Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au : Xu




Ratting : 18




---------------------------------------------------------------------------




Bên trong căn biệt thự rộng lớn tại đây gia nhân người hầu cả trai lẫn gái đều tấp nập ra vào, nhốn nháo như cung điện, toà nhà được xây nên bởi màu trắng tinh khôi toát lên vẻ sang trọng của nó, Jung gia, một gia tộc phải nói là hoàn hảo, giới nghiêm về chuyện học tập, là dân có máu mặt trong nền kinh tế, đứng nhất đại hàn và tiến thẳng  thị trường trên tế giới về Mĩ phẩm



Jessica Jung ( con cả ). Krystal Jung ( con nhì ) và người thứ ba xinh đẹp là Jung Chaeyeon được chú trọng nhất trong gia đình vì phải gánh vác công ty sau này vì sau khi hai người chị lớn đã muốn quyết định theo sở thích làm ca sĩ thì Jung Chaeyeon càng gánh vác trọng trách nặng nề hơn nữa và còn một người nữa...



- Sắp phải nhập học rồi sao?



Chán nản ngáp ngán ngẫm lười nhác mà bấm điện thoại, nhìn có vẻ đang chơi game



- Bộ cậu muốn nghỉ lắm à?



- Ừ. Thú vui còn chưa chơi hếc mấy em chân dài còn đang đợi tớ



- Vậy cậu nghĩ đi. Khi nào hết chán rồi hẳng đi học



- Yah cậu có phải bạn tớ không thế, tớ muốn nghĩ cũng chẳng ngăn lại à



- Có nói cậu cũng vậy thôi



- Tớ không nói với cậu nữa, càng nói càng quê thêm



- Vậy đừng nói



Trên tay cằm quyển sách đáp gọn lỏn chả thèm liếc lên người kia một cái



Tức giận tột cùng, tên này lúc nào cũng cho cô tức mới thôi, không vì là bạn lâu năm thì cô không để yên cho tên này đâu



- Cậu đừng đọc nữa, học nhiều cũng chẳng giúp ích gì đâu, dù sao khi tốt nghiệp xong cậu cũng về quản lý công ty nhà cậu thôi cần gì phải học



- Tớ không có ý định về đó tiếp quản



- Cậu định chống lại Appa cậu tới cùng à?



- Tớ không chống, tớ chỉ muốn làm những gì tớ thích thôi



Lắc đầu ngán ngẩm với người kia, phải nói, rất bướng bỉnh một khi cậu ta đã muốn thì sẽ làm cho bằng được



- Mà này em ấy gần về rồi đấy



- Ai cơ?



- Sohye




Cái tên nhắc ra khiến cô khó chịu, gì đây sao bảo đi luôn mà




- Nói với tớ làm gì?




- Không định quay lại với em ấy à?




- Không



- Tùy cậu vậy




Tiếng chuông điện thoại vang lên cô từ cảm giác khó chịu trở thành nụ cười rất tươi 



- Hếlô Cụt chan đáng yêu




- Hey Kim Sejeong




- Người tình xinh đẹp ơi tớ nhớ cậu quá đi




- Được rồi tớ nổi da gà đây, hôm nay tới đây đi, có nhiều đồ chơi mới để chơi lắm đó




- Ok con dê, chỉ cậu hiểu tớ




Kết thúc cuộc gọi, tự lắc lư theo điệu nhạc khuôn mặc dần trở nên tinh nghịch trở lại




- Jung Chaeyeon, dẹp mấy cuốn giác quan hoocmon gì đó của cậu đi, tối nay chúng ta sẽ có hàng mới đó



- Cậu nói với tớ làm gì?




Đang vui tự dưng tên này làm cho tụt cả hứng




- Nè tên kia, cậu đi với tớ 




- Không thích




- Yah không cậu tớ đi một mình chán lắm



- Có tớ thì cậu cũng bỏ mặt tớ mà đi xà nẹo với đám chân dài kia thôi




- Không sẽ không mà



- Tự đi mà đi




- Yah là Mina bảo tới đó, cậu không muốn gặp cậu ấy à




- Không gặp ở đó cũng sẽ gặp trên trường thôi




- Đi đi, đi mà đi với tớ, trên lớp tớ sẽ không dù học nữa đâu




Hết cách giở trò năn nỉ mè nheo ra




- Kim Sejeong cậu nói giữ lời cho tớ




Mặc dù chẳng thích gì mấy nhưng cậu ta đã hứa vậy rồi. Đành đi theo cậu ta vậy




- Yay cậu là nhất đó




Cười không ngớt nhảy cẩng lên mà ôm người kia




- Xuống giùm đi, ăn gì mà nặng quá vậy




Phì cười với sự trẻ con của cậu ấy, còn quá trẻ con sao? Không đâu sau khi bị phản bội bởi người cậu ta thương nhất thì cậu ta không còn là cậu ta, ăn chơi nhiều hơn, bạn gái thì không nhưng người lên giường thì đếm sao cho hết đây.




Tiếng nhạc xập xình, một màu đen bao phủ nhưng được toả sáng bởi ánh đèn pha rực rỡ .Đêm đó tại quán bar Full Moon tất cả các cậu ấm cô chủ đều tập trung ở đây, quán này khá nổi tiếng với cả đại hàn dân quốc, tai to mặt lớn đều phải nể quán, nơi đây trao và nhận hàng cấm, gái và tiền nhưng chẳng ai dám nói gì cả đằng sau sự chống đỡ đó là Myuoi gia, một gia đình giàu nhất nhì đại hàn và chủ quán này là con cả họ Myuoi Mina người con gái ôn nhu xinh đẹp, khiến bao người điêu đứng vì sự ấm áp và nhiệt tình của người chủ, tuy là chủ của một quán lớn nhưng hiện tại vẫn học trung học mà thôi



- Tới rồi sao?



Hướng mắt tới cửa kèm theo nụ cười chết người hai người kia bước vào với bao ánh mắt dòm ngó, phải chăng đây là chủ xị của buổi tiệc, cả đều đẹp, đẹp khiến người khác ganh tị, trai lẫn gái đều xôn xao nhìn họ ánh mắt đưa tình không bao giờ hết




- Cụt cưng à




Là Sejeong, nhanh chóng bay đến ôm chầm người kia




- Ay chà, tớ nhớ cậu quá Chaeyeon




Bỏ lơ người kia chạy đến ôm mình hay đang tức xì khói đằng sau chạy đến bên Chaeyeon mà ôm




- Yah cậu coi tớ là gì thế hã?




- Được rồi Sejeong, hôm nào chúng ta chẳng gặp nhau




- Hứ




- Cậu khỏe không  Jung tiểu thiếu gia




- Tớ thành thiếu gia từ hồi nào vậy Myuoi




- Hai cậu cứ lôi cả họ của tớ vào thế, được rồi, vào phòng Vip tớ sẽ vào với hai cậu sau




- Yah




Kiu theo vô vọng, Sejeong có làm gì đâu mà tên Cụt kia cho ăn bơ thế trên đường đi đến phòng đinh bụng sẽ cho tên kia một trận thì Pang




- Yah đi đứng kiểu gì vậy hã?




Là nhân viên của quán, đụng vào lúc Sejeong nó đang khùng nữa chứ. Nhưng người này chẳng xin lỗi lại mà còn đứng thẳng dậy trả treo




- Là cô đâm vào tôi trước, nói chuyện dễ nghe chút đi




Nghe đến đây khuôn mày Sejeong nhăn lại, gì đây sao lại có thể loại nhân viên mà to tiếng với khách thế kia




- Cô là nhân viên sao cô có thể ăn nói chuyện với khách như vậy hã?




- Là khách chứ không phải ba mẹ tôi, xin nhắc lại cô là người đâm vào tôi trước, nếu cần xin lỗi! Ừ vậy tôi xin lỗi xin phép đi trước tôi mà bị trừ lương vì chậm trễ thì tôi sẽ đến tìm cô đó




Nói rồi bỏ đi không quên kèm theo ánh mắt liếc xéo đầy thiện cảm




- Yah yah




- Thôi đi, là cậu mắt nhắm mắt mở tông vào người ta được rồi đó




Đang định bỏ đi tìm thì Chaeyeon ngăn cô lại, trời ạ hôm nay là ngày gì vậy




- Coi như tớ xúi quẩy




Đem khuôn mặt hậm hực đó vào phòng, JungChae đi đằng sau chỉ biết lắc đầu mà cười




- Sao đây Kim Thiếu gia, ai làm người tình của tớ giận hậm cả mặt thế kia




Bước vào phòng khi đã giải quyết xong chuyện nhìn thấy khuôn mặt hậm hực của người kia mà nốc rượu không thương tiếc đầy bất ngờ




- Là nhân viên của cậu làm cậu ta thế đó




- Ai cơ?




Nghe cũng có vẻ lạ, người trong đây toàn là người lễ phép và biết nghe lời chẳng ai dám làm phật lòng khách cả




- Hmm, không chắc, khuôn mặt có vẻ lai tây, nhìn lạ lắm, hình như là người mới phải không




- Lai tây? Somi chăng?




- Somi?



- Ò là nhân viên mới tuyển




- Cậu có mắt không mà tuyển loại người không coi ai ra gì như cô ta như cô ta




- Thôi nào Kim gia gia của tôi, là người mới thôi đừng chấp, chầu này tớ đãi coi như thay mặt nhân viên vậy




- Được rồi, đưa hàng và rượu vào cho cậu ta là hết giận chứ gì?




Bỏ ra ngoài để gọi rượu và người phục vụ vào




- Xin lỗi quý khách về chuyện lúc nảy của nhân viên chúng tôi




Đem theo vào mấy loại thượng hạng, thân ảnh mảnh mai khuôn mặt toát lên vẻ thuần khiết nhìn vào thật khiến người ta ấm lòng mà thân hình bốc lửa đầy đặn toát lên vẻ cao nghiêm mà lạnh lùng khiến người khác đê mê mà sợ hãi



- Được rồi cô cứ để đó, chuyện lúc nảy cũng không có gì đâu, bỏ bỏ qua




Tới rồi máu dê và tia gái đã tới, Jungchae chỉ biết nhìn và lắc đầu, nhưng cậu ta mê cũng phải, người này đẹp đẹp thật




- Vâng vậy thì tốt quá ạ




- Cô tên gì, nhà ở đâu sao nhìn lạ quá, nhân viên mới à, làm ở đây bao lâu rồi. Sao tôi không biết?




Hỏi một tràng khiến người kia đớ họng ra, Jungchae nghe xong cũng chỉ biết cúi mặt, mang nhục giùm tên kia lần nữa rồi




- Tôi, tôi, tên Chu Khiết Quỳnh chỉ ..chỉ mới vào làm thôi ạ




- À là người trung sao?




- Vâng




Chỉ biết gật đầu, giờ cô vẫn còn bất ngờ người gì có thể sỗ sàng khi mới gặp mặt sao




* Là hàng phẩm của Trung hoa sao, chưa thử bao giờ, đẹp thật, chào em đến với thế giới của tôi Chu Khiết Quỳnh *




Cười một nụ cười gian tà không thể thoát khỏi mắt JungChae, đã quá hiểu bạn mình. Chuyện mày cũng quá hiển nhiên bình thường nhưng sao nhìn vào mắt em khiến cô khó chịu thế, chỉ muốn bảo vệ em ấy thế



* Mày bị gì vậy JungChae, cô ta là ai vậy mà sao khó chịu quá *




- JungChae đêm nay thất hứa với cậu tiếp rồi




Ghé tai nói nhỏ đầy ẩn ý




Ngạc nhiên à không không quá ngạc nhiên với câu nói này nhưng ngạc nhiên con người cậu ấy chơi tiếp theo sẽ là em thì khó chịu quá, nó dâng lên trong lòng




Nheo mày khó chịu, toan đứng dậy bước ra khỏi cửa thì Sejeong đã gọi í ới đằng sau. Có vẻ biết sợ




- Này Jungchae tớ nói đùa thôi




- Câu đùa của cậu sẽ thành sự thật đó




- Được rồi được rồi, khổ lắm cơ




- Cô ra ngoài được rồi




- Vâng chúc quý khách vui vẻ đến khi ra về ạ




- Ơ sao cậu lại bảo cô ta ra ngoài, yah




- Ở yên đó mà uống đi, không ra sẽ thành thịt chết khét khi cậu cứ tia cô ta từ trên xuống dưới như vậy.



- Quá đáng




Trở về với thực trạng hiện tại, sự bức bối lại dâng trào rồi




- Sao rồi, đã khá hơn một chút nào không gia gia




- Không




Đáp gọn lỏn khi Mina quay lại




- Này đồ khó chịu tớ đã khao rồi còn muốn gì nữa đây, cứ như ông chú




- Hàng đâu? Tớ muốn thử




- Đã cho người chuyển vào xe các cậu rồi




- Tớ không vui, kiếm trò chơi cho tớ đi




- Còn cậu thì sao JungChae




Đã thông hiểu ý của người bạn quay sang nhìn người lúc nào cũng im mà quan sát xem xét tình hình




- Tớ ổn kiếm đồ chơi cho cậu ta đi, mai là nhập học rồi, tớ về trước chuẩn bị




- Này mới đến mà, cho rằng cậu là hội trưởng nhưng có cần phải chăm chỉ thế không




- Vậy cậu nói tớ phải làm sao, đi theo cậu chắc




- Được vậy cũng được




- Vậy thì theo cậu vào khách sạn cũng được sao?




- Tớ nghĩ lại rồi, cậu nên về




Xua tay nhanh chóng, tuy là bạn nhưng không nên vào chung với đồ chơi như vậy, hết hứng




- Myuoi Mina này




Sau khi đi ra ngoài nói vọng vào trong mà ngoắc người kia ra một góc nhỏ mà dặn dò




- Mình đây Jung Gia gia




- Thôi giỡn đi. Chu Khiết Quỳnh. Ai cũng được trừ cô ta ra




Nheo mày khó hiểu lần đầu tiên cậu ta quan tâm tới một thứ gì đó ngoài học và bạn bè thân ra




- Gì đây, Jung gia gia. Lần đầu biết quan tâm đến một ai đó sao?




- Cậu biết vậy đi. Mai nhập học rồi cậu và cậu ta đừng để bà la sát bắt phạt khi đi học lần đầu tiên 




- Biết rồi, biết rồi, cậu khéo lo




- Vậy tớ về, còn nữa, hàng, cậu bỏ vào xe cậu ta đi, tớ không chơi




- Tớ biết cậu không chơi nên đã bỏ vào xe cậu ta hết rồi




- Cậu định cho cậu ta nghiện đến khi không dứt ra được thì mới hết nhập về à




- Sẽ không bị đâu cậu khéo lo




- Cầu cho lời cậu nói là đúng đi Myuoi 



Nói xong gật đầu và đi ra, để lại cho Myuoi phải suy nghĩ lung tung



* Jung Chae xem ra cậu đã biết quan tâm đến người khác rồi đó. ngoài học và tụi tôi ra xem ra Khiết Quỳnh em cũng khá đó chứ *





.


.

.


.



End chap 1 Cho cmt đi ạ :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro