Chap IV: Cung (hoàng cung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này hai người... - Anh chàng bị "ăn bơ" nãy giờ đột ngột lên tiếng. Anh ta tròn mắt nhìn Shinichi

- Hai người hình như đã quên mất một ai đó rồi thì phải... và Kudo, trông cậu lạ lắm

- Ồ. Xin lỗi Kuroba, mà cậu nhầm rồi, tôi vẫn vậy thôi - Shinichi lấy lại chất giọng lạnh lùng ban đầu

- Tôi tên là Kuroba Kaito, tôi cũng giống như Kudo, là bổ khoái của triều đình, hân hạnh - Anh chàng kia nói với Ran, không thèm để ý tới Shinichi

- Tiểu nữ tên Ran, rất vui được gặp công tử - Ran cười, nói với Kaito

- Này, cậu cứ như vậy không sợ công chúa Nakamori ghen sao - Shinichi nói

- Haha, cô cứ gọi tôi là Kaito, tôi không quen xưng hô trịnh trọng như vậy. Nhìn vậy thôi chứ thực ra tôi thân thiện lắm, đâu có như ai kia - Anh lại quay ra nói chuyện với Ran, bơ đẹp Shinichi

- Chà, trông hai người y như hai anh em sinh đôi mà tính tình lại trái ngược nhỉ. Công tử Kaito đây thật hào hoa, lịch sự, đúng là không như ai kia...- Ran nói thêm mấy câu như đang cố chọc tức Shinichi

Hai người cứ nói chuyện vui vẻ mà không để ý tới Shinichi. Giờ đây người được "ăn bơ miễn phí"
không phải là Kaito nữa mà là Shinichi, anh đang cố gắng để nuốt trôi cục tức này vào lòng.

- Đến kinh thành rồi kìa
____________________________________

- Ở đây tấp nập ghê nhỉ- Ran cảm thán

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô, họ chụm đầu vào nhau bàn tán điều gì đó. Ran gượng cười, nhìn xung quanh bằng ánh mắt thích thú. Chẳng mấy chốc đã tới cổng thành, hai người gác cổng chắn cây giáo, ngăn không cho vào. Shinichi và Kaito nhảy xuống ngựa, nói gì đó với người gác cổng, họ ậm ừ vài tiếng rồi đứng sang một bên. Ran, Shinichi và Kaito bước vào. Nơi này thật rộng lớn, Ran không kìm nổi mà thốt lên một tiếng "Ohhhh" thật dài.

- Rộng quá!!!

- Sau này cô sẽ phải vất vả ở đây nhiều đấy - Shinichi nói

- Thôi Kudo đi làm nốt nhé, vụ này của cậu mà, tớ đi gặp Aoko đây - Kaito nói với giọng hào hứng.

Sau khi bạn mình khuất bóng, Shinichi nắm lấy tay Ran, lôi đi xềnh xệch.

- Á! Đau quá! Anh đưa tôi đi đâu vậy - Ran la lên

Shinichi không nói gì, anh cứ kéo Ran đi thẳng, mặc cho cô kêu la oai oái.
____________________________________

- Phủ Nguyệt Minh!? - Ran trợn mắt nhìn vào tấm biển trước mặt, cái tên phủ này nghe thật ngớ ngẩn ( thật ra là do mk ko bt chọn cái tên nào)

- Phải chúng tôi thường sinh hoạt và luyện tập ở đây, nhưng nếu ai có nhà ở khu vực phụ cận thì về nhà - Shinichi giải thích.

- Thế... tại sao lại đưa tôi đến đây?

- Tôi sẽ giao cô cho Akai sư huynh. Nói là vậy nhưng thật ra là sư phụ của chúng tôi. Nhưng tính ra cũng chỉ hơn có vài tuổi nên gọi là sư huynh. Tôi cũng không muốn gặp rắc rối nữa

- Anh... Anh nói vậy là có ý gì hả?
____________________________________
Ran đi men theo con đường làm bằng đá cẩm thạch, nhìn xung quanh cả không gian bao chùm bởi một màu tím nhạt của hoa oải hương, phía bên trái là một hồ nước nhỏ bên dưới tán cây trông rất thơ mộng. Ran bước vào căn phòng chính giữa của phủ, vừa mới vào đã thấy không khí xung quanh thật u ám

- Tên cô là gì? - Ran hoảng sợ nhìn con người trước mặt, giọng nói anh ta sắc lạnh, còn nghiêm nghị hơn cả cha cô. Ran thầm nguyền rủa tên Shinichi đã bỏ mặc cô ở đây. Cô không quen biết ai, lại còn gặp cái người đáng sợ này nữa

Ran ngước mặt nhìn lên, anh ta nhìn nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh đó, cô hốt hoảng cúi đầu nói

- Tiểu... tiểu nữ tên Ran, Mori Ran

Ran thấy ánh mắt anh ta có chút bất ngờ, nhưng sau đó lại là một nụ cười đắc thắng. Anh ta cúi người xuống, sát vào mặt cô. Ran thề là cô có thể nghe thấy tim mình đang đập thình thịch vì sợ hãi.

- Tôi là Akai Shuiichi, có thể nói tôi là người đứng đầu ở phủ bổ khoái này.
============================

11. Akai Shuiichi
Anh là một bổ khoái giỏi, ngoài ra còn là thái phó thân cận của hoàng thượng. Tính tình công minh, trí tuệ hơn người, luôn nghĩ cho người khác.

============================

- Cô ở tộc Mori sao? Tại sao lại đi làm nô tỳ?

- V.. vâng. Thực ra thì cũng xảy ra khá nhiều chuyện...

- Vậy chắc cô phải biết Đọc tâm thuật?

- A... về cái này thì... tiểu nữ cũng không dám chắc... chỉ là...- Ran đang nói bỗng chốc nhớ lại lúc còn ở nhà của Araide, cô hình như đã đọc được suy nghĩ của huynh ấy. Nhưng lúc ấy hoảng quá nên cô cũng không suy nghĩ gì nhiều

- Có lẽ trong một vài tình huống lại có thể làm được - Ran tiếp tục

- Ta hiểu rồi, vậy thì cô phải luyện tập thêm về Đọc tâm thuật, ta sẽ xin với Hoàng thượng tha tội cho cô, còn cô từ giờ sẽ ở đây làm nô tỳ, có được không?

- Nhưng... nhưng tại sao? - Ran hỏi.

- Nếu như cô chăm chỉ luyện tập, nó sẽ giúp cho cô rất nhiều, và đồng thời cũng giúp cho ta nữa - Akai nói, giọng ngày càng nhỏ dần.

- Và một điều nữa, cô cứ coi ta như sư huynh của mình, cứ gọi giống như Shinichi. Và... cô phải đổi họ.

- Hả.. sao có thể? - Ran ngạc nhiên

- Cứ làm theo lời ta, không cần hỏi nhiều

- Vâng, vậy thì xin đa tạ sư huynh, muội xin phép - Ran cúi đầu rồi đi ra ngoài, có một người đứng ngoài và yêu cầu cô đi theo họ, cô không ngần ngại mà đi theo...̣

Sau khi Ran vừa đi khỏi, không khí u ám lại một lần nữa bao trùm cả căn phòng.

- Tại sao ngài lại làm vậy?- Người hầu cận đứng bên cạnh Akai nói

- Cho đến bây giờ, vẫn chưa có đủ chứng cứ để chứng minh tộc Mori đã sát hại tộc Kudo ngày đó. Bây giờ tự dưng có một người tự xưng là tộc Mori xuất hiện, chắc chắn Shinichi sẽ không ngần ngại mà giết hại cô gái đó. Trong khi chưa có bằng chứng xác thực thì không thể kết luận bừa bãi. Thế nhưng Shinichi thì lại luôn nghĩ rằng tộc Mori đã sát hại tộc mình. Chính vì vậy trước khi biết ai là kẻ đã sát hại tộc Kudo, thì chúng ta cần ngăn Shinichi không chìm vào hận thù. Để làm được điều đó thì ta cần có một người có khả năng Đọc tâm thuật, người đó sẽ thâm nhập vào suy nghĩ, và ngăn được sự hận thù bên trong cậu ta. Vậy nên ta giữ cô ta lại đây, vì ngươi là người thân cận nhất với ta nên ta mới nói. Ngươi có thể giữ bí mật này chứ? - Akai giải thích cho "người xem"

___________________________________
̀
Về phía Ran, cô ra ngoài và được một nô tỳ khác dẫn đường về phòng mình. Nó có một dãy dài, chắc là phòng dành cho các nô tỳ, và nó trông thật nhỏ so với cái phủ rộng lớn này. Cô bước vào phòng, xếp đồ của mình. Ngó sang buồng bên cạnh (một phòng có hai buồng, cho hai người ở chung), Ran thấy một cô gái cũng đang ngồi ở đó.

" Dù sao cũng cùng phòng, mình cũng nên sang chào hỏi chút chứ nhỉ "

Nghĩ là làm, cô chạy sang bên đó và nói:
- Xin chào, tôi là nô tỳ mới ở đây, có gì mong cô giúp đỡ nhé

- Ah! Thật ra tôi cũng là nô tỳ mới thôi, mông được giúp đỡ

Nói là đẹp thì cũng không phải đẹp, nhưng cô ấy có cái gì đó thật giản dị, mộc mạc mà những cô gái khác không có. Mái tóc cô màu nâu hạt dẻ, điểm trên đó là sợi dây ruy băng màu hồng nhạt nổi bật, đôi mắt màu ngọc bích trong veo, gương mặt thân thiện và có phần tinh nghịch

- Tôi tên Suzuki Sonoko, còn cô tên gì?

- Tôi tên Ran, Mo... - Ran đang nói dở chợt khựng lại

- Mo....? - Sonoko nghiêng đầu khó hiểu

- M... Mo...Morika Ran, đúng rồi Morika Ran là tên của tôi! - Ran nói ấp úng

- Ran ư? Cái tên cô đẹp thật

============================
12. Suzuki Sonoko
Cô cũng là một nô tỳ giống Ran, tính cách vui tươi, nhí nhảnh. Cô luôn luôn giúp đỡ Ran khi ở trong phủ. Thích Makoto.
============================

(Còn tiếp)̉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro