Chap 13: Sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng mùa đông , gió thốc từng cơn vào ô cửa sổ. Lisa thức dậy sớm.

Ngắm nhìn khuôn mặt bình yên đang ngủ kia, Lisa thấy lòng mình thật ấm áp, khẽ vuốt lấy đôi má hồng , Lisa cúi xuống hôn lấy đôi môi đó , một cách nhẹ nhàng. Lisa lại cười một mình.

- "Chaeyoung, dậy đi em"

- "Còn sớm mà"

Chaeyoung nũng nịu trong vòng tay Lisa, đã hơn một tuần Chaeyoung nghỉ phép, chỉ còn mấy ngày nữa thôi là cô sẽ đi làm. Cô đang dần trở nên lười biếng.

- " Hôm nay tôi phải đi sớm, nhưng tôi muốn ăn sáng cùng em "

- " Ơ thế á? " Chaeyoung cười, một nụ cười toả nắng.

- " Ôi, từ khi nào Lisa trở nên đáng yêu thế này ..... "

- "................."

Bước vào Toilet để đánh răng , Chaeyoung thấy hai chiếc bàn chải đã có sẵn kem, nước súc miệng là nước ấm , quay lại thì Lisa đã đứng đó:

- "Đánh cùng nhau được không?"

- "Được..... Vào đây......."

Chaeyoung nhìn Lisa cười.

 - "Đợi em với, Lisa đánh nhanh hơn em kìa..."

- "Đánh răng...... mà cũng phải đợi sao?"

- "Tất nhiên" 

Lisa chỉ biết cười rồi ngây ra đó, Chaeyoung thấy Lisa cứ ngơ ngẩn thì cô nhanh nhẹn quay sang hôn Lisa một cái , mặc dù miệng đang còn đầy bọt, tiếng cười giòn tan cất lên trong một buổi sáng u ám.

Sau khi tiễn Lisa vào công ty thì Chaeyoung ra về, vì cô đang nghỉ phép, đến công ty chả làm được gì cả. Chuyên môn của Chaeyoung cô đã hoàn thành xong, còn Lisa thì chưa. Lisa xoay xoay chiếc ghế, cô đang suy nghĩ điều gì đó, cô không bất ngờ khi bác cô tìm đến Chaeyoung. Lisa lạ gì ông ta , thứ ông ta nhắm vào là khối tài sản đồ sộ mà Lisa đang nắm giữ, bác cô là một con người nham hiểm và ác độc vô cùng, vì không thể nào đối đầu được với Lisa nên ông ta sẽ đánh từ sau lưng cô – bắt đầu từ Chaeyoung.

- " Thưa giám đốc, Manoban Ki Joon đã bắt đầu tiếp cận tổ trưởng Park . Sáng nay tôi đã theo dõi hắn và phát hiện hắn cho người canh gác 24/24 trước Fellis Tower ."

- " ............."

Lisa không đáp . Thấy vậy , thám tử Han nói tiếp.

- "Tôi không biết ngài Manoban Suk Joon sẽ làm gì nhưng có thể lần này sẽ mạnh tay hơn mấy lần trước vì tổ trưởng Park......."

- "Rất quan trọng đối với tôi" Lisa cắt ngang lời của thám tử.

- "Tôi biết rồi. Anh cứ theo dõi thêm. Phiền anh cử người giám sát cô ấy hộ tôi. "

- "Vâng"

- "Anh vất vả rồi"

Thám tử Han cúi đầu chào cô. Ông là người thân cận đã ở bên cha của Lisa thuở sinh thời, Lisa có thể đoán được tình hình lúc này , dù chưa nguy hiểm nhưng bác cô thì ông ta có thể ra tay bất cứ lúc nào, đến lúc đó, Lisa e rằng, cô sẽ mất Chaeyoung, có thể là mãi mãi. Điều cần làm lúc này là Lisa phải rời xa Chaeyoung trong thời gian ngắn, cô ở bên Chaeyoung một ngày nào thì ngày đó là ngày nguy hiểm .

 - " Tôi sẽ đi New Zealand . Sắp xếp lịch cho tôi, bay càng sớm càng tốt."

- "Vâng"

Lisa đứng dậy , bước nhanh ra khỏi văn phòng. Cô lái xe nhanh nhất có thể để đến nhà Chaeyoung.

Tít ..... Tít.....Tít...

Chaeyoung đang xem TV thì giật mình vì tiếng cửa mở. Cô chạy ào đến ôm chầm lấy Lisa

- "Lisa về đây làm gì vậy?"

- "Em có thể buông cổ tôi ra được không?"

- "Hửm....."

- "Không thở được. "

- "Oops, Sorry"

Lisa thấy Chaeyoung bị mất hứng , cô cởi giày rồi kéo Chaeyoung vào ghế Sofa, cô ôm Chaeyoung trong lòng rồi thì thầm :

- "Nhớ em nên về."

- "Xạo quá"

- "................"

Đầu của Chaeyoung dựa lên vai của Lisa, họ nói chuyện vu vơ.

- " Em có CD của Blues không?"

- "Có , trong tủ kìa, để em mở cho"

Nhìn bóng dáng Chaeyoung hào hứng mở CD , trong lòng Lisa dấy lên một cảm giác tội lỗi, Chaeyoung nằm gối đầu lên đùi Lisa, cô thấy có chút lo âu và phiền muộn trong mắt Lisa.

- "Sao thế?"

- "Không , chỉ hơi mệt thôi."

- "Vậy để em làm Lisa vui nhá "

Chaeyoung kể chuyện cười cho Lisa nghe , dù câu chuyện không có đầu có đuôi nhưng Lisa vẫn cười, nụ cười đó thật buồn. Khi Chaeyoung ngừng kể thì từ lúc nào Lisa đã chìm đắm trong đôi mắt của cô, chầm chậm cử động, Lisa cúi xuống, cô chờ đợi sự đồng ý của Chaeyoung.

 Chaeyoung nhìn vào đôi mắt có chút mệt mỏi đó, cô vòng tay qua cổ Lisa rồi kéo cô lại gần mình. 

"Do You Believe it ?

Love At First Sight" 

Bài hát vang lên, thế giới như ngừng lại, không khí đông đặc, đôi môi họ chạm nhau, họ hôn nhau thật mãnh liệt, như bão táp mưa sa. Lisa cúi xuống gần hơn để đẩy sâu nụ hôn , một cách gấp gáp . 

Như sợ rằng, mở mắt ra, Chaeyoung sẽ biến mất.

Dù đang chìm đắm nhưng Chaeyoung vẫn thấy lạ , hình như hôm nay Lisa có tâm sự, vừa dứt khỏi nụ hôn, Chaeyoung ôm lấy khuôn mặt Lisa , vuốt ve nó.

- "Hôm nay Lisa lạ lắm, có chuyện gì nói cho em nghe nào"

Lisa không đáp, chỉ lắc đầu. Đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ.

Chaeyoung cũng không muốn hỏi thêm, vì cô biết, khi Lisa không muốn nói thì có ép cũng vô ích.

- "Tôi ...... "

- "Sao thế?"

- "Tôi muốn ngủ một lát, trong lòng em. Được chứ?"

- "Được, nào, chúng ta đổi vị trí thôi"

Chaeyoung nhanh chóng đứng dậy , đổi chỗ cho Lisa. Thật sự mệt mỏi, Lisa thiếp đi , nhưng bàn tay vẫn nắm lấy bàn tay của cô gái kia.

 Trong giấc ngủ, đôi mày của Lisa vẫn cứ nhăn lại. Chaeyoung dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa chúng.

- "Lisa có gì phiền muộn ? Không thể nói với em được sao?" Chaeyoung đâu biết rằng , tình yêu của họ có thể chết bất cứ lúc nào.

- "Đúng rồi thưa cha. Lalisa Manoban vẫn chưa ra khỏi nhà cô gái đó, từ lúc gần trưa đến giờ rồi ạ"

- "Tuyệt, chúng ta ra tay thôi. Làm việc cho gọn gàng vào . Đừng để dính dáng đến pháp luật"

- "Vâng"

Lisa thức giấc thì trời đã về chiều, cô tìm kiếm bóng hình Chaeyoung nhưng không thấy. Lisa có chút sợ sệt , nhưng cô vẫn bình tĩnh, chỉ khi thấy Chaeyoung bước ra từ phòng tắm thì Lisa mới thở phào nhẹ nhõm, từ khi đoán được âm mưu của bác cô thì Lisa luôn cảm thấy bất an, cô sợ, cô sẽ phải rời xa Chaeyoung - bất cứ lúc nào.

 - "Lisa dậy rồi à? Có muốn đi tắm không?"

- " Ừm ......."

- " Vậy thì vào đây."

- "Nhưng tôi không có quần áo"

- "Ừ nhỉ. Đợi em chút"

Chaeyoung chạy nhanh vào phòng lấy bộ pajamas cho Lisa. 

- "Này."

 Chaeyoung chìa bộ quần áo cho Lisa

- "Cám ơn"

Trong lúc Lisa tắm thì cô cứ đứng cạnh phòng tắm , áp tai vào cánh cửa, nói chuyện với Lisa.

 - "Chaeyoung, sao quần áo của em có con sóc chuột to vậy?"

- "Hả?" Chaeyoung cười lớn 

- "Tôi nói gì sai sao? Cả cái chíp của em cũng có "

- "Không " Chaeyoung bụm miệng

- "Em có thể đổi cho tôi bộ quần áo khác được không ?"

- "Cái nào của em cũng có ếch cả, mà ếch hồng đấy Lisa đổi không?"

- "Vậy thì đưa cho tôi quần áo của tôi."

- "Thật không may là em đã bỏ chúng vào máy giặt. Xả nước rồi."

- "................"

Lisa vừa bước ra khỏi phòng tắm thì......

- "Há há há há. Ôi Lisa đáng yêu quá" Chaeyoung lấy điện thoại ra chụp Lisa lia lịa. 

Lisa không nói gì mà chỉ đứng im. Nụ cười méo xẹo.

- "Chúng ta ăn tối thôi"

Căn hộ đó tràn ngập tiếng cười. Họ tận hưởng những giây phút hạnh phúc hiếm hoi đó.

Vì họ đâu biết rằng , ngày mai điều gì sẽ xảy đến . Là cơn sóng nhỏ hay một trận đại cuồng phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro