Chap 19: Trở về bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến ngày Chaeyoung xuất viện, cô nhập viện nhiều đến nỗi các bác sĩ và y tá nhớ cả mặt cô, lúc nghe các y tá hỏi lí do , cô không biết chui vào đâu cho hết xấu hổ, là Lalisa Manoban , cái tên đó. Thật sự Chaeyoung cảm thấy rất giận Lisa vì không có một lời giải thích thoả đáng nào vì việc làm của mình , nhưng cứ nhìn cái bóng dáng lặng lẽ ấy đi ra đi vào thì cô không nỡ, dù Lisa đã giải thích mọi chuyện khi ở trên sân thượng nhưng có một điều Chaeyoung vô cùng thắc mắc . Đó là :

" Tại sao Taeyoung cứu cô chứ không phải là Lisa – người yêu cô"

Khoé mắt Chaeyoung liếc sang phía Lisa đang ngồi đọc báo bên cửa sổ phòng bệnh . Lisa cũng thấy có chút nhột nhột , quay lại thì thấy Chaeyoung đang nhìn cô.

- "Sao thế?"

- "Không" Đôi mắt Chaeyoung cụp xuống , hậm hực xếp mớ quần áo.

- "Tôi biết em có chuyện muốn nói " 

Chaeyoung được nước , không khách sáo.

- "Tại sao là Taeyoung cứu em chứ không phải là Lisa? Còn nữa, những ngày em bị bắt trong nhà kho, chả thấy bóng dáng Lisa đâu cả. Là sao? Lisa có phải người yêu em không đấy?"

- "Là tôi cố tình, rõ ràng mục tiêu của Manoban Suk Joon là tôi, nhưng không thể nào tiếp cận tôi nên hắn quay sang em . Nếu như hôm đó tôi liều mạng đi cứu em thì hôm nay chúng ta sẽ không ngồi ở đây đâu. Tôi không phải là loại người làm việc không suy nghĩ ." Lisa nói, mắt vẫn không rời khỏi tờ báo.

- "Vậy nếu không có Taeyoung?" 

- "Thì chúng ta sẽ ra đi cùng nhau." Lisa đáp một cách ngắn gọn.

Cuối cùng thì Lisa cũng đã hoá giải được cái đầu hay thắc mắc kia, không phải Lisa không muốn tự tay mình cứu Chaeyoung , mà cô không thể, cô biết Chaeyoung sẽ tủi thân khi đang gặp nạn mà không có người yêu bên cạnh nhưng biết là không thể làm mà vẫn cố làm thì chỉ vô tình đẩy hai người vào nguy hiểm. Đứng trên lập trường của Lisa , phải làm sao cho vẹn cả đôi đường thì rất khó. Yêu , Lisa yêu Chaeyoung chứ, nhiều là đằng khác , nhưng trách nhiệm nặng nề mà Lisa đang gánh trên vai thì cô không thể hành động dại dột. Lisa cũng không biết tại sao cô rất khó biểu đạt tình cảm của mình với Chaeyoung cho dù họ đang yêu nhau, khi nhìn thấy Chaeyoung ngồi trên ghế trước phòng bệnh , đáng lẽ Lisa sẽ phải chạy tới làm điều gì đó để Chaeyoung cảm thấy khá hơn nhưng trái với cái suy nghĩ đó , Lisa lại dửng dưng như không.

Trong những ngày Chaeyoung hôn mê , Lisa cũng tự hỏi mình rằng liệu tình yêu của họ đến quá nhanh , quá sớm nên cô có chút cảm giác nghi ngờ chính tình cảm của mình, cô cảm thấy mình là một con người quá khô khan , cứng ngắc. Mấy hôm Chaeyoung ở bệnh viện, Lisa cũng cắm rễ ở đó luôn, cô mang mớ công việc ở công ty đến phòng bệnh làm, tiện thể cảnh cáo luôn Chaeyoung là sắp có dự án mới, nghe đến công việc là Chaeyoung ngán ngẩm. 

Trong những ngày đó , Chaeyoung cũng biết là Lisa sẽ phải ra hầu toà vì có mặt trong vụ nổ nhà máy DaeCheon. Vụ án đó khủng khiếp đến nỗi gây chấn động đến Manoban Suk Joon , khi nghe tin con trai ông ta – Manoban Ki Joon đã bị chết trong vụ nổ thì ông ta hoá điên, ông ta không bị kết án tử hình vì bị tâm thần, còn về phía Lisa và Taeyoung, hai anh em họ chứng minh được mình là người bị hại khi cảnh sát lục soát được thuốc nổ C4 trong xe Manoban Ki Joon. Hai anh em nhà họ Manoban quang minh chính đại bước ra khỏi toà án, sóng gió đã qua nhưng Lisa vẫn cảm thấy sợ, số tài sản mà Manoban Suk Joon nắm giữ đáng lẽ là của Manoban Ki Joon nhưng anh ta đã chết , nó sẽ được sung vào công quỹ của nhà nước . Còn số cổ phần thì tất nhiên sẽ mở cuộc họp để thống nhất, nhưng khỏi cần đoán , nó sẽ thuộc về Lisa còn gì.

Lisa muốn Taeyoung ở lại Hàn Quốc để phụ giúp cô phát triển công ty, cô đã đề nghị với anh .

- "Anh có thể ở lại Hàn Quốc định cư luôn không? Thủ tục, em sẽ cho người lo."

- "Anh rất muốn nhưng , vị trí của anh ở Brazil vẫn đang trống "

- "Có sao? Tuyển người mới đi anh . Em muốn anh ở lại vì anh là con trai cả của nhà họ Manoban."

- "Nhưng anh...."

- "Anh nghĩ anh không phải là con ruột của cha chứ gì. Anh mà còn có cái suy nghĩ đó thì Lalisa Manoban này từ anh luôn " Lisa nói giọng hờn dỗi.

- "Ồ Lalisa Manoban , từ khi có người yêu, em thay đổi nhanh gớm nhỉ , cô bé đó lợi hại thật. "

Taeyoung nhìn Lisa cười ha hả . Thú vị thật! Em gái anh cuối cùng cũng chịu mở lòng mình ra, để yêu. Lisa thấy Chaeyoung cứ nhìn mình chằm chằm thì cô đứng lên , giúp Chaeyoung soạn quần áo, đôi tay ấy dừng lại khi cô ấy một thứ quen quen.

- "Chaeyoung, chẳng phải cái này là của tôi sao?"

Lisa chìa chiếc quần chíp có con sóc chuột xanh to chảng, Chaeyoung nhìn Lisa cười lớn.

- "Cái đó em cho Lisa hồi nào nhỉ?"

- "Là tôi đã mặc đó thì nó là của tôi chứ"

- "Đâu ra vậy? Em chỉ cho Lisa mượn thôi mà. Lisa mặc nhưng nó là của em."

Lisa ngượng chín người còn Chaeyoung thì cô thấy Lisa thật dễ thương. Cô nhìn đứa trẻ ngượng ngùng của cô với ánh mắt trìu mến, Chaeyoung vòng ra sau lưng Lisa , ôm cô mật cái thật chặt .

 - "Chỉ một lúc thôi , em nhớ Lisa , nhớ nhiều lắm."

Đôi tay Lisa dừng lại , thân thể bất động, cô đã làm gì thế này , cô ra đi, không thể bảo vệ Chaeyoung đã đành , lại còn mang đến cho đôi bên những nỗi đau chồng chất , nỗi nhớ như chợt dâng trào. Lisa xoay lại, nhìn sâu vào mắt Chaeyoung, đôi mắt trong như pha lê đó , đôi mắt đã làm xáo trộn cuộc sống của cô , đôi mắt làm Lisa xốn xang chỉ bằng một cái nhìn đầu tiên. 

- " Mọi chuyện đã qua rồi . Tôi sẽ không bao giờ làm như thế nữa"

Rồi Lisa hôn lên đôi môi đó , đôi môi mà cô hằng đêm khao khát, trong phòng bệnh trắng toát của bệnh viện , có hai kẻ đang say đắm trong tình yêu, họ hôn nhau nồng nàn, mãnh liệt , hôn để thoả nỗi nhớ mong bấy lâu, lưỡi quấn lấy nhau , hút cạn không khí trong khoang miệng . Lạ là đã hôn nhau hơn bốn phút nhưng Lisa không ho, vì cô đã khoẻ mạnh hay vì sức mạnh của tình yêu.

Taeyoung vừa đi vừa nhảy chân sáo trên hành lang đến phòng bệnh của Chaeyoung, anh kéo cửa , một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt anh.

- "Ewwư , Lalisa Manoban  , Park Chaeyoung , hai đứa có cần phải như thế này không? Mấy ngày ở cạnh nhau chưa đủ hả?" Taeyoung lấy bàn tay bịt chặt đôi mắt.

Lisa giật mình buông Chaeyoung ra, hướng khuôn mặt đỏ bừng về phía anh trai mình , chất vấn.

- "Anh vào mà không gõ cửa, sang đây có chuyện gì?"

- "Có chuyện gì đâu. Qua đây nhờ em cho về ké xe đó mà." Taeyoung nói , tay vẫn chưa thôi bịt mắt.

- "Anh ra ngoài đợi em chút."

Lisa liếc anh mình một cái toé lửa rồi nhìn Chaeyoung đang xấu hổ giấu mặt vào vai mình. Dễ thương vô cùng.

- "Anh ấy đi rồi"

- "............"

Chaeyoung cuối cùng cũng chịu buông Lisa ra , nhưng lấy tay đấm thùm thụp vào ngực cô .

- "Xấu hổ quá , làm sao đây?"

- "Có sao đâu" Lisa nói, cười hì hì vì sự ngượng ngùng của người yêu mình.

- "Còn cười được hả? Anh ấy thấy rồi đó. Không biết đâu , bắt đền Lisa đó"

Chaeyoung giãy đành đạch trong vòng tay của Lisa. Lisa không biết làm gì hơn , một tràng cười sảng khoái vang lên, Lisa ôm chặt lấy Chaeyoung , lắc lư theo nhịp của bước chân, vừa đi vừa cười. Cho đến khi ra khỏi cổng bệnh viện , Chaeyoung vẫn núp sau lưng Lisa. 

- "Này , em nên ra đằng trước đi , xấu hổ gì chứ , anh không kịp thấy gì hết." Taeyoung bịt miệng

- "Thật ạ?"

 - "Ừ"

Chaeyoung hớn hở chạy ra đằng trước , khoác lấy tay của Lisa, cái giọng tiếng Hàn ngọng nghịu ấy líu lo , thời tiết hôm đó thật đẹp, không nắng , không mưa , lí tưởng cho một buổi Picnic. Mấy giờ đồng hồ trước , Chaeyoung cảm thấy có chút hối hận vì mình đã yêu Lisa , trong lòng cô đấu tranh dữ dội rằng có phải Lisa cứu cô là vì trách nhiệm hay vì tình yêu, cô cứ nghĩ rằng mình phải suy nghĩ lại về tình cảm của đôi bên nhưng có lẽ không cần nữa vì khi Lisa ôm mớ công việc đến bệnh viện ở cùng cô – điều mà trước kia , Lalisa Manoban không làm được , có chết cũng không rời phòng làm việc một phút nào cả , thì cô mới ngộ ra rằng :

Lisa không phải là không yêu cô , đứa trẻ ấy chỉ có chút vấn đề với cách biểu đạt tình cảm thôi. Mà cô nghĩ mình cũng dễ mềm lòng quá , sao lại có thể cho mọi chuyện qua đi một cách dễ dàng vậy ?

" - Lalisa Manoban , hãy đợi đấy" Chaeyoung nở một nụ cười khó hiểu , liếc sang Lisa một cái , cô bụm miệng cười. Gió vờn tóc cô.

Cuộc đời của Chaeyoung và Lisa là những vòng tròn kì diệu , cho dù có vẽ nó to ra bao nhiêu đi chăng nữa , thì nó vẫn gặp nhau tại một điểm , khép kín. Cho dù họ có xa nhau bao nhiêu thì cuối cùng họ vẫn tìm thấy nhau , bên cạnh nhau – Như một lí lẽ tự nhiên.


Finally ....... They Can Back Together .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro