Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Này Myuoi, kể tớ nghe đi, thật sự tớ không hiểu mà 


Mè nheo từ ngoài vào lớp vẫn không buông tha cho người kia



- Thôi đi Kim Sejeong



- Yah JungChae giờ tớ thật sự rất tò mò đó



- Myuoi đừng nghe cậu ta



- Cậu..



Chưa kịp nói hết câu thì có một người uy nghiêm vững chãi, chà ai cũng sợ, nhìn vào thôi đã lạnh sống lưng



- Kim tiểu thư và Myuoi tiểu thư hôm nay có đi học nhỉ, đáng ăn mừng đấy



- Cô, như lúc nào tụi em cũng nghĩ vậy



- Sự thật là vậy, mới đầu năm thôi, thời gian gặp riêng tôi còn dài mà



- Mới đầu năm đã trù, bà la sát đáng ghét



Ngồi phía dưới miệng thì lẩm bẩm



- Hôm nay tôi giao cho lớp một vài học sinh mới



Câu nói làm cả lớp nhốn nháo, trường này chỉ toàn người đẹp con nhà quyền quý. Được học chung với bộ ba kia đã hạnh phúc lắm rồi, giờ thêm có người chuyển vào khiến tất cả mọi người đều dồn ánh mắt riêng Myuoi thì ngồi im mà cười như đã biết chuyện



- Các em vào đi



Theo sau đó là hai người con gái một cao một thấp



- Chào mọi người



Cả hai đồng thanh. Cả lớp ồ lên kinh ngạc. Cả hai đều rất đẹp nét đẹp khiến người khác ganh tị, không riêng gì lớp, cả Sejeong cũng ngạc nhiên không kém, là cô ta, oan gia truyền kiếp của cô
Ánh mắt em cũng dừng lại về phía cô lòng mắt khẽ nheo lại đầy khó chịu



* Phải học chung lớp với tên tự mãn này sao assi *



- Được rồi các em hãy vào chỗ ngồi, em Joen Somi, em hãy ngồi vào chỗ của Jung ChaeYeon, còn em, thì ngồi..



- Em em ....



Đứng lên tự chỉ vào người mình, hôm nay Sejeong có vẻ nhanh nhẩu nhỉ, phải thôi, không ngồi cùng với người khiến mình khó chịu, được học chung lớp với người mình thích giờ thì ngồi chung thì còn gì bằng



- Ngồi xuống đi đừng nhiều chuyện



- Ơ...



Bị quê tận n, khuôn mặt Sejeong không khỏi như muốn bốc khói, đầu thầm rủa ba từ như tụng kinh * Bà La sát *



- Em hãy ngồi vào chỗ của Myuoi đi JieQiong



- Ơ vậy còn em thưa cô, không công bằng mà



- Chỗ của em, đã có người muốn ngồi ở đó từ lâu nhưng người đó không ở đây, đợi đi, sẽ nhanh thôi



Cười một cách thảo mai rồi bước ra ngoài, bầu không khí của cả lớp như tô lại màu hồng cho không gian, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, chẳng ai dám cãi tay đôi với cô phù thuỷ cả, chỉ có Kim Sejeong là dám.



- Chào ạ



Somi cuối gập người khi gặp Chaeyeon, cảm giác như phải ngoan ngoãn trước mặt người kia



- Hứ làm bộ mình là người biết lễ độ



Từ đâu chõ mõ xuống mà nói y như là cố ý



- Cô nói ai



- Đừng nhột chứ, chào em tôi tên Kim Sejeong, hình như em cũng biết rồi đúng không



Ngoảnh xuống chẳng buồn nhìn em, giả nai mà làm quen với Khiết Quỳnh



- Được rồi đó Sejeong, con bé là người mới đừng tạo hình ảnh mới quen như vậy chứ



- Myuoi, cậu im ngay, và đổi chỗ cho tớ đi



Mạnh họng từ khúc đầu nhưng khúc cuối lại hạ giọng năn nĩ 



- Hứ cũng chỉ có mục đích, đồ dê xòm



Giờ lại là em, đang quay mặt qua chỗ khác mà nói vu vơ, khiến ai kia tự động nhột mà giận điên mặt



- Cô nói ai?



- Đừng nhột nào



Ôm cục tức vào bụng, em ấy dùng câu nói mà cô dùng với em để đối phó lại cô, không vì Pinky ở đây là cô không tha cho em đâu, nhưng mà còn có một lý do là, em ấy có võ, sợ..=]]]



Quan sát khuôn mặt của Chaeyeon, định sẽ chào hỏi một lần nữa nhưng cảm thấy như ít nói hẳn ra khi nhìn thấy mình, bèn bẽn lẽn quay lên, hành động đó được đập vào mắt của Myuoi 



* Khiết Quỳnh xem ra em cũng có tình cảm với tên người đá này sao *



Giờ học diễn ra suông sẽ, Semi thì vẫn vậy, luôn đâm chọt lẫn nhau khi học ngồi cách bàn của Myuoi và Pinky, PinKy thì vẫn vậy, ngồi chăm chú nhưng đôi lúc cũng tìm cớ xem xét Somi ra sao để được ngắm khuôn mặt của Chaeyeon, còn Mina thì, ngồi đó làm cameo để xem kịch hay



------- Giờ ra chơi -------



- Oa đã ra rồi sao mệt thật đấy ?



- Xem ai đang nói kìa, ngồi trong lớp chỉ có việc ngủ và ngồi ngóng, nói câu y như rằng mình chăm chú trong giờ học lắm



- Xem ra có ai đó cũng rảnh mà quan sát để xem mình làm gì, chắc người đó cũng rãnh chẳng kém gì mình



- Cô



Sejeong như tức điên lên, y như rằng em hiểu được cô đang nghĩ gì và cứ đấu đá đến khi cô tức điên, nhịn nhịn



- Cậu đi đâu đó Chaeyeon



Thấy cô bỏ ra ngoài, Myuoi ngưỡng cổ hỏi lại



- Tránh ồn



Myoui và Sejeong có vẻ như hiểu ra, lúc nào cũng vậy thôi, chỗ thì có thể sẽ đổi nhưng khung cảnh bình yên thì không bao giờ



- Somi này, KyulKyung đi đâu rồi?



- Em không biết, mua đồ ăn cho em



- Xem ai đang nói kìa, cô ấy là chị của cô đó, không quan tâm một chút nào sao



- Chị của tôi, nhưng chuyện riêng tư thì tôi có thể quản được sao đồ nhiều chuyện



- Được rồi hai người đừng cãi nữa, thật ồn ào, đi ăn thôi



Myuoi như người lãnh tất cả những đòn tấn công bằng miệng của hai người bị kẹp ở giữa khi đi đường , xỉa xói khi ở lớp, giờ nghĩ cũng vậy, chuyện chuyển Somi vào chung lớp là nên hay không đây, là đúng hay sai đây



Pinky, cô gái với gốc gác trung hoa này muốn tìm hiểu thêm về Hàn Quốc nên đã tìm vào thư viện để tham khảo thêm nên sau khi giờ nghĩ kết thúc đã vội đi tìm phòng thư viện, tại đây không có ai làm ồn, thật thoải mái mà. Nhưng chẳng thấy đâu, em còn khó khó hiểu về chỗ này, không thông thạo về đường đi



Từ đằng xa thấy ai đó đang đi lại, em khẽ cúi mặt xuống, có cảm giác ngượng ngùng khi nhìn thẳng mặt người đó



- Cô cần gì sao?



- Em.  . là muốn tìm thư viện ạ



- Cô cần đến đó sao?



- Dạ vâng, em muốn tìm hiểu chút ít về văn hoá lịch sử hàn quốc ạ



- Đừng xưng bằng em với tôi nữa, chúng ta bằng tuổi, nghe có vẻ không tiện



- Vâng thưa sunbae



- Tiền hậu - bối và em với chị khác nhau sao?



- Dạ, không, thưa, Chaeyeon -shi



Khẽ cười với điệu bộ của em, lần đầu tiên Chaeyeon cười, cười vì ai đó ngơ ngác trước mặc cô



- Đi thôi



- Dạ?



- Là thư viện, tôi cần đến trả và tìm thêm vài cuốn sách, tôi sẽ chỉ đường



* Chaeyeon - shi có vẻ tốt bụng nhưng khá điềm đạm, unnie ấy ít cười quá, chết không được gọi unnie, mà khoan đi đâu rồi.. nè đợi *  



Nói xong thì quay lưng bước đi, để lại cho người kia cảm giác thật ngơ, giật mình lắc nhẹ đầu và bẽn lẽn bước đi, hôm nay em bị sao vậy nè



Trên đường đi không ai nói câu nào cả, bước đến trước cổng cửa thứ viện, nơi đây bao trùm các tủ kệ đựng sách là sách, có cả tủ cao gần bằng cả toà nhà, quả thật Hàn Quốc chú trọng vào việc học hơn cô tưởng ( ví dụ thôi chớ ai bk =]] )



- Wow nhiều thật



- Cô muốn là thành viên cứ việc đăng kí cho chị Choi, ở đây cần gì cứ việc tìm chị ấy, tôi đi tìm sách trước



Hướng mặt về phía nhân viên đang ngồi ở đầu cửa ra vào, khuôn mặt có vẻ hiền hậu và niềm nở, em bước đến trong sự còn khá ngại ngùng, đăng ký và rồi tìm sách, em đi hết dãy lầu này đến kệ khác, cuối cùng cũng đã tìm được thứ em cần, nhưng sao nó cao quá, nhìn xung quanh thì chẳng có cái ghế nào cả ( bắt cao cho cố ghế đâu =]])



- Trời ạ cao quá đi mất



Thở dài một tiếng thật mạnh, em đã mất khá nhiều thời gian để lấy được nó, việc nhón chân làm chân em mõi nhừ ra rồi, chợt, bàn tay của ai kia đang tiến tới và để cao hơn em, thân thể người kia cũng sáp lại gần em, em cảm nhận được hơi ấm mà người kia tiết ra, một mùi thơm dịu nhẹ lãnh đạm như mùa thu



Bị bất ngờ bởi hành động đó, em lập tức quay qua và, Chaeyeon, đang lấy cuốn sách mà em đang cố gắng lấy, hình ảnh hiện tại sao quen quá, giống như lúc sáng, giờ cả khuôn mặt lẫn người của họ đều sáp lại nhau, ấm áp hơn, nóng bỏng hơn



- Của cô



- ...



- Này



Khẽ lay người em khi em chưa có động tĩnh gì, hiện tại giờ em còn đang lưu vào trạng thái khoái lạc mà khi nảy Chaeyeon mang đến, nó khiến tim em rung động, em bị nghiện khoản khắc đó



- À ừm. em xin lỗi, em cảm ơn ạ



- Ghế để ở trong phòng dụng cụ, cô có thể tới đó lấy mà



- Em xin lỗi 



- Đừng xin lỗi mãi như thế, cô làm gì có lỗi đâu chứ?



Không trách em được vì em chỉ là người mới, đường đến đây còn không biết huống chi là kho chứa đồ, khẽ thở dài mà coi như không có gì xảy ra



- Tìm được sách rồi em có thể ngồi kế unnie được không



- Chỗ còn rộng, cô ngồi thì tôi sao quản nhưng đừng gọi tôi là unnie nữa được không, đây là lần thứ mấy rồi



- Em, à không tôi xin lỗi



Đến mệt với người nay, đến cuối cùng vẫn thốt lên câu xin lỗi, thôi không đôi co nữa, nhìn thẳng vào cuốn sách đang đọc giở mà đâu biết có người đang nhìn mình chằm chằm



* Unnie ấy . assi nữa rồi, là Chaeyeon Chaeyeon -shi, cậu ấy đẹp thật đó *



Cuốn sách dường như cố gắng lấy xuống chỉ để trưng bày, em còn dùng nó để gác lên cánh tay, tay em thì chống cằm mà ngồi quan sát Chaeyeon, do ngồi kế bên nên em có thể quan sát được một cách gần và hoàn hảo hơn



- Mặt tôi dính gì à



- À không, em em đọc đây



Bất ngờ khi bị phát hiện, y như rằng đang lấy cắp đồ của người khác mà bị phát hiện vậy, vội vàng lật thật nhanh cuốn sách mà nhìn chằm chằm vào nó



- Cô đọc được chữ ngược luôn sao?



Vì quá bối rối nên em đã không để ý đến cách đặt cuốn sách, đôi má ửng đỏ khi bị phát hiện, bẽn lẽn cúi gập đầu xuống trời ạ giờ em chỉ muốn tránh mặt Chaeyeon thôi, xấu hổ chết đi được



Khẽ cười thì hành động đó của em, ngây ngô không chịu được



* Đáng yêu thật *



Trái ngược với khung cảnh hường phấn hiện tại cặp đôi chó mèo đang đấu đá khẩu mồm với nhau ngoài căn tin không ngớt, Myuoi chỉ biết lắc đầu, ngồi chung bàn ăn mà cứ như rằng là đang tra tấn cực hình



- Hai người bớt nói vài câu đi



- Myuoi, đi ăn thôi, có cần phải dắt theo tên tự luyến này đi không



- Này nên nhớ tôi là người rủ Myuoi đi, cô chỉ có việc đi ké thôi nhá



- Là tớ đã rủ con bé được chứ, im lặng đi nào, căn tin náo loạn lên vì hai người rồi đấy



Nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn, chả ai thua kém ai cả, chợt có một nữ xinh, cũng có vẻ khá xinh xắn tiến tới bên bàn của cả ba mà đứng thật lâu



- Em cần gì sao?



Vẫn là Myuoi, tính cách hoà đồng của một ông chủ càng tô thêm vẻ đẹp của cô



- Em chào tiền bối, đây là thư tỏ tình của em, em thích tiền bối



Chìa bức thư được đính cái nơ màu ấy ra trước mặt Sejeong và cúi mặt xuống có vẻ ngượng ngùng



- Em thích tôi sao?



Ngồi yên đó, xoay người về phía em nữ sinh đó nhưng không đứng dậy, tay đón nhận bức thư và cầm lên đọc, y như rằng người tri thức



- Vâng ạ, em rất thích tiền bối, nhưng đến giờ này em mới dám thổ lộ ạ



- Chẳng lẽ đến giờ này em mới đủ can đảm, lần trước và trước nữa em đều không dám sao?



- Không phải chỉ là..



- Cảm ơn nhưng xin lỗi tôi không thích em



- Tại tại sao vậy ạ



Khuôn mặt của cô bé đó dần ửng đỏ, đôi mắt đang dần nhoè đi, giờ đây trông em thật buồn



- Đơn giản vì em không phải là Style của tôi, bức thư này em đem về đi, thay tên tôi bằng ai đó khác cũng được



Mỉm cười trên nỗi đâu của người khác là tính cách của Kim Sejeong, cô ăn chơi trác tán, nhưng cũng tuỳ vào người mà chơi, ngại ngùng, cô không chấp được, phũ với con gái đã là quá quen thuộc với cô rồi, biết khi nào cô mới nghiêm chỉnh với tình yêu đây



Hành động táo bạo của em học sinh đó đã làm cho cả căn tin như ngưng đọng lại, cả cuộc hội thoại và khi em khóc và bỏ chạy đều được tất cả học sinh xem, giờ em không biết phải dấu mặt vào đâu được, hành động đó khiến cho Somi cảm thấy tức điên, cô rất ghét thể loại xem thường tụi con gái như cô, dù có thích hay không ăn nói cho lịch sự một chút là chết chắc



- Đồ kiêu căng ngạo mạng, đồ vô liêm sỉ



- Cô chửi ai?



- Là cô đó Kim Sejeong



- Ý gì?



- Dù sao cũng đã cố gắng để tỏ tình với cô, được hay không thì cũng từ chối cho lịch sự vào, cô xem thường con gái quá rồi đấy



- Đó là chuyện của tôi cô quan tâm làm gì, thích hay không thích đó là quyền quyết định của tôi, cô xen vào được à



- Cô



- Còn nữa nếu quan tâm tôi quá thì làm giống khi nảy đi, hoành tráng hơn, có cả rượu và thịt, biết đâu chừng tôi sẽ thay đổi ý định



- Đừng có mơ, đồ biến thái, đồ hách dịch



- Ngưng chửi đi nào, em hãy quen với điều đó đi, cậu ta gái thay như thay áo, có khi chỉ 30' là cảm thấy ngán



- Đúng rồi



- Em không chấp mấy loại đê tiện đó



- Cô...



Cuộc hội thoại vẫn diễn ra tiếp, trời ạ Myuoi chỉ muốn đào lỗ mà chui xuống đó thôi, khi đi chung với hai người họ, còn nữ sinh kia sau khi bị từ chối đã đi vào một góc khuất mà có một người con gái đã chờ sẵn ở đó



- Chuyện đó sao rồi?



- Thất bại, chị ta không chấp nhận, xem ra còn yêu cậu?



- Đương nhiên thôi



- Vậy cậu định thế nào?



- Còn thế nào nữa, Kim Sejeong mãi mãi thuộc về tôi





.

.



.

.

.

Xong chap, mấy má ạ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro