Chap 17: Tôi không nên để em ở lại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn lửa đó bùng lên, thiêu rụi tất cả, tiếng nổ lật tung nóc nhà máy , trước mắt Lisa là một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, khói nghi ngút bay lên. Cùng lúc đó, Thám tử Han đến, đèn xe cảnh sát hú vang một góc trời. Lisa đứng đó, chết trân . Cô lấy hết sức gào tên hai người họ, toan chạy đến đó thì đã bị thám tử Han giữ lại.

- " Chaeyoung ....... Chúng ta chưa kịp nói tạm biệt cơ mà . Anh Taeyoung , em sai rồi. Em sai rồi"

Tiếng khóc khản đặc , cô quỳ xuống nơi mà mình đang đứng, lấy tay liên tục đấm vào ngực, nhưng ông trời không nhẫn tâm đến như vậy.

30 phút trước.

Là người trong ngành dầu khí, Taeyoung biết rất rõ về các loại hoá chất , khi ngọn lửa chỉ mới bắt đầu nhen nhóm , anh đã biết . Mùi thuốc nổ C4 thoang thoảng trong không khí, C4 là loại thuốc nổ có khí vô cùng độc, anh không ngờ là bọn chúng chơi bẩn, cài thuốc nổ mạnh như vậy . Loại thuốc mà anh bảo người đặt là Fuminat thuỷ ngân Hg (ONC) 2, anh đã làm ẩm nó để giảm độ sát thương. 

Taeyoung biết , nếu không nhanh tay thì một chút nữa thôi, tất cả sẽ nổ tung, anh bình tĩnh tiến về phía Chaeyoung đang nằm. 

- "Vậy thì giao cô gái kia lại cho tao. Sau đó muốn làm gì thì tuỳ thích."

- "Mày mơ à."

Chỉ còn 15 phút, TaeYoung đánh liều , anh đấu 1 chọi 10 với đám người kia, bọn chúng bị anh quật ngã , anh vội vàng bế Chaeyoung , nhưng đâu có dễ dàng, bọn chúng lại xông tới, một lần nữa, anh phải ra tay. Nhướng đôi mắt về phía ánh sáng kia, Taeyoung cắn môi, anh ôm Chaeyoung guồng chân chạy đi , lửa đuổi theo sau lưng anh. Taeyoung tưởng mình đã chết khi âm thanh đó nổ ra , đầu óc anh quay cuồng , đôi tai ù đi, anh ngất đi khi vừa chạy ra khỏi tầm với của tử thần.

3 tiếng đồng hồ trôi qua , đội chữa cháy mới dập tắt được ngọn lửa lớn, xe cứu thương được huy động đến kịp thời , các nhà báo, kí giả không biết từ đâu chạy tới. Lisa ngồi trong xe, ánh mắt vô hồn nhìn về nơi đó, cô cứ nghĩ mình mất đi hai người họ, hai người rất quan trọng với cô.

 - "Thưa Giám đốc , kết quả khám nghiệm hiện trường vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Hy vọng....."

- "Tìm kiếm cho kỹ vào."

Giọng Lisa lạnh lùng vang lên một cách đáng sợ. Cô vẫn chưa biết rằng họ...

Taeyoung tỉnh dậy khi nghe mùi khói nồng nặc , đầu óc anh choáng váng , nhìn xung quanh , cách đấy không xa Chaeyoung đang bị trói chặt , nằm đấy, anh lê người về phía cô gái đó , cất tiếng gọi .

- "Cô gì ơi , tỉnh dậy đi" 

Không có tiếng trả lời, anh cởi trói rồi ôm cô đi xa khỏi đám khói, anh lôi điện thoại trong túi ra khi vừa đi đủ xa. Lisa không tin vào mắt mình khi số điện thoại của Taeyoung hiện lên, cô cuống cuồng nhấc máy

 - "Hello , Anh Taeyoung."

- "Lisa à? Anh đang ở phía tây, sau cửa thoát hiểm của nhà máy , đến đây nhé , cô gái ấy ....."

Tít ..... tít .....tít

 Ba tiếng khó chịu cất lên . Lisa vội ra lệnh cho người đi về nơi mà Taeyoung nói, trợ thủ của anh cũng đi theo. Chiếc điện thoại mất sóng rồi tắt ngủm, Taeyoung bực mình nhét nó lại vào túi, cởi áo khoác ngoài rồi đắp lên cho Chaeyoung, anh đặt cô nằm ngay ngắn trên thảm cỏ xanh , rồi đi vòng vòng do thám tình hình. Anh có thể một mình chạy đi tìm Lisa nhưng vì có Chaeyoung, anh không thể , Chaeyoung là miếng mồi ngon cho lão già khốn kiếp ấy, anh mà ló mặt ra bây giờ là chết ngay, cả hai người. Lisa cho người chạy đến đó , đảo tung cả một vùng, thấy có bóng xe hơi , Taeyoung ra dấu, anh vẫy rối rít, Lisa chạy xuống xe , cô nhào tới ôm chặt lấy Taeyoung.

- "Anh , xin lỗi anh , là em đã sai, em không nên đẩy anh vào chỗ chết."

Lisa khóc nức nở. Cho dù có mạnh mẽ đến đâu thì cô cũng là con gái, khi đứng trước Taeyoung, cô cũng chỉ là cô em gái nhỏ của anh.

- "Con bé này, anh đã chết đâu nào. "

Taeyoung nói cứng , rồi đáp lại cái ôm siết chặt của Lisa. Một lúc sau , Lisa nhớ đến Chaeyoung cô mới cất tiếng hỏi .

- "Chaeyoung, cô ấy ......" Lisa ngập ngừng hỏi anh.

Không khí đọng lại, thời gian ngừng trôi, anh không đáp , đi về phía ấy. Khi trở lại, trên tay anh ...... Lisa đứng như chôn chân tại chỗ . 

- "Cô ấy vẫn còn sống , nhưng bất tỉnh. Đây, giao lại cho em."

 Lisa đón Chaeyoung từ tay Taeyoung, đôi môi cô mấp máy, cố nói điều gì đó nhưng tại sao cô không nói được. Tất cả những gì xảy ra từ nãy giờ nằm ngoài sự tưởng tượng của Lisa, cô không nghĩ rằng mình được ôm Chaeyoung trong vòng tay một lần nữa, nhưng đây là thật.

Cô nhờ Taeyoung bế Chaeyoung vào trong xe để trở về Seoul . Taeyoung ôm em gái mình , an ủi cô.

Ôm chặt thân hình gầy gò đó trong tay , nước mắt một lần nữa lại rơi, Lisa thấy mình thật tồi tệ. Chaeyoung xanh xao và gầy gò quá, tay chân cô chằng chịt những vết dây thừng , miệng thì không ngừng gọi tên Lisa, khẽ đưa bàn tay vuốt nhẹ gò má thâm tím đó , cô cúi xuống , hôn lên nó. Sau những chuyện xảy ra, cô mới biết rằng , cho dù có thế nào đi chăng nữa, Lisa cũng không thể rời xa người con gái này thêm một lần nào nữa, với cô một lần là quá đủ. 

"Xin lỗi , vì đã rời xa em ...... " 

Thử thách của tình yêu giúp họ nhận ra được sự quan trọng của đối phương , giúp họ làm được những điều mà cả thế giới cho là điên rồ . Nhưng chỉ một chút sơ sảy thôi , Lisa có thể mất đi người thân duy nhất của cô, sau đêm nay, Lisa sẽ phải đối mặt với một điều kinh khủng hơn , đó là toà án, nhưng có sao khi , Chaeyoung đang ở trong vòng tay cô, có sao khi họ một lần nữa lại trở về bên nhau .

  Đi qua bao thăng trầm của cuộc sống , họ biết họ vẫn còn vẹn nguyên những nỗi nhớ về nhau. Dù rằng chỉ đi ngang qua cuộc đời và gieo vào đấy không ít những buồn đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro