Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Tít tít tít *



Tiếng chuông báo thức đáng ghét vang lên inh ỏi khiến người nghe không khỏi khó chịu, nằm trên giường vội vơ tay tắt đi 




- Chết tiệt tiếng chuông này ở đâu ra vậy



Ting ( âm báo tin nhắn vang tới )



- Dậy mà đi học đi, đừng để tôi phải qua lôi đầu cậu dậy, chắc cậu cũng không muốn mất mặt trước mấy cô em của cậu đâu nhỉ



Vứt phăng điện thoại sang một bên đầu như muốn bốc khói 



- Jung Chaeyeon đồ oan gia, assi



- Umm ai vậy?



Một cô gái thân ảnh trần như nhộng nhụm đầu vàng hoe nằm kế bên cô mà nũng nẹo




- Là bạn



- Umm Se...



- Tôi phải đi, hôm qua cô làm tốt, hoa hồng đã gửi vào tài khoản, nằm đó ngủ đi



- Sejeong à, chúng ta chỉ tình một đêm như vậy thôi sao?



- Cô còn muốn gì nữa?



Đang nhặc lại đống lộn xộn dưới sàng, hôm qua quả thật mảnh liệt



- Em yêu Jeong


Đã quá quen với chuyện này. Cười khẩy một cái lắc nhẹ cái đầu mà tiến đến bên giường nơi người con gái tóc vàng nhìn cô đầy ánh mắt yêu thương mà nâng nhẹ chiếc cằm cô lên



- Cô tên gì ấy nhỉ, à vậy gọi là tóc vàng đi, nghe này chúng ta chỉ mới gặp nhau, nhìn xem ngay cả tên của cô tôi còn không nhớ, cô yêu tôi á, yêu tiền của tôi thì có



- Không Sejeong em..



- Nghe này, tôi không hiền như trên giường đâu biết không, tôi ghét nhất là loại đeo bám đó, chào tạm biệt



Nói rồi buông tay ra, trước khi bước ra không quên ném ánh mắt lừa tình với cô gái kia, lắc đầu ngán ngẫm, chuyện này cô đã quá quen rồi, nhìn cũng đẹp, thân hình nóng bỏng biết cách làm người khác vui nhưng không phải là style của cô


Leo lên chiếc xe màu đỏ thể thao thời thượng đeo kính râm trông có vẻ sang trọng, nhưng miệng thì vẫn ngáp dài ngán ngẫm, chắc vẫn còn phê thuốc, nghĩ đến hôm hay phải đi học là cô lại chán nản



- Jungchae đáng ghét đồ oan gia mới sáng đã làm phiền đợi xem lên trường tôi cho cậu biết tay



Mới sáng mà khuôn viên trường tấp nập người học sinh mới, cựu học sinh ngày nhập trường lúc nào cũng vậy



- Chào các mọi người



Nở một nụ cười nhẹ khiến khuôn viên trường càng nháo động thêm, xinh đẹp qủa thật rất xinh đẹp , khiến tim bao nhiêu chàng trai rụng rời mất rồi




- Tôi là Jung Chaeyeon, hội trưởng của trường, mong rằng khi đi học mọi người không khá khó khăn về nội quy của trường



- Không đâu ạ



Bất ngờ thật cả trường đều đồng thanh không ai thúc đẩy ai cả



- Vậy thì tốt, mong mọi người hãy cố gắng hoàn thành thật tốt cho đến khi ra trường 



- Vâng



Nở nụ cười nhẹ trao lại mic cho hiệu trưởng , để mặt cho nơi nhốn nháo ấy, cô bắt đầu sải bước đi tai thì đeo phone tay cầm quyển sách ấy như vật hộ thân bên mình, lại đi lên sân thượng 



Đây là chỗ riêng tư của một mình cô, chẳng ai biết cả, nơi đây rất yên tĩnh không sợ bị ai làm phiền, nơi đây như mở ra một thế giới mới khung cảnh rất trong lành, và điều duy nhất là chỉ có mình cô không sợ bị ai quấy nhiễu. Dừng một khóc khuất mà ngồi vào đó, ngồi trầm lặng định nhắm nghiền đôi mắt mà tận hưởng chưa được bao lâu thì



- A mát quá



Đưa hai tay dang ra hai bên khuôn mặt nhắm nghiền lại tận hưởng sự ồn ào này ảnh hưởng đến người đang ngồi trong góc kia khiến đôi mày tự nhiên châu lại trông thật khó chịu



- Cô ta là ai vậy?



Nhăn khuôn mặt như ăn ớt. Rất khó chịu khi ai làm ồn khi cô đang đọc sách gọi trừ người cô quen thân ra



- Ối không!!



Hình như cô gái đó bị thứ gì đó làm cho giật mình, mém nữa là té vội vàng thục đầu lại, khuôn mặt có vẻ rất lo lắng luống cuống, chạy vào thục mạng như ai đuổi



- Ây da, ố, sun..



Bịt miệng bất ngờ không để cho cô lên tiếng nữa, có người đang đi lên đây. Là bà la sát à không cô giám thị xinh đẹp, đang kiểm tra xem ai đang cúp hoặc trốn tiết



Khoảng trống thì ít, độ sáng quá nhiều khung trời trốn của hai người được thu hẹp lại, người này đè lên người kia, hai khuôn mặt tự nhiên gần nhau hơn ánh mắt càng mở to bất ngờ hơn nữa, hơi thở của cả hai dần trở nên dốc hơn bao giờ hết



- Suỵt




Chaeyeon ra hiệu cho ai đó im lặng, nhướn đầu ra một chút để xem tình hình. Bà ta đi rồi, thở phào nhẹ nhỏm, nhìn lại cảnh tượng này, thoáng đỏ mặt một chút vội hắng giọng luống cuống mà đứng dậy



- Cô ấy đi rồi.



* Gì đây Khiết Quỳnh, sao tim mày lại đập mạnh như vậy, dừng nào dừng nào *



- Em, em cảm ơn ạ




- Cô lên đây làm gì thế?




- Em . um.. Muốn tìm một chỗ yên tĩnh .. thế nên



- Cô có biết là nó đang có một bầu trời yên tĩnh bỗng có một người đến phá vỡ nó không



- Em xin lỗi, em không biết là mình đã làm phiền đến người khác, đây là chỗ của chị à, vậy em xin phép


- Đợi đã, đây không phải là chỗ của riêng tôi




- Vậy..



- Là của chung, không có bản bảo cấm ở đây, lên hay không là tùy cô




- Dạ vâng, nhưng hình như em đã gặp chị ở đâu rồi phải không ạ



- Trí nhớ tốt thật, là hôm qua ở trong bar của Myuoi


- Dạ chị đã ở trong đó sao?


- Là tôi không được ở trong đó sao?



- Không ý em.. cơ mà trùng hợp thật đó, chị cũng học trường này



- Cô học ở đâu tại sao tôi chưa từng thấy bao giờ



- Là học sinh mới ạ, hôm nay em chuyển đến đây cùng với nhân viên hôm qua đã tông vào chị ạ



- Là nhân viên, chưa đủ tuổi sao Myuoi có thể cho vào làm như thế?




- Là...



Em chưa kịp trả lời thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là Sejeong, cô vừa đến trường lập tức tìm ngay cái người này, thật là



Nhìn chiếc điện thoại không bắt máy, mép miệng dần cong lên thành một nụ cười, nụ cười ấy đã làm ai đó xao xuyến mất rồi



- Đến giờ vào lớp rồi, không còn gì thì xin phép



Để lại cho em một cảm giác thật khó tả, đưa tay lên ngực, mắt nhìn trời tự thở phào một cái như an ủi bản thân 



* Khiết Quỳnh à, mày bị sao vậy nè, nhưng chị ấy đẹp thật đó *




Đứng đó được một lúc rồi cũng đi xuống dưới



* ta học cùng trường với mình sao, sinh viên năm nhất sao. duyên thật, Chu Khiết Quỳnh, xem ra cậu lại gặp cô bé thú vị ấy rồi Kim Sejeong * 



Phía dưới trường, các học sinh nam lẫn nữ không khỏi thoát con mắt khỏi người đang đứng kia, tay cầm điện thoại, đi qua đi lại thầm chửi rũa



- Đồ thối JungChae, tôi mà bắt được cậu xem, cậu đang trốn nơi nào rồi, đồ phá đám



- Cậu đang tụng kinh à



- Myuoi



- Nói bao lần rồi, ngưng gọi cả họ tôi ra giùm đi Gia gia


- Cậu có thấy tên kia đâu không?



- Ai cơ JungChae á



- Là tên đó, cậu thấy không, nói mau , mau


- Kiếm tôi



- Yah đồ phá đám, đồ mắc dịch, đồ đồ....



- Im đi nào, mới sáng, đi thôi Myuoi



Bỏ lơ người kia có như thế nào, cô quay đến bên Cụt chan mà kéo cậu đi



- Hai cậu đi chết đi, asssi



Chạy đến bên hai người kia, tay cầm thành nắm đấm  mà dơ lên thì Pang


Lại tông và người khác rồi


- Mới sáng thật xúi quẩy.. cô



Đang định nói gì thì, ơ, là người quen, à không là oan gia, là nhân viên hồi tối khiến cô đã quê độ trước mặt tên JungChae kia



- Cô với tôi là oan gia à, đi đâu cô cũng bám theo tôi thế, hết ở quán bar rồi lại đi đến đây, cô theo dõi tôi à


- Cô bị ảo tưởng nặng à, làm ơn đi



- Chuyện gì vậy?



Mina nghe có tiếng cãi vả liền quay lại 


- Myuoi, là cô ta, hôm qua đã tông tớ mà không xin lỗi, hôm nay cũng vậy, đi đường mắt nhắm mắt mở



Em nghe xong, em như muốn cho tên kia một trận, người gì đâu mà hách dịch không tả được, ngước mặt lên trời thầm thở dài, đừng gây phiền phức ngày đầu tiên



- Somi



- Myuoi Mina em không tông phải cô ta là cô ta có mắt nhưng để sau gáy



- Cái gì.. cô?




- Được rồi Somi, chúng ta đi



Là Khiết Quỳnh, cô đi cùng em, đang luyên thuyên nói chuyện thì đột nhiên Sejeong lao tới, khi Mina quay lại cùng Chaeyeon, cô và Chae đã gật đầu một cái nhẹ coi như chào hỏi, khuôn má cô khẽ ửng đỏ, không dấu khỏi khi nhìn thấy JungChae



- Không đi đâu cả, giải thích rõ ràng đi



- Ây da, tiểu gia gia đi đi nào chúng ta đi vào lớp, không bà la sát lại phạt chúng ta mất



- Yah



Kéo tay đi không thương tiếc, tức tức quá, đường đường là Kim Sejeong, trên vạn người, được cho là đào hoa, được người khác luôn kính trọng, nhưng chỉ chịu nhục và dám làm nhục cô chỉ có một người đó là JungChae nhưng giờ đây lại thêm một oắt con nói chuyện thì trên trời chẳng coi ai ra gì cả



- Cậu kéo tớ làm gì, buông ra



Đã đi được vào một khóc khuất sau khối lớp vội giựt phăng tay lại, đứng khoanh tay mà thở hắt ra




- Thôi nào hào phóng chút đi, chuyện cỏn con cho qua đi



- Không cho qua gì cả, nhìn xem, cách nói chuyện của cô ta, kính ngữ thì không, xin lỗi cũng chẳng có cô ta xem tớ như đồ ngốc à


- Yên nào Sejeong, Myuoi này, hai người đó là nhân viên của cậu phải không, quán cậu hôm nay cũng tuyển trẻ vị thành niên sao



Nhắc mới nhớ, Kim Sejeong khoan tức giận, giờ nghĩ lại cũng đúng, lúc nảy đi cùng cô ta là Chu Khiết Quỳnh, người cô gặp đã mê, nhưng sao lại còn đi học à, là nhân viên quán bar, phải qua tuổi trưởng thành



- Um ờ...



- Còn nữa Myuoi, khi nảy cô ta, Somi gì đấy, đồ oan gia phá đám gì đấy, lại dám gọi cả họ tên cậu, Myuoi Mina cơ đấy, tớ chưa thấy có một nhân viên nào xấc láo mà nói cả họ và tên của chủ ra như thế cả


Đến lượt Sejeong chấp vấn Mina hai người cứ đưa mắt nhìn cô khiến cô phụt cười, gì mà hỏi nhiều vậy



- Là em đó




- Em



Mắt chử A mồm chử O được hiện rõ trên khuôn mặt của Kim Sejeong riêng Chaeyeon thì đứng yên, hình như đã hiểu rõ tình hình



- Ừ em họ, cả hai em ấy



- Đừng có điêu với tớ, đừng tưởng là tớ sẽ tính xổ với cô ta thì cậu đưa ra dòng họ mà che đậy



- Là thật đó, em họ



- Một nhật, một Trung một hàn, wow gia đình cậu tuyệt thật


Mĩm cười vỗ tay, Chaeyeon rất thông minh, dần hiểu ra được hết mọi chuyện



- Là em cậu nhưng sao lại là nhân viên, không phải Myuoi gia nhà cậu rất giàu sao


- Không là em ấy trốn gia đình để về Hàn không cho gia đình biết, cả gia đình của tớ cũng vậy, Khiết Quỳnh cậu nói là người Trung đúng rồi, còn Somi là lai Canada, em ấy trốn về đây chung với Khiết Quỳnh



- Là em cậu lại không biết day dỗ sao, để nói chuyện xấc láo thế hã?



- Tuy mang giác là em nhưng bọn nó bằng tuổi chúng ta



- Vậy...



- Nên tớ không làm gì được cả



- Cậu điêu cậu muốn chết sao?



- Làm ơn đi Kim gia gia, em ấy cấp đẳng 4  Taewondo đó, lúc nảy tớ không kéo cậu ra kịp là cậu gặp chuyện thật rồi đó



- Cấp cấp đẳng 4 sao?


- Tớ không điêu, khi nảy tớ không kéo cậu đi, thì giờ này chúng tớ chẳng biết tìm cậu ở ngõ cụt nào rồi



- Vào học thôi



- Yah tớ còn nhiều điều thắc mắc



- Này tớ không hiểu tại sao bằng tuổi, gì mà Taewondo, gì mà tớ sẽ bị đánh, gì mà so đo, yah yah, đợi



Bị bỏ mặc lần nữa Dâu cùng Cụt chan bỏ lại tên Sê a.k.a ở lại đó một mớ hỗn độn trong đầu




.

.

.

.

.

.


End chap 2 cho cmt đi =]]




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro