Chap 18: Những cái ôm siết chặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung tỉnh dậy trong bệnh viện sau 3 ngày hôn mê. Trong suốt những ngày đó, Lisa luôn ở bên cạnh cô, chăm sóc cô . Nằm trong phòng bệnh , cô vẫn chưa biết là Lisa cũng ở đây cho đến khi, cô thấy chiếc áo Vest quen thuộc đó .

" Lisa. Lalisa Manoban"

Chaeyoung giựt phăng mũi kim đang cắm trong tay, cô kéo cửa phòng bệnh, chạy đi tìm Lisa, bước chân gấp gáp trên hành lang quạnh vắng , cô chạy suốt từ quầy tiếp tân, phòng bác sĩ. Còn yếu nên mới chạy một chút, Chaeyoung đã thở dốc, cô ngồi phịch xuống chiếc ghế ngoài phòng bệnh. 

- "Em ra đây làm gì vậy?"

Ngước đầu lên Lalisa Manoban đang đứng đó, trước mắt cô, Lisa một tay cầm cháo, một tay nhét trong túi quần. Thấy Lisa, Chaeyoung như không tin được vào mắt mình, sau một lúc hoàn hồn, cô mới đứng dậy , nói như nước tuôn .

- "Đồ độc ác, đồ xấu xa ..... Tại sao lại bỏ rơi tôi? Tại sao? " Chaeyoung nhìn Lisa với đôi mắt ngấn lệ.

Lisa không đáp, cô dang tay ôm lấy Chaeyoung mặc dù Chaeyoung chống cự quyết liệt .

- "Buông tôi ra. Lalisa Manoban."

- "Nếu tôi buông em ra , liệu em có nhẫn tâm buông tay tôi?"

Chaeyoung thôi không chống cự , cô đẩy Lisa ra rồi nhìn vào đôi mắt nâu đó, hai người họ cứ đứng đó mãi nếu như ......

- "Này , hai đứa đang đóng phim tình cảm lâm li bi đát đấy à?"

Taeyoung bước tới với hũ kem bạc hà và cái thìa nhỏ vẫn nằm trong miệng anh. Chaeyoung nhìn Lisa thắc mắc.

- "Xin giới thiệu với em. Anh là Manoban Taeyoung, anh trai của cô nhóc lạnh lùng như con thạch sùng kia"

- "À vâng. Em Chào anh ạ, anh là anh trai của Lisa ? Sao hai người khác nhau một trời một vực thế này" Chaeyoung nói, liếc về phía Lisa.

- "Chuyện dài dòng lắm. Đi, về phòng em, chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn."

Lisa đi sau hai người đang líu lo ở phía trước, Chaeyoung bị Taeyoung chọc cho cười đau bụng. Khi hai người ở trong phòng nói chuyện thì Lisa không ở trong đó , cô lên sân thượng hóng gió.

 - "Này, hai đứa đang yêu nhau à?"

- "Vâng" Chaeyoung có chút đỏ mặt vì câu hỏi thẳng thắn.

- "Ồ.... Em lợi hại quá đó nhé. Chưa bao giờ cô nhóc đó chịu biểu lộ cảm xúc của mình cả. Vậy mà em .... Chậc chậc...." Taeyoung lắc đầu .

- " Có đâu ạ."

- "Yêu nhau thêm chút nữa đi , cô nhóc nhà anh coi vậy mà dễ thương lắm nhé . Hé hé"

- "....... Sao anh biết?"

- "Chuyện, anh là anh trai nó cơ mà . Lisa nhà anh coi vậy mà biết suy nghĩ lắm , nó chỉ ra vẻ lạnh lùng thôi , thực chất, nó cũng yếu đuối lắm. Yêu nó, em sẽ mệt lắm đấy." Anh nháy mắt tinh nghịch, Taeyoung cầm điện thoại, bấm bấm rồi quay sang nói với Chaeyoung, anh cười , hàm răng trắng bóng.

- "Tên nhóc ấy đang tự kỉ trên sân thượng kìa, nó hỏi em có sao không? Em lên đó một chút đi nhé. Thôi ngay cái trò hờn dỗi vớ vẩn đi . Anh đi ."

- "Vâng".

Nói chuyện với Taeyoung, Chaeyoung mới biết được phần nào về tính cách của Lisa. Cái tính cách lạnh lùng đó không phải là bẩm sinh , mà do môi trường tác động, Chaeyoung định bụng là sẽ không nhìn mặt Lisa luôn nhưng khi nghe Taeyoung kể về Lisa rằng cô đơn độc như thế nào, yếu đuối ra sao thì cô dẹp luôn cái ý nghĩ đó trong đầu mình. Đối với Chaeyoung lúc này mà nói , Lisa đáng thương hơn là đáng trách, suy cho cùng , Lisa làm tất cả là vì muốn bảo vệ cô. Khoác lên mình chiếc áo Vest của Lisa. Cô leo lên sân thượng.

At The Rooftop.

Lisa đứng đó, cái dáng nhỏ bé như chỉ cần một cơn gió nhẹ sẽ bị thổi đi. Chaeyoung có chút ngập ngừng nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Lisa nói lời chia tay cô vì một lí do lãng xẹt thì cô hùng hổ đi về phía Lisa, chìa chiếc áo Vest ra cho cô , Chaeyoung nói với giọng hờn dỗi .

- "Này , mặc vào "

- "Không cần. Em mặc nó đi, gió lớn lắm." Lisa đáp , mắt vẫn không nhìn sang Chaeyoung.

- "Lisa cứ định thế này mãi sao? "

- ".................."

- "Tại sao lại chia tay? Tại sao lại nhẫn tâm lại nói ra những lời đó. Lisa biết là em yêu Lisa cơ mà." Nước mắt Chaeyoung lại rơi , cô ức chế vô cùng, quăng lại chiếc áo toan chạy đi thì một bàn tay nắm lấy cánh tay cô.

- "Vì tôi sợ mình sẽ mất em. Mãi mãi"

- ".......... Tại sao? "

Chaeyoung có chút thắc mắc.

- "Em biết cái đêm em bị bắt cóc chứ? Là người của bác tôi ."

- "Cái gì ? Làm sao có thể? " Chaeyoung không tin vào tai mình.

- "Đúng vậy, là bác tôi. Manoban Suk Joon, ông ta bắt cóc em để trả thù tôi vì nghĩ rằng tôi tước đi số cổ phần lớn từ ông ta. Đáng lẽ, tôi và em có thể chết trong tay ông ta nhưng ...... Anh Taeyoung là người đã cứu em"

Nói đến đó, Lisa chợt ngừng lại, cô xoay Chaeyoung lại đối mặt với mình rồi từ tốn nói :

- "Trước mấy tuần mà em bị bắt đi, tôi đã phần nào đoán được kế hoạch đó. Lúc đó, tôi nghĩ rằng, rời xa em là cách tốt nhất để em được an toàn, nhưng hình như tôi đã lầm, em vẫn bị đưa đi và tôi thì xém chút nữa mắc bẫy của ông ta"

Đôi mắt Lisa cụp xuống, cô không dám nhìn vào đôi mắt cười đó, cô giận bản thân mình ghê gớm , vì không bảo vệ được người con gái mà cô yêu, chỉ cần nhìn vào những vết thâm trên cơ thể cô gái ấy là Lisa lại thấy tim mình nhói lên một cái. Chaeyoung không thể nào kìm được nước mắt khi biết được Lisa vì mình mà phải chịu khổ, còn cô thì mang trong lòng nỗi hận suốt thời gian qua. Vòng tay ôm lấy con người nhỏ bé đó, Chaeyoung nói nhỏ :

- "Mọi chuyện đã qua rồi. Xem này, em đang ôm Lisa đấy. Hì hì" Nụ cười xen lẫn nước mắt. 

Hai tay buông thõng của Lisa từ từ cử động , cô cũng đáp trả lại cái ôm đó, khuôn mặt cô vùi vào mái tóc vàng mượt mà của Chaeyoung.

- "Cám ơn em đã cho tôi cơ hội được ở bên em."

- "Ừ, vậy thì Lisa phải biết đường mà trân trọng nó đấy"

Nụ cười giòn tan vang lên trên sân thượng lộng gió, xa xa có người đang núp ở cánh cửa . Thậm thà thậm thụt.

- "Manoban Taeyoung, anh có thể ra khỏi đó rồi đấy."

Lisa buông Chaeyounh ra và nhìn về phía Taeyoung đang trốn, bị phát hiện anh gãi đầu cười hì hì đi đến bên cô .

 - " Ô thế anh bị lộ rồi à?" Anh nhìn Lisa với ánh mắt trêu chọc.

Chaeyoung xấu hổ khi Taeyoung ở đây. Mặc dù gió lớn nhưng hai má cô đỏ bừng. 

- "Anh Taeyoung , em vẫn chưa cám ơn anh"

 Nhướng mắt nhìn sang Lisa, anh bụm miệng cười. Chưa bao giờ anh thấy em gái anh lại dễ thương đến như vậy, lại đang đỏ mặt kìa.

- "Lisa nói cho em nghe rồi à? Đúng là anh, em không cần cám ơn, chỉ cần hai đứa biết trân trọng nhau , bên nhau hạnh phúc thì đó là lời cám ơn ý nghĩa nhất đối với anh"

- "Vâng. Chúng em sẽ như vậy." Đôi mắt Chaeyoung cong lên, Lisa có chút xấu hổ , lấy tay huých vào bụng Taeyoung một cái, anh ôm cô rồi cười . 

- "Chaeyoung , xem này, Lisa nhà anh đang xấu hổ đấy. Ha Ha"

Cánh tay còn lại anh dang ra ôm lấy Chaeyoung, hai người ôm chặt lấy người anh mà họ kính trọng.  Lúc này , Chaeyoung nghĩ rằng , cho dù đoạn đường cô đi phía trước có gian nan đi chăng nữa thì ít nhất, cô cũng không đơn độc, Lisa cũng vậy , bây giờ cô cũng không cần phải sống khi dối lừa cảm xúc của mình nữa, khi mà hai người họ có nhau , khi mà hai người họ đã có Taeyoung. Đôi khi , chỉ một cái ôm siết chặt có thể làm cho người ta cảm thấy mình có thể vượt qua sóng gió, cho dù họ có nhỏ bé bao nhiêu đi chăng nữa, và đôi khi , nó có thể làm lành vết thương , dịu bớt đi những đau đớn to tát , làm khô đi những giọt nước mắt .

Và vì trái đất tròn, những người yêu nhau sẽ về lại với nhau .

Dù đã cứa vào nhau những cơn đau mãi mãi

 Vẫn không giữ nổi tim mình , đập loạn nhịp khi thoáng nhìn qua nhau....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro