Chap 14: Chúng ta sẽ không thể ở bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời ló dạng bên kia dãy núi , mặt đường có chút ẩm ướt. Đứng ngoài ban công lộng gió, Lisa ngắm nhìn xung quanh , cô thật sự thấy mình thật buồn cười trong bộ quần áo này, nhưng nó là của người yêu cô, trên cơ thể cô có hơi ấm của cô gái đó.

Nghĩ đến đây, Lisa mỉm cười, lặng lẽ ra ngoài , lấy bộ quần áo còn hơi ướt, cô thay nó rồi gấp gọn bộ pajamas , đặt lên chiếc bàn cạnh giường . Cô đứng đó hồi lâu ngắm nhìn Chaeyoung đang say ngủ, Lisa lấy cây bút trong túi áo, viết vài dòng để lại cho Chaeyoung rồi rời khỏi căn hộ . Bước chân của Lisa ngập ngừng.

Lisa trở về nhà chuẩn bị hành lí, sáng nay cô sẽ rời khỏi Hàn Quốc. Thời gian không xác định.

  Incheon International Airport 

Lisa nhanh chân bước đi vào cửa Check – in . Ngoái đầu lại, cô có chút nuối tiếc. 

Thật sự Lisa không cam tâm để Chaeyoung lại một mình ,nhưng trong tình huống này, cô càng ở bên Chaeyoung thì càng nguy hiểm. 

- "Giám đốc cứ yên tâm đi đi ạ, tôi sẽ cho người giám sát chặt chẽ Tổ trưởng Park. "

- "Vậy thì vất vả cho anh rồi." Lisa gật đầu với thám tử Han.

- "Tôi đi "

- "Vâng, chào Giám đốc"

 Chaeyoung thức dậy thì không thấy Lisa đâu . Tìm khắp nhà vẫn không thấy, cô ngán ngẩm trở về phòng , chợt .....

Tờ giấy ấy , nó nằm trên bàn. 

" Lúc em đọc được bức thư này thì tôi đã lên máy bay , rời khỏi Hàn Quốc rồi . Quãng thời gian qua là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Nhưng tôi nhận ra , hình như thứ tình cảm đó chỉ là cảm xúc thoáng qua . Em có Dennis, người xứng đáng với em hơn tôi . Mình chia tay đi. Đừng tìm và cũng đừng gọi cho tôi."

Chaeyoung đọc những dòng chữ ấy trong nước mắt.

"Thoáng qua?

Mình chia tay đi ? Đừng gọi....."

- "Lalisa Manoban, cô đang đùa giỡn với tình cảm của tôi đấy à? "

Chaeyoung lúc này như một con thú hoang bị thương, cô gào thét gọi tên Lisa, cô khóc như mưa , mặt đỏ như gấc, khóc không kịp thở. Đôi mắt yêu kiều ấy hằn lên những tia máu, Chaeyoung vớ lấy điện thoại , điên cuồng bấm số của Lisa. Icon màu xanh lá cây xoay tít mù trên màn hình điện thoại, Lisa biết, ai đang gọi cho cô, cô không nhấc máy, vì nếu cô làm vậy thì cô không nỡ rời khỏi đây. Bóp mạnh chiếc điện thoại trong tay, Lisa nhắm mắt lại để trấn tĩnh lại mình, cô lên máy bay, dứt khoát.

" The Number That You've Dialed is not available. Please try again later"

- "Kết thúc, kết thúc thật rồi ..... làm sao đây? Lalisa Manoban , đồ tồi , tại sao lại có thể làm thế với tôi?"

Trên bầu trời cao kia, có một người cũng đang đau khổ vô cùng, lúc viết những dòng thư đó cho Chaeyoung, Lisa thật sự không dám nghĩ đến những ngày sau này, cô biết chắc rằng, Chaeyoung sẽ rất hận cô, là cô ngỏ lời yêu Chaeyoung. Vậy mà ....

- "Bây giờ tôi lại nói lời chia tay" 

Lisa đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, đôi mắt nhắm nghiền. Lisa ho một trận trời long đất lở , ho như chưa từng được ho , tưởng chừng như ho xong , cô sẽ chết, nhưng có sao khi giờ đây , trái tim Lisa đau nhói khi nghĩ về Chaeyoung. 

" Yêu – Nhưng không thể ở bên cạnh người mình yêu "

Còn nỗi đau nào hơn.

1 tuần sau.

Bao ngày qua, Chaeyoung sống như một cái xác không hồn, cô đã trở lại làm việc, đến công ty với bộ dạng mất ngủ, đôi mắt thâm quầng, mọi người xung quanh cô bàn tán. Chaeyoung nào để tâm khi bây giờ cô không còn biết gì đến xung quanh nữa, Dennis muốn biết chuyện gì xảy ra nhưng Chaeyoung không chịu nói nửa lời. Chaeyoung cứ thế , đến và rời khỏi công ty như một cái bóng, xiêu vẹo, nhỏ bé.

- "Thưa cha, không thấy Lalisa Manoban đến nhà cô ta nữa ạ."

- "Tốt , chờ mấy ngày nữa , hãy ra tay, phải nhử cho tên nhãi con đó ra mặt"

- "Vâng"

Ngày nào cũng trôi qua nặng nề,  đêm về , chỉ còn Chaeyoung với màn đêm. Lúc đó , Chaeyoung mới khóc , khóc một mình , cô khóc nhiều đến nỗi cổ họng cô khản đặc, đi loang quoanh khắp căn hộ của mình – nơi mà Lisa và cô có biết bao nhiêu kỉ niệm , dù ngắn ngủi nhưng đáng giá vô cùng . 

Trong căn bếp đó, trên chiếc Sofa kia, giường ngủ của cô, đâu đâu cũng tràn ngập bóng dáng của Lisa. Chaeyoung ngồi trên giường, bóng cô in lên tường, nhỏ bé. Ôm chặt bộ quần áo mà Lisa mặc trong lòng, đôi mắt Chaeyoung nhìn vào khoảng không vô định, ánh mắt vô hồn, một hồi lâu , cô lại lôi ảnh của Lisa trong điện thoại ra nhìn ngắm, đôi mắt đó, cái dáng đứng , nụ cười méo xẹo. Chaeyoung nhớ Lisa, nhớ những nụ hôn nồng ấm, nhớ ánh mắt họ trao nhau say đắm, ngay cả cái lần đánh răng cùng nhau, nụ hôn bằng bọt kem đánh răng đó, mát lạnh. Chaeyoung tưởng chừng như mình không thể khóc được nữa nhưng tại sao cứ nhìn vào khuôn mặt đó, nước mắt cô lại rơi, đã bao đêm cô khóc , nhưng nào ai hiểu lòng cô . Trong giấc ngủ chập chờn , Chaeyoung cứ gọi mãi cái tên đó : "Lalisa Manoban....."

Lại một ngày nữa trôi qua, bên bầu trời kia, Lisa cũng đâu khá hơn Chaeyounglà bao, một ngày ba bữa thì Lisa chỉ ăn có 1 – 2 bữa. Lúc nào thức ăn của Lisa cũng còn lại hơn một nửa, dạo gần đây, bệnh tình của Lisa lại nặng hơn , cô ho và phải sử dụng thuốc liên tục, cơ thể cô đã yếu thì nay còn yếu hơn . Nằm trên giường, cánh tay gầy gò đầy vết kim tiêm, Lisa đang phải truyền nước biển, cơ thể cô nằm đó , nhợt nhạt và yếu ớt làm sao!

- "Thưa giám đốc, thám tử Han muốn gặp cô"

- "Cho anh ấy vào"

Lisa ra lệnh cho cô hầu phòng .

- "Sao rồi, có động tĩnh gì chưa?"

- "Dạ, thưa giám đốc, tạm thời ông ta chưa có làm gì tổn hại đến Tổ trưởng cả. Nhưng ông ta vẫn để thuộc hạ theo dõi cô ấy. Tôi sẽ vẫn cử người giám sát nghiêm ngặt. Xin Giám Đốc đừng lo. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

- "Tôi biết rồi. Nếu không còn gì nữa thì anh có thể ra ngoài."

- "Dạ còn chút chuyện ..... Là tình trạng của tổ trưởng"

- "Cô ấy làm sao?" Đôi môi của Lisa mấp máy, gấp gáp.

- "Tôi cũng không rõ nhưng dạo này tôi thấy cô ấy gầy và xanh lắm. Nhân viên công ty báo rằng ngày nào cô ấy cũng đứng trước cửa phòng làm việc của giám đốc. Còn về nhà thì....."

- "......" Lisa im lặng.

- "Lúc nào cũng nhìn ra cửa sổ. Người của tôi đêm nào cũng thấy cô ấy đứng đó."

- "Tôi rõ rồi. Anh cứ tiếp tục làm vậy. Khi nào ông ta từ bỏ ý định, tôi sẽ về lại Hàn Quốc"

Lisa nói một hơi dài rồi lại ho, thám tử Han vội vàng gọi bác sĩ cho cô. Đã bao lần , trong cơn mơ cô gọi tên của cô gái ấy, hai người họ yêu nhau, yêu nhau đến chết đi sống lại nhưng tại sao ông trời không có mắt , buộc họ phải chia lìa. Lisa xa Chaeyoung để cô được an toàn, dù lòng cô không hề muốn, cô không hiểu tại sao mình lại có thể viết được những dòng chữ vô tình đó. Chỉ nghĩ đến việc Chaeyoung yêu cô nhiều như thế nào thì Lisa chỉ muốn bay về bên cạnh người con gái ấy, làm tất cả để Chaeyoung tha thứ cho cô. Nhưng khi nghĩ đến sự an toàn của Chaeyoung thì Lisa không thể, thật sự, chưa lúc nào Lisa thấy mình thật vô dụng như lúc này đây. Cảm giác đó giày vò cô suốt thời gian qua, tiến cũng không được mà lùi cũng không xong, một giọt nước nóng hổi lăn dài trên gò má Lisa . Từ khi phải xa Chaeyoung tới giờ, cô chưa hề khóc nhưng bây giờ thì cô không thể nào kìm nén nổi nữa, nếu không được khóc , chắc đầu óc Lisa nổ tung ra mất. Con người ta , dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng có lúc yếu đuối. Lisa cũng vậy, cô đơn độc , một mình , vì thế, cái tính cách mạnh mẽ đến lạnh lùng làm nhiều người rất khó ưa, nhưng tưởng , tìm được tình yêu là tìm được tất cả , cô không ngờ đến một ngày , cô lại không thể bảo vệ được tình yêu của mình . 

" I Can't Be With You....."

Làm sao để họ có thể về bên nhau? Làm sao để những ngày tháng đó trở về?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro