Chap 16: Đánh mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa biết, lúc này cô ra mặt thì cả cô và Chaeyoung đều có thể chết . Cô đang ở trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, bất cứ hành động sai sót nào của Lisa cũng rất nguy hiểm. Tính mạng của cô, của Chaeyoung , đang nằm trong tay cô, cô đánh cược tất cả vào quyết định cuối cùng này.

- " Anh Taeyoung. Là em, Lisa."

- "À, Lalisa Manoban . Lần cuối em gọi điện cho anh là lúc nào hả? Con nhóc này."

- "Anh, em có chuyện rất gấp. Lúc nào đó anh và em sẽ nói chuyện với nhau sau được không?"

Manoban Taeyoung là người anh mà cha cô đã nhận nuôi khi ông đi công tác ở Brazil . Hiện anh đang là tổng giám đốc của Tập đoàn khai thác dầu khí DaeHan tại đó. Lisa có tình cảm rất tốt với anh, cho dù anh không phải là anh ruột cô đi chăng nữa.

- "Gì thế?"

- "Anh có thể bay sang Hàn Quốc ngay trong đêm nay không?"

- "Bây giờ á? Ở Sao Paulo mới 5:21 sáng thôi . Nếu bay sang Hàn Quốc thì......"

- " Mất 5 tiếng nếu anh bay bằng G650 . Anh đến Hàn Quốc sẽ là 22 giờ hơn, nếu trong đêm nay anh không sang kịp, có thể anh sẽ mất em mãi mãi . Xin Anh, Taeyoung"

- "Được rồi, anh sẽ bay sang ngay. Có chuyện gì chúng ta sẽ nói sau. Bình tĩnh đấy Lalisa Manoban." 

Lisa nói một cách gấp gáp, chúng có thể hành động bất cứ lúc nào , chỉ một phút lơ là , cô sẽ hối hận. Lisa ngồi trong văn phòng, cô bất an vô cùng, bây giờ mới chỉ 18:30, từng giây, từng phút trôi qua nặng nề.

- "Con nhãi ranh đó vẫn chưa lộ diện sao? Mày đã chụp hình con bé đó và cho người gửi cho nó chưa?"

- "Dạ rồi ạ."

Thám tử Han hớt ha hớt hải chạy vào phòng làm việc. 

- "Thưa giám đốc, tôi vừa nhận được bưu kiện."

- "Đưa tôi."

Đôi tay Lisa lóng ngóng, cô xé toạc cái bao, mớ hình ảnh rơi ra, trong ảnh là không phải là ai khác, Chaeyoung – người mà Lisa yêu thương. Chúng gửi cho Lisa những tấm ảnh mà chúng đang tra tấn cô, tay Lisa lật càng nhanh thì lửa hận trong cô càng bùng phát, Lisa xoay chiếc ghế về phía cửa sổ , có người giơ tay chào cô bên kia đường. 

- "Là Manoban Ki Joon . Tên khốn ấy ......" 

Chỉ khi giận dữ thật sự thì Lisa mới nói ra từ đó, tay cô nắm chặt , vò nát những tấm hình , cô cắn chặt môi mình – đến nỗi bật máu. Lisa đi đi lại lại trong văn phòng, sau khi xem những tấm hình đó, cô như muốn lao đến đó, bất chấp sự nguy hiểm để cứu Chaeyoung . Nhưng cô chưa đến nỗi nông cạn như vậy, Lisa là người thừa kế của một tập đoàn lớn , làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ cho thật kỹ càng . Nhà máy hoá chất cũ đó , chỉ cần một mồi lửa nhỏ, là có thể thiêu rụi tất cả, một nước cờ sai, có thể giết chết hai mạng người. 

Nhà máy hoá chất.

Vì thuốc mê, Chaeyoung vẫn chưa tỉnh hẳn, cô chỉ nghe được vài câu từ bọn người kia, nhưng câu nào cũng có cái tên đó . Chaeyoung không biết chuyện gì đang xảy ra với cô , và Lisa thì có liên quan gì đến việc cô bị bắt cóc, vì từ đầu , cô chỉ nghĩ đây là một vụ bắt cóc tống tiền thông thường, và Lisa là người mà chúng có thể moi tiền. Cô không biết rằng sau đó là cả một âm mưu tày trời.

- "Lisa ..... cứu em ..... làm ơn ......"

DaeHan Group.

Lisa mệt mỏi ngủ thiếp đi trên ghế Sofa trong văn phòng.

Taeyoung cùng trợ thủ của mình chạy vào DaeHan, anh vừa chạy vừa gọi lớn. Tông cửa phòng làm việc của Lisa , anh hốt hoảng.

 - "Lalisa Manoban. Em làm sao vậy? Nói anh nghe? Chuyện gì?"

- " Anh Taeyoung. Từ từ nào . Chuyện là thế này......."

Lisa từ tốn kể cho Taeyoung nghe tất cả mọi chuyện . Anh cũng như Lisa , căm phẫn vô cùng, anh hỏi tại sao Lisa lại không đến đó, nhưng khi nghe thấy cái tên thì anh buông luôn một câu chửi thề.

- "Manoban Suk Joon , cái lão già thối tha đó . Đáng lẽ , cha không nên chia cho ông ta cắc nào mới phải. Còn Manoban Ki Joon nữa ...... đúng là Cha nào con nấy ."

Taeyoung lấy tay đấm mạnh lên bàn, chiếc bàn rung rinh .

- "Em biết anh sẽ tức giận nhưng anh có thể...."

Lisa biết chuyện này là điên rồ vô cùng, nhưng cô không còn cách nào khác, chuyện này, chỉ có Taeyoung mới làm được. Vì Manoban Suk Joon chưa hề biết gì về thân phận của anh, anh là người thích hợp nhất lúc này.

Lisa lại gọi điện cho ai đó .

 - "Chuẩn bị xe cho tôi."

Phải liều thôi.

Taeyoung có chút bất ngờ khi nghe được kế hoạch của Lisa. Nó nguy hiểm đến tính mạng của anh và cả cô gái ấy, anh không trách Lisa vì đã đẩy anh vào chuyện này, vì mạng của anh là do cha cô cứu. Khi còn nhỏ, anh ở Brazil , lúc đó đất nước bất ổn, chiến tranh liên miên, chính cha Lisa đã mang anh sang Hàn Quốc , dạy dỗ anh trong tình yêu của một người cha thực thụ, vị trí hôm nay mà anh có , cũng là nhờ ông. Hơn nữa , Lisa là cô em gái mà anh hết mực yêu thương .

- "Đó là nhà máy hoá chất, dù đã cũ nhưng chắc chắn vẫn còn sót lại một số chất nguy hiểm, các anh hãy cẩn thận, đừng sơ sẩy."

- "Vâng" 

Taeyoung tắt điện thoại rồi cất vào túi quần. Quay sang Lisa , anh nói ngắn gọn:

- "Đi thôi Lisa . Mọi thứ đã sẵn sàng."

Lisa gật đầu rồi đi theo anh.

Men theo con đường nhỏ , cuối cùng thì nhà máy đó cũng đã hiện ra trước mắt cô . Taeyoung trước khi bước xuống xe, anh có chút suy nghĩ là sẽ rút lui nhưng khi bàn tay của Lisa nắm chặt lấy tay anh, đôi mắt nhìn anh với vẻ khẩn cầu thì anh biết rằng , cô gái đó quan trọng như thế nào đối với em gái anh. Anh đóng cửa xe, ngẩng cao đầu , bước chân dứt khoát, ra dấu cho người mai phục quanh đó anh mới yên tâm đi vào . Khi Taeyoung đã bước vào nhà kho , Lisa mới gọi cho thám tử Han để bảo ông báo cảnh sát, nắm chắc chiếc ống nhòm trong tay , trống ngực cô đập thình thịch, thần kinh căng như dây đàn. Taeyoung vừa vào nhà kho thì Manoban Ki Joon cũng vừa đến, hai đôi mắt nhìn nhau toé lửa .

- "Ô hô. Xem Lalisa Manoban hèn hạ thế nào mà lại cử thuộc hạ đến đây theo dõi tình hình kìa "

Manoban Ki Joon cười một tiếng rồi nhìn Taeyoung với vẻ mặt thách thức.

- "Xin anh tôn trọng người khác một chút."

- "Mày chả là cái thá gì để tao phải tôn trọng."

Taeyoung không muốn đôi co với loại người này. Việc quan trọng nhất là giải cứu cô gái kia.

 - "Tôi là người mà Giám đốc Lalisa Manoban cử đến để đàm phán. Các anh muốn gì, xin cứ nói"

- "Được rất thẳng thắn . Cái ta muốn là ....... "

- " Là gì?"

- "Mạng sống của Lalisa Manoban . Ha Ha Ha" Ki Joon mở miệng cười lớn.

Lúc này thì Taeyoung không thể nào nhịn được nữa , anh vung tay đấm thẳng vào mặt tên khốn nạn kia, hắn ôm mặt kêu lên đau đớn, thuộc hạ của hắn thấy vậy thì chạy đến thì hắn chặn lại. Đứng dậy, lau đi dòng máu chảy trong khoé miệng, Taeyoung nhào đến nắm lấy cổ áo Ki Joon , nhấc bổng hắn ta lên rồi nghiến răng đe doạ.

 - "Khi tao còn nói chuyện tử tế thì hãy biết đường mà liệu. "

 Ki Joon có chút sợ hãi, hắn yêu cầu được thả xuống rồi lấy điện thoại ra bấm bấm cái gì đó. 10 phút sau.

Trong cái nhà kho cũ nát đó , một ngọn lửa đã bùng lên , nhen nhóm ....... 

Lisa nhìn về phía đó với chiếc ống nhòm trong tay , mắt cô trở nên chói loà . Cô vội vàng mở cửa xe, nhưng không kịp nữa rồi.

Bùm ...... Đoàng .... Lốp bốp ........

Âm thanh đinh tai nhức óc nổ ra. Lisa đứng đó , nhìn trân trân vào đám cháy, miệng nhấp nháy , đôi mắt kinh ngạc .

Một tiếng thét thương tâm vang lên trong đêm đông lạnh vắng. 

Muộn rồi ...... Hết rồi . 

Có bao giờ , bạn thấy sợ hãi, tiếc nuối , khi chưa kịp nói lời tạm biệt với người mà mình yêu thương . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro