Chap 12: Điều bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi hò hẹn không như Chaeyoung mong đợi, cái gì mà chưa kịp nắm tay nhau đi dạo trên toà tháp thì đã phải leo xuống. Cô chắc chắn sẽ càm ràm với Lisa suốt ngày nếu như .... hai người không ở biển vào đêm đó .


Lisa tiễn Chaeyoung về tận nhà, nhưng cô không ở lại, vì mấy ngày rồi cô chưa về nhà. 

- "Lisa không thể ở lại đây với em sao?"

- "Không..... tôi phải về nhà ...... mấy ngày rồi....."

- "Được thôi." Chaeyoung tiếc nuối.

Lisa thấy Chaeyoung thật dễ thương khi cô dỗi hờn.

- "Nhưng sáng sớm mai, tôi sẽ đến ....."

Dứt câu, Lisa kéo Chaeyoung lại gần cô , nhắm mắt, họ trao nhau nụ hôn cuối cùng trong ngày.

 Khi hai người tách nhau ra thì Chaeyoung đã thở hổn hển, Lisa thì tệ hơn, mặt cô tái xanh. Chaeyoung có chút hối hận vì sự cuồng nhiệt của mình. 

- "Lisa có sao không? Xin lỗi"

- "Không sao"

Chaeyoung vẫn chưa cho Lisa đi, họ cứ đứng đó , im lặng , ngắm nhìn nhau. Cuối cùng thì Chaeyoung cũng để Lisa ra về khi cô nói buồn ngủ.

- "Tao ghét nhất là mấy cái couple đang yêu nhau"

- "Sao thế ạ?"

- "Mày nhìn chúng nó kìa , nổi hết cả da gà"

- "Vậy tại sao đại ca lại có vợ nhỉ?"

- "Là sao?"

- "Đại ca ghét yêu cơ mà"

- "Kết hôn là sai lầm lớn nhất của cuộc đời tao , nghe chưa hả?"

Lisa là người thừa kế duy nhất của tập đoàn DaeHan hùng mạnh nhất Đại Hàn Dân Quốc. Dù chỉ đang ngồi ở vị trí Giám đốc điều hành nhưng trong di chúc của người cha quá cố, cô là người sẽ được thừa hưởng toàn bộ số cổ phần của cả cha và mẹ, con số ấy không nhỏ, hơn 60% nằm trong tay Lisa. Thành công đến với cô quá sớm, khi mà ở tuổi của cô, mọi người đang chật vật tìm cho mình một công ăn việc làm ổn định thì Lisa đã toả sáng trong giới tài chính – kinh tế. Dĩ nhiên , cái gì cũng có cái giá của nó, vì quá tài giỏi, có biết bao nhiêu kẻ xung quanh dòm ngó , cố tình làm thân với Lisa, nhưng thật không may, cô khinh thường tất cả hạng người đó. Người ngưỡng mộ cô nhiều, nhưng người căm ghét cô cũng không ít, người lạ có, người bên cạnh cô cũng có.

- "Con có chắc không?"

- "Có ạ!"

- "Được. Lalisa Manoban là một con bé thông minh, dù tuổi đời của nó còn trẻ nhưng nó có cái nhìn rất rộng . Ta những tưởng nó sẽ không có chút khuyết điểm nhưng hình như là không phải....."

- "Vâng , là cha sáng suốt"

- "Nếu muốn lật đổ Lalisa Manoban , con không thể tấn công trực tiếp được , mà hãy thực hiện điều đó ......"

- "Như thế nào ạ?"

- " Bắt đầu từ những người mà nó yêu thương"

- "Là sao thưa cha?"

- " Cô gái đó, điều tra thân thế của cô ta"

- "Vâng"

" Roseanne Park Chaeyoung. Tốt nghiệp loại ưu tại đại học Melbourne "

- "Đúng là ngưu tầm ngưu , mã tầm mã " Manoban Ki Joon, con trai của cổ đông Manoban Suk Joon cười nhếch mép một cái khi đọc hồ sơ của Chaeyoung.

Manoban Suk Joon là anh trai của chủ tịch – người cha đáng kính của Lisa và cũng là người một tay thành lập, xây dựng lên Manoban Group.

Chaeyoung nhận được một cú điện thoại lạ, cô có chút ngập ngừng .....

- "Hello, Chaeyoung xin nghe"

Đầu bên kia là một giọng nói của người lớn tuổi.

- "Xin chào. Tôi là Manoban Suk Joon, bác cả của Lisa – người yêu cháu"

- "A vâng, xin chào bác ."

- "Bác có thể gặp cháu tại Mangosix được không? Nó nằm đối diện Fellis Tower , phố SanDong....."

- "À vâng cháu biết nơi đó, bác có thể cho cháu 20 phút được không ạ?"

- "Được , được chứ"

At Mangosix.

- "Ở đây này" Manoban Suk Joon vẫy tay gọi Chaeyoung.

Nhanh nhẹn chạy đến bên bàn ông , từ tốn kéo ghế ngồi xuống

 - "Xin chào bác . Lần đầu gặp mặt ạ"

- "Ừ" Ông nheo mắt nhìn Chaeyoung

- "Cháu yêu Lisa từ lúc nào? "

- "Cũng mới gần đây thôi ạ.Nhưng sao....."

- "Ta biết chứ gì"

- "Vâng"

- "Ta thấy khi hai đứa đang đi dạo trên tháp NamSan"

 - "À ra thế"

Ông giả vờ nhìn đồng hồ.

- "Có lẽ đã đến lúc ta phải đi rồi , hôm nay công ty có cuộc họp"

- "Vâng, chào bác ạ"

- "Có dịp, chúng ta sẽ nói nhiều hơn.Chào cháu"

Chaeyoung nhận được cuộc gọi của Lisa khi cô đang lang thang trên đường phố Seoul.

- "Hôm nay cũng chịu sử dụng đến chức năng gọi điện rồi đó hả?"

- ".........."

- "Sao Lisa không nói ? Hello?"

- "Em đang ở đâu?"

- "Ở phố SanDong , sao thế?"

- "Không chỉ là....."

- "Nhớ em chứ gì ? Biết tỏng rồi nhé"Bên đầu dây bên kia , Chaeyoung líu lo 

- " À mà này, hồi nãy bác của Lisa đến gặp em đấy"

- "Tên?"

- "Manoban Suk Joon .Có gì không?"

- "Không"

Lisa tắt máy khi Chaeyoung vừa định nói gì đó với cô.

- "Thật là, có tắt thì cũng phải báo trước với người ta chứ." Một lần nữa, Chaeyoung lại bị tức, vì Lisa.

Lisa đoán không sai, khi thấy vẻ mặt đắc thắng của bác cô trong cuộc họp cổ đông vừa mới kết thúc và cuộc viếng thăm đầy bất ngờ của ông cũng như cái nhìn bóng gió khi ông hỏi có phải là Lisa đang yêu? Lisa chỉ muốn gọi điện để biết chắc rằng Chaeyoung vẫn an toàn. Cô vội vàng quơ lấy chiếc áo Vest rồi rời khỏi phòng khi vừa tan tầm. 

Tít ..... Tít ....... Tít

Tiếng cửa nhà Chaeyoung mở ra.

- "Chaeyoung?"

- "Hửm"

Cô đang đứng sau bàn bếp , trên đó là một mớ đồ ăn mà Lisa đã mua . 

- " Định làm gì vậy?"

- "Cơm tối, nhưng em không biết nấu gì hết"

- "........."

Lisa cởi áo Vest, xắn tay áo rồi bước đến đeo chiếc tạp dề vào để không làm bẩn chiếc áo sơ mi trắng.

- "Để tôi làm "

- "Lisa làm á ? Biết làm không ?"

- ".........."

Lisa không trả lời, thay vào đó. Đôi tay thoăn thoắt phân loại từng thứ, Chaeyoung chán, vì cô không có gì để làm ngoài đi theo Lisa , từ bàn bếp đến bồn rửa, từ bồn rửa đến tủ lạnh. Trong khi đợi nồi canh kim chi sôi, Lisa lại lôi Laptop ra làm việc, có lẽ bây giờ kẻ thù mới của Chaeyoung là Laptop của Lisa.

- " Lisa không thể xa nó một giây phút nào sao?" Chaeyoung trách móc

- "Không"

- "..........." 

Chaeyoung hậm hực định quay đi nhưng Lisa đã nhanh chóng nắm lấy cánh tay đó, lấy tay chỉ lên đùi, Lisa khẽ nhấc Chaeyoung ngồi lên đó, lúc này mặt Chaeyoung vẫn xụ xuống, Lisa mở rộng vòng tay ôm Chaeyoung.

- " Làm xong việc để tí nữa chơi với em. Hôm nay nhiều việc quá"

Chaeyoung quay lại nhìn Lisa với đôi mắt hoe đỏ.

- "Đừng khóc"

Chaeyoung thì thầm vào tai Chaeyoung, khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ còn vài cm, lấy tay kéo gương mặt của Chaeyoung lại gần , Lisa hôn lên đôi mắt kia, nhằm xoa dịu ...... 

Rồi đôi môi lạnh như đá đó hôn lên môi cô, Chaeyoung đáp trả Lisa bằng một cái siết thật chặt, Lisa bất chợt dùng hết sức nhấc bổng Chaeyoung và bế cô hướng thẳng về phòng ngủ , trong khi hai đôi môi vẫn quấn lấy nhau, lấy chân đá cái cửa để nó mở ra, Lisa đặt Chaeyoung lên giường rồi chủ động nằm lên người cô. Chaeyoung ngắm nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Lisa rồi bật cười,  Lisa không có phản ứng gì , chỉ nhìn Chaeyoung bằng đôi mắt dịu dàng – tĩnh lặng . Một nụ hôn khác lại đến khi Chaeyoung kéo cổ áo để Lisa lại gần cô. Hai đầu lưỡi chạm vào nhau và Chaeyoung tưởng chừng như có một dòng điện chạy qua cơ thể cô khi Lisa đặt bàn tay lạnh buốt đó lên sau gáy cô. 

Nụ hôn mãnh liệt như muốn đốt cháy căn phòng lạnh lẽo của mùa đông. 

- "Ưm.... mmmmm"

Chaeyoung khẽ rên lên khi Lisa đang cởi chiếc cúc áo đầu tiên của bộ pajamas cô đang mặc, đến khi Lisa đã cởi được cái cúc thứ ba thì Chaeyoung chợt nắm tay Lisa, cô thì thầm:

- "Em chưa sẵn sàng , Lisa à"

- "Xin lỗi, xin lỗi em , là do tôi nóng vội...."

Lisa kéo Chaeyoung ngồi dậy rồi tựa đầu vào trán cô, Chaeyoung không nói gì mà chỉ cười hiền, đôi mắt nhìn Lisa tha thiết.

- "Không sao"

- "À mà....." Chaeyoung dùng mũi hít hà rồi hét toáng lên.

- "Nồi canh.....á á"

Cả hai đồng thanh rồi xô nhau chạy ra bếp, Lisa nhanh nhẹn chạy đến tắt bếp rồi quay lại nhìn Chaeyoung lúc này đang đứng đó , cười khanh khách vì bộ dạng hớt ha hớt hải của Lisa.

Lisa trìu mến nhìn đôi môi đang cong lên rồi mỉm cười hạnh phúc.

Đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản như thế thôi. Nhưng liệu, nó có kéo dài mãi ..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro