Chap 15: Chuyện đã xảy ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng nắng nhẹ.

New Zealand.

Lisa thức dậy vì ánh nắng chiếu vào mắt cô. Hôm qua, khi nghe được chút thông tin của Chaeyoung, trái tim cô như rỉ máu, người con gái đó vì cô mà đau khổ, còn cô , làm Chaeyoung hạnh phúc rồi nhẫn tâm đẩy cô ấy xuống vực thẳm. Lisa nặng nhọc bước xuống giường, cô đi đến bàn làm việc, khởi động chiếc Laptop, cô muốn biết tình hình của công ty. DaeHan vẫn hoạt động như bình thường dù giám đốc không có ở công ty, trên sàn chứng khoán, nó vẫn cứ không ngừng tăng cao, cổ phiếu trở nên đắt giá. Cùng lúc đó, Manoban Suk Joon vô cùng đắc ý, vì Lisa không ở bên cạnh Chaeyoung , tức là tạo cơ hội cho ông tiếp cận Chaeyoung. 

Lisa muốn ra ngoài sưởi nắng, ngồi trên chiếc xe lăn đang lăn bánh chầm chậm trong khu vườn , Lisa suy nghĩ vẩn vơ, đã là ngày thứ 15 cô xa Chaeyoung, 15 ngày đó, cô sống trong sự sợ hãi, lo lắng đến tột độ. Phải làm sao để cô xoa dịu được nỗi nhớ da diết , xoa dịu cái tình yêu đang âm ỉ cháy trong cô, trong lòng cô có chút hi vọng nhỏ nhoi là bác cô sẽ buông tha cho Chaeyoung khi Lisa không ở bên cạnh cô, nhưng Lisa đã lầm, Chaeyoung lại đứng trước của phòng làm việc của Lisa. Nước mắt lại rơi, trong lòng Chaeyoung lúc này rất hỗn loạn , cô không hiểu được lí do tại sao Lisa lại rời xa cô. Tối hôm đó , họ vui vẻ bên nhau thế cơ mà, Chaeyoung nhớ đến đôi mắt nhìn cô đêm đó , mệt mỏi , sợ hãi thì lòng cô không khỏi băn khoăn. 

Tại sao?

- "Hôm nay cô ta sẽ về nhà đúng lúc tan tầm. Tụi mày chuẩn bị đi, làm ăn cho cẩn thận vào."

- "Vâng"

Chaeyoung rời khỏi công ty, cô bước thật chậm trên con đường về nhà, vừa khuất sau con hẻm vắng , chợt một bóng đen vụt qua trước mắt cô , đầu óc cô quay cuồng, không ý thức được là chuyện gì xảy ra, mùi thuốc xộc vào mũi cô , cay xè, Chaeyoung thấy thân thể mình nặng trĩu , rồi người ta đưa cô đi đâu đó. Chaeyoung tỉnh dậy khi thuốc mê hết tác dụng, trước mắt cô là một màu đen , cô cố hét lên nhưng mắt và mũi cô đã bị bịt kín. Mùi ẩm ướt của không khí , tiếng bước chân vang vọng từ xa, giọng nói xì xồ là những gì mà Chaeyoung có thể nghe thấy được. 

- "Cô ta đã ở đây ba giờ đồng hồ rồi, tại sao Lalisa Manoban vẫn chưa xuất hiện?"

- "Em đã cho thuộc hạ đưa tin rồi ạ"

Bốp.

 - "Chúng mày làm ăn cho đàng hoàng. Không thì không xong với tao đâu."

- "Dạ dạ"

Dù còn chưa tỉnh hẳn nhưng Chaeyoung cũng kịp nghe loáng thoáng. Khi nghe được cái tên đó, cô có chút hoang mang. 

- " Tại sao Lisa lại liên quan đến vụ này?"

New Zealand.

Thám tử Han gấp gáp chạy đến phòng của Lisa.

- "Thưa giám đốc, Tổ trưởng Park......"

- ".............."

- " Theo như tin tình báo thì tổ trưởng đã không về căn hộ suốt từ lúc tan tầm . Ở công ty báo rằng cô ấy về nhà từ rất sớm . Vả lại, đám người đó không còn ở trước nhà cô Park nữa. Tôi e......"

Lisa hơi bất ngờ nhưng đôi mắt đó vẫn nhìn đau đáu ra ngoài cửa sổ, cô không ngờ , cái ngày này lại đến sớm như vậy. Lisa tự hỏi, rời xa Chaeyoung có phải là sai không? Không những không thể ngăn chặn âm mưu của bác cô mà còn không thể bảo vệ Chaeyoung khỏi nguy hiểm . Thám tử Han thấy Lisa im lặng hồi lâu thì định rời khỏi phòng nhưng giọng nói ấy ngăn ông lại.

- " Anh đặt vé máy bay đi. Tôi sẽ trở về Hàn Quốc. Nhanh nhất có thể"

- "Nhưng thưa giám đốc, sức khoẻ của cô......"

Lisa nói nhưng mắt vẫn không rời khỏi khung cửa sổ, cô không thể nào đứng nhìn Chaeyoung trở thành kẻ bị hại thay cô mà không làm gì cả, trận chiến này là của cô và ông ta chứ không phải là Chaeyoung. Trên máy bay, Lisa vẫn làm việc, muốn ngăn chặn ông ta không làm hại đến Chaeyoung thì với cái sức khoẻ tồi tệ này thì Lisa không thể sử dụng vũ lực , mà phải sử dụng cái đầu. Lisa đóng băng toàn bộ quyền hạn của Manoban Suk Joon trong tập đoàn DaeHan , nó chỉ có tác dụng tạm thời nhưng nó có thể đánh lạc hướng ông ta , ít nhất là lúc này .

Hàn Quốc.

Những bước chân nhanh như gió đang lướt đi trên sảnh lớn của sân bay.

- "Thưa giám đốc , chúng ta đến nhà Tổ trưởng hay....."

- "Đừng đến đó, về công ty trước đã."

- "Vâng"

Tiếng điện thoại reo lên phá vỡ không khí ngột ngạt trong xe. 

- " Han Jong Suk xin nghe ..... Tốt, tiếp tục bám trụ. Đợi lệnh của tôi"

Lisa nhìn thám tử Han chờ đợi. Cô biết đó là tin tức liên quan đến Chaeyoung.

- "Thưa giám đốc, cô đã đoán đúng. Ông ta đã bắt cóc Tổ trưởng"

Đôi tay Lisa nắm chặt , cô ho một tiếng rồi từ tốn nói.

- "Cô ấy sao rồi? Họ đang ở đâu?"

- "Theo như người của tôi thì họ đang ở một nhà máy hoá chất cũ nằm ở phía tây DaeCheon. Vẫn chưa có động tĩnh gì ạ. Manoban Suk Joon muốn nhử giám đốc ra ......."

- "Tốt, bảo họ giám sát cho chặt vào . Đợi lệnh của tôi. Nếu có chuyện gì thì bất cứ giá nào cũng phải xông vào đó."

 Lisa biết, ông ta muốn cô ra mặt để thực hiện âm mưu thối tha đó. Trước đây, ông ta đã hãm hại cô một lần, những ký ức đó, cô không thể nào quên, không khử được cô, thì khử Chaeyoung. Lisa nhìn ra ngoài cửa sổ ô tô, cô suy nghĩ về điều gì đó.

 Xoẹt. 

Tiếng của một thứ gì đó bị xé đi. Chaeyoung nhăn mặt vì đau rồi lắp bắp:

- "Các người là ai? Tại sao tôi lại ở đây?"

- "Cô em đang ở địa ngục đấy . Chỉ cần Lalisa Manoban đến đây là cô em sẽ được thả ra thôi. "

- " Lalisa Manoban là ai ? Tôi không quen cô ta"

Chaeyoung nói cứng khi nghe đến cái tên đó, cô hận, cô hận con người đó đã nhẫn tâm để rũ bỏ cô. Còn cô, cô lại bị rơi vào một âm mưu xấu xa nào đó – cũng vì con người ấy.

- "Cô em đóng kịch cũng tốt ấy nhể? Lalisa Manoban có lẽ sẽ rất đau lòng khi thấy cái này nhỉ. Này thì không quen......."

Bốp.

 Một cái tát trời giáng lên má Chaeyoung, đôi má đó hằn năm ngón tay thối tha. Cô đau đớn gục xuống đất, nhưng bọn chúng đâu còn tính người, nắm mạnh những sợi tóc mái của của cô, một tên to con giựt ngược đầu cô ra sau , úp một chiếc khăn trắng lên mũi cô. Mùi thuốc , là cái mùi đó, chưa dừng lại ở đó, hắn cố hết sức nhét một viên thuốc trắng vào miệng cô.

- "Ngủ ngoan nào cô bé. Khi Lalisa Manoban đến thì diễn phim tình cảm cho ta xem nào."

Một tràng cười man rợ vang lên trong nhà kho lạnh lẽo. 

DaeHan Group.

Thám tử Han cùng Lisa ngồi trong văn phòng cô .

 Tiếng điện thoại một lần nữa vang lên, Lisa liếc mắt về thám tử Han. 

- "Thưa giám đốc, trong đêm nay nếu như cô không ra mặt thì tôi e rằng ........"

- ".............."

- "Tính mạng của Tổ trưởng Park sẽ không ........"

Lisa đưa tay ra ngăn Thám tử Han để ông không nói ra rừ đó , từ mà cô không muốn nghe. Có lẽ cô phải ra tay thôi, cứ án binh bất động như thế này thì cô sẽ hối hận cả đời. Đưa tay với lấy chiếc điện thoại trên bàn, Lisa đang gọi cho ai đó.

Liệu Lisa có thể mang Chaeyoung trở về một cách an toàn? Hay cô sẽ phải thế mạng cho Chaeyoung?

  Liệu họ có thể nói tạm biệt trước khi ........ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro