Chap V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Miyamoto Yumi?

- Ờ, nghe nói cái bà cô đó khó tính ghê lắm. Là cung nữ trong cung từ hồi 12 tuổi, đạt ngay từ lần xét tuyển đầu tiên. Ngũ quan đoan chính, lễ nghĩa phép tắc, công dung ngôn hạnh lại nhanh nhẹn, ăn nói rõ ràng. Cô ấy chính là cung nữ thân cận nhất của Hoàng Thái Hậu trước kia đấy - Sonoko nói

- Ủa, tôi tưởng là cung nữ thì chỉ đến 25 tuổi là được xuất cung
rồi, nhìn cô ấy thế kia chắc cũng phải hơn... - Ran khẽ liếc mắt nhìn người đang đứng đầu hàng, chỉ trích mấy nô tỳ đứng gần đấy

- Ừ thì, đáng lẽ là thế nhưng chẳng hiểu sao cô ấy lại không xuất cung mà lại tự nguyện ở lại trong cung cả đời, trở thành Trưởng quản cung nữ ở đây. Chắc chắn là vì ế chỏng ế chơ ra rồi - Sonoko ngán ngẩm nói
.
.
- Này, hai cô ở cuối hàng - Giọng nói vang lên khiến cho Ran giật mình. Người đó bước xuống lườm Ran và Sonoko. Ran lúng túng cúi gập người nói:

- Nô tỳ xin lỗi, xin Tổng quản tha tội

- Hai người các cô nói xấu gì tôi hả???? Ế chỏng ế chơ? Khó tính ư? Các cô nghĩ mình đang nói xấu ai vậy hả??? - Vị Tổng quản kia tức giận chống hông nói.

============================
12. Miyamoto Yumi
Cô cô Tổng quản cung nữ trong cung. Cô là một người khó tính, hay cằn nhằn, khó chịu, nhưng đôi lúc cũng rất tốt tính.
============================

- Hôm nay ngày đầu tiên đi nhận y phục nô tì, tôi chỉ phạt hai cô quét hết sân phủ Nguyệt Minh trước khắc 3 giờ Ngọ, không xong không được ăn trưa - Yumi nói

- Biết ngay mà- Sonoko đảo mắt
____________________________________

- Phù!!!- Ran lau mồ hôi trên trán, thở hắt ra một hơi thật dài, cuối cùng cô và Sonoko cũng đã quét xong sân, hai cô gái tựa lưng vào nhau

- Ôi!!! Mệt quá đi thôi. Đâu có nhất thiết phải phạt nặng thế này đâu chứ - Sonoko than thở

- Thôi mà Sonoko, chẳng phải tại cô ăn nói hàm hồ hay sao, làm tôi cũng bị liên lụy... Mới vào thôi mà đã thế này, sau này tôi biết sống sao đây?

Sonoko ngước mắt nhìn lên trời, cái nắng gay gắt khiến cô cảm thấy càng mệt mỏi
- Giờ chắc cũng đã quá trưa rồi, đói quá đi

- Đồ ăn trưa của hai cô đây, vì đây là lần đầu tiên nên tôi tha, lần sau nhớ rút kinh nghiệm- Giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng có phần nghiêm khắc, Ran và Sonoko thoáng giật mình, quay người về phía sau

- Tổng quản Miyamoto

Ran ngạc nhiên nhìn hộp cơm trong tay mình, nó nhìn cũng khá bình thường, chỉ là một phần cơm cho cung nữ gồm bánh bao, súp và một ít sủi cảo... chỉ như vậy thôi cũng đủ để kích thích cái dạ dày của cô rồi.

Ran e ngại nhìn vị tổng quản:
- Nhưng... chúng tôi không làm xong đúng giờ...

- Hứ! Không muốn thì đưa đây, ta một phần vì thấy tội cho hai cô là thiếu nữ tuổi xuân phới phới, tiểu thư kim chi ngọc diệp. Hai là vì nể Akai đại nhân nên ta mới...
̉
- Không không không, đương nhiên nô tì muốn chứ, nhưng mà cho hỏi Tổng quản Miyamoto đây có quan hệ gì với Akai đại nhân vậy? - Sonoko nói

- Cái... Cái đó ngươi không cần biết

- Không lẽ hai người là phu thê ngầm?

- Không, ngươi tưởng tượng lố quá rồi

- Hay là... tỉ phu?

- Tỉ... phu... ngươi ... ngươi có muốn cắt phần ăn này không hả?

Nói rồi Miyamoto Yumi chạy đi luôn.
____________________________________

̉
Sorry nha, chap này hơi ngắn mà phải nói là ́t ngắn. Cũng đã lâu rồi mình mới trở lại viết truyện, ko biết mọi người đã quên mình chưa.
Và tình hình là bao nhiêu ý tưởng từ trước giờ không còn tí gì, thôk thì mình sẽ bù lại vào chap sau nhé!
Mong các bạn sẽ mãi ủng hộ mình và "Chạm khẽ vào yêu thương"
Ngàn nụ hunnnn ❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro