?"

- "Ở đó cao lắm. Em....."

- "Em làm sao?" Chaeyoung tròn xoe đôi mắt hỏi

- "Em sợ độ cao mà"

- "Ô, sao Lisa biết ?"

- "Trong Profile em ghi thế "

- "Ồ, vậy mà có người từng bảo là không đọc cơ đấy" Chaeyoung cười lớn

- "Tôi......"

- "Đi thôi. Không nhìn xuống thì đâu có sao."

- "............."

Lisa cũng chịu thua với sự cứng đầu của Chaeyoung.

NamSan Tower.

Chaeyoung kéo Lisa ào ào khi cô vừa bấm nút khoá xe, càng lên cao, không khí càng loãng. Lisa thở một cách khó khăn khi vừa mới đặt chân lên tầng cao nhất của NamSan.

Trái lại, Chaeyoung đang tung tăng từ đằng xa . Cô gọi lớn, bàn tay vẫy tít mù:

- "Lisa ,Lalisa Manoban"

- ".............. Có phải em sợ độ cao không vậy? "

Mọi người đều quay lại nhìn Chaeyoung và Lisa, có thể họ thấy hai người thật dễ thương , nhưng Lisa không biết cảm giác của mình lúc này như thế nào nữa.

- "Xấu hổ quá"

Lisa chậm rãi bước đến nơi Chaeyoung đang đứng. 

- "Chúng ta khoá nhau lại đi"

- "Hở?"

- "Lisa không biết cái này sao?"

Chaeyoung giơ cặp ổ khoá lên, chiếc chìa khoá đung đưa theo gió. 

- " Không" Lisa lắc đầu 

Vừa dứt câu, Chaeyoung thấy gương mặt Lisa trở nên tái hơn, Lisa sắp ho, ở đây gió hơi lớn.

Chaeyoung cuống cuồng lục giỏ xách lấy ra chiếc khăn len, cô chạy đến bên cạnh Lisa , đôi tay nhanh nhẹn quấn chiến khăn quanh cổ . 

- "Lisa làm em sợ đấy. Chúng ta rời khỏi đây thôi"

- ".................."

Chaeyoung đi được một quãng thì thấy thiếu. Từ lúc nào Lisa đã giật lấy bộ ổ khoá , cho tay vào túi áo lấy ra cây bút và hai tờ note nhỏ.

" Tôi yêu em, Chaeyoung."

"Và chỉ cần em ở bên tôi là đủ"

Lisa run rẩy viết từng nét chữ, cẩn thận nhét chúng vào ổ rồi khoá cái của cô lại.

- "Lại đây nào, em phải tự khoá cái của mình chứ"

Lisa đứng đó, chìa chiếc ổ khoá còn lại về phía Chaeyoung. 

Cạch

 Tiếng ổ khoá vang lên dứt khoát, Chaeyoung không cần biết Lisa viết những gì, cô chỉ cần biết là:

 Lisa yêu cô, thế là đủ.

Hai đôi mắt ấy chạm nhau. Gần hơn, gần hơn.......

Gió lạnh nhưng tại sao Chaeyoung lại thấy môi mình thật ấm.

- "Đi biển không?"

- "Lisa điên à?"

- " Ô......" Lisa tròn mắt ngạc nhiên, vì từ trước giờ chưa ai dám nói với cô từ này.

- "À không..... Lisa có tỉnh táo không vậy?"

Chaeyoung lè lưỡi, Lisa khẽ cười, cô bước trước Chaeyoung. Chaeyoung tưởng Lisa giận cô.

- "Này, giận rồi à?"

Lisa dừng bước , chìa bàn tay ra – như chờ đợi bàn tay khác nắm lấy, Chaeyoung cố nén nụ cười, chạy đến nắm tay Lisa rồi lại líu lo .

- "Chúng ta đi ăn rồi đi ra biển nhỉ , sau đó rồi sẽ đi đâu..... tối nay sẽ......"

Sau khi rời khỏi NamSan , họ nhanh chóng đi ăn .

- " Em muốn ăn cá, nhưng bỏ mắt đi nhá..."

- "Ăn cái khác đi .... Tôi..."

- "Lisa làm sao? Ăn cá ngon lắm, cá đầy đủ chất dinh dưỡng , Omega 3...."

- "Nhưng nó có thể giết chết tôi..."

- "..........."

- "Tôi bị dị ứng với hải sản, nhất là đồ biển"

- "Thế thì ăn cá sông"

- "Không"

- "Ở ao cũng không được sao?"

- "Không , em ăn cá đi , tôi sẽ ăn cháo yến mạch"

 - "Vâng..."

Lisa không thể nào tập trung ăn được khi cứ chút chút là Chaeyoung lại hối thúc cô ăn nhanh để ra biển, vừa rồi mới nói cô điên cơ mà. Chaeyoung gọi cho mình một cốc Coffe và một cốc sữa ấm khi Lisa ra dấu thanh toán với nhân viên nhà hàng. 

- "Làm gì đấy?"

- "Chẳng phải Lisa không được uống lạnh sao?"

- "Ừm...."


Lisa cảm động , cứ nhìn chằm chằm vào Chaeyoung

- " Nhìn gì vậy? Lấy hoá đơn đi kìa"

- "....................."

Biển 

Trước khi để Lisa ra ngoài, Chaeyoung đã cẩn thận "gói" Lisa trong mớ quần áo, cô cài hết tất cả các nút áo của Lisa, chỉnh lại chiếc khăn, bộ dạng lúc này của Lisa thật sự là rất buồn cười, nhưng biết làm sao, gió biển lạnh vậy cơ mà. Hôm nay biển không động lắm, từng cơn sóng rì rào vỗ vào bờ, cuốn đi những hạt cát, Chaeyoung vẫn nắm chặt lấy bàn tay của Lisa, đầu cô dựa lên bờ vai đó, đôi mắt khép hờ.

Ánh trăng toả sáng trên bầu trời đêm. Vô tình làm in bóng họ trên cát. Lúc này , không ai nói gì cả, vì họ đang cảm nhận hơi ấm của nhau.

Bình yên đến lạ!

Cuộc đời là thế, đến với nhau sau bao nhiêu nước mắt, đau khổ, vì vậy họ cảm nhận được tình cảm sâu sắc của đối phương . 

Nhưng liệu, tình cảm của họ có đủ lớn để vượt qua sóng gió của cuộc đời , vững vàng bước đi đến tận cuối con đường dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro