Chap VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê Kaito... Rảnh không?? - Vị thiếu niên với làn da ngăm đen lên tiếng - Ra ngoài kinh thành với tôi không?

- Gì hả... Hôm nay Hattori rủ tôi đi dạo phố hả? Có gì đó không ổn?

- Huynh nghĩ gì vậy... ta là thật lòng rủ huynh mà? Huynh nói vậy thật tiếc cho ý tốt của tôi quá - cười mỉa mai

- Vớ vẩn... không phải hôm nay đến phiên tuần tra kinh thành của huynh hay sao. Bình thường cứ ru rú trong cung như công chúa cấm cung... hôm nay đòi ra ngoài thì chỉ có đi tuần tra thôi
- cười khinh bỉ

Nói xong, Kaito nhảy xuống, lên giọng:
- Nhưng may cho huynh, Kaito ta rộng lòng từ bi, đành bỏ ra vài phút quý giá cuộc đời đi cùng huynh vậy

- Cái tên đáng ghét này. Chẳng qua ta không thể rủ được Kudo và Subaru thôi, nếu không thì... Chết tiệt...
___________________________________

Kinh thành lúc nào cũng đông đúc và tấp nập, lại còn ồn ào trên gương mặt vị bổ khoái da đen nào đó không giấu nổi sự chán chường và mệt mỏi. Heiji thực sự rất ghét việc đi tuần. Trái ngược hoàn toàn với ai kia...

- Kẹo hồ lô đây... Hai vị công tử mua kẹo hồ lô đi - Một người bán hàng nói

- Xin lỗi, tôi không mua - Heiji chưa kịp nói hết thì đã có giọng người khác xen vào

- Cho tôi 10 xiên, 10 xiên nhé

- Ngươi làm cái gì vậy hả Kaito -Heiji nói bằng giọng khó chịu

- Có gì đâu, lâu lâu mới xuống kinh thành ta sẽ mua thật nhiều kẹo hồ lô cho Aoko

- Ờ... Sao cũng được, nhưng ... TẠI SAO LẠI LẤY NGÂN LƯỢNG CỦA TA???

- Của hai vị công tử là 5 đồng - Đa tạ hai vị
____________________________________

Rời khỏi quán kẹo hồ lô, Heiji đi thật nhanh với khuôn mặt tức giận, thấy cục đá ven đường bèn tiện chân đá một phát

- Huynh đệ, làm gì mà gắt thế có mỗi mấy đồng bạc thôi, không phải như thế là quá keo kiệt hay sao - Kaito đi bên cạnh vỗ vai lải nhải

- Xì, nếu chỉ có thế thì đã chả làm sao... nhưng ngươi lại đi mua cho công chúa... thế chẳng phải... Mà thôi quên đi... Chết tiệt!!! Ngươi và công chúa suốt ngày chàng chàng thiếp thiếp thật khiến người ta phát điên - Heiji nói một tràng dài

- Còn hơn ai kia... Đến bây giờ vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai

- Thì... cũng không hẳn là không có... - Nói đến đây Heiji bất giác đỏ mặt, lòng bỗng nhớ đến Rose - cô bé mà hồi nhỏ anh gặp dưới gốc cây anh đào... Mải suy nghĩ mà không nghe thấy tiếng gọi của Kaito:

- Huynh đang nghĩ gì thế ? Mặt đỏ hết lên rồi kìa?

Bỗng từ xa một chiếc xe hỏng bánh đang lao xuống con đường với vận tốc rất nhanh. Những người xung quanh mau chóng sơ tán sang hai bên đường. Nhưng thật không may vẫn còn một cậu bé đứng ở giữa phố. Heiji chạy ra định cứu cậu bé nhưng có một người đã nhanh chân hơn. Bộ y phục màu lục với đôi mắt cùng màu với bộ y phục như hút người ta màu đó, ánh nhìn xa xăm gợi chiều sâu tâm hồn. Tất cả mọi thứ thu vào con ngươi trong veo của vị bổ khoái, người đó toát lên phong thái cao ngạo mà cũng không kém phần dịu dàng.

Gọi là người đó thì cũng hơi thô lỗ vì đó là một nữ nhi, nhìn cũng khá dễ thương - theo lời nhận xét của Kaito

Một lúc sau có một người đàn bà chạy tới cúi đầu:

- Cảm ơn cô nương đã cứu con trai của tôi. Xin đa tạ cô! Con mau tạ ơn tỉ tỉ đi!

- Đa tạ tỉ tỉ!

Sau khi hai mẹ con kia rời đi Heiji mới có dịp nhìn kĩ cô nương vừa rồi. Quả thật cũng có thể coi là một mỹ nhân. Nhưng đặc biệt hơn, anh nhìn thấy cô liền có cảm giác thân thuộc tràn về nhưng không thể nào nhớ được...

- Này, Hattori nãy giờ huynh bị sao vậy, tự dưng đỏ mặt rồi giờ thì nhìn chằm chằm vào cô nương kia, không lẽ nào... - Kaito huých nhẹ

- Gì... gì chứ... Đừng có nghĩ linh tinh...

- Hai người là bổ khoái sao? - Một giọng nói lạ vang lên thu hút sự chú ý của Kaito và Heiji.

- Tôi hỏi hai người là bổ khoái sao? Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy - Là cô nương lúc nãy cứu cậu bé khỏi chiếc xe bị hỏng bánh

Heiji lúc này ngẩn người ra, hỏi lại:

- Cô... cô là ai? Đúng vậy, chúng tôi là bổ khoái của Phủ Nguyệt Minh. Tên tôi là Hattori Heiji, còn đây là Kuroba Kaito

Đôi mắt lục bảo của cô ấy bỗng mở to, hai má xuất hiênn vài vệt hồng nhưng rồi cũng nhanh chóng trở lại bình thường...

- Tên tôi... là... Toyama Kazuha. Tôi muốn nhờ hai người một chuyện.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro