Chap III: Phùng ( gặp gỡ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? - Ran nói, gương mặt có phần tức giận

Araide không nói gì, anh chỉ nhìn chằm chằm vào Ran...

" Mình có nên nói với con bé không đây, nó là cung nữ bỏ trốn, thông tin chắc cả vương quốc cũng đã biết hết rồi, phải làm sao đây?"

Anh suy nghĩ một lúc lâu nhưng không hề biết tất cả những suy nghĩ đó Ran đã đọc được hết

" Nếu mình cứ giữ nó ở đây thì thể nào cũng bị liên lụy. Phải rồi trong tờ cáo thị có ghi nếu ai ́t được sẽ được thưởng 100 lượng vàng, hay là mình.... nhưng mà...

____________________________________

Tối hôm đó, Ran suy nghĩ về những điều mà Araide nói

" Mình thật là ngu ngốc, đáng lẽ ra mình không nên đến đây, mình đã làm liên lụy đến huynh ấy rồi, nhưng lúc đó mình cũng đâu có nơi nào để đi đâu. Phải làm sao đây, huynh ấy có đem mình đi nộp cho triều đình không nhỉ, mà chắc không đâu, làm gì có chuyện đó chứ... Có lẽ ngày mai mình sẽ rời khỏi đây để huynh ấy không khó xử..."

Xong cô lại chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau Ran thức dậy, giống như hôm qua, cô uể oải bước xuống giường, bước đến bàn ăn, cô cứ đinh ninh rằng Araide sẽ để lại một lá thư, cùng với đó là đề ăn sáng, nhưng không. Không có một lá thư nào hết, đồ ăn lại càng không. Một cảm giác lo lắng cùng bất an xâm chiếm lấy cô, nhưng cô nhanh chóng gạt bỏ nó rồi bước xuống bếp làm đồ ăn sáng...

" Có lẽ huynh ấy đi vội quá"

Ran bưng ra một bát cháo nóng rồi đặt nó xuống bàn, bất chợt tiếng hò hét ngoài đường đã thu hút sự chú ý của cô. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Nhanh lên, nhanh lên, cô ta ở đằng này- " là Araide ca ca, huynh ấy làm gì ở đây" - Ran thầm nghĩ

- Cô cung nữ bỏ trốn Ran Mori đó ở đây - Anh vang lên một lần nữa khiến cho cô không khỏi bàng hoàng, đôi tay cô run run, bát cháo trên tay cô rơi xuống, vỡ thành từng mảnh

Huynh ấy bán đứng mình sao, chỉ vì 100 lượng vàng kia mà huynh ấy lại làm vậy với mình ư?
Tại sao lại làm vậy? Tại sao lại đối xử với mình như vậy?

Ran khẽ bật khóc.

Araide và đám thị vệ đằng sau đã và tới sân, Ran chạy thật nhanh ra ngoài bằng cửa sau nhưng nó đã bị khóa, cô lấy đà, đá một phát khiến cánh cửa vỡ ra. Cô chạy thật nhanh ra ngoài, con đường này đầy bùn đất, nó bám hết lên y phục của cô, cô cố chạy thật nhanh. Cô bật khóc. Khóc vì mình thật vô dụng, không làm được gì. Vì bị người thân lừa dối, phản bội. Hóa ra cô lớn lên cũng chẳng khác gì ngày xưa, vẫn là con bé, mít ướt, bị mọi người xa lánh. Cô dừng chân ở một vách núi, nhìn xuống, nó khá sâu...

- Nếu như trên đời này không còn ai yêu thương mình nữa... chi bằng...- Cô lấy tay quyệt đi những giọt nước mắt, nói

- Mẹ... con xin lỗi- Ran nói những lời cuối cùng rồi thả lỏng người

- Này cô!!! - Một tiếng hét vang lên khiến cô giật mình, cô mất thăng bằng và ngã xuống.

Nhưng cô cảm thấy một bàn tay to lớn nắm lấy tay mình,cô mở to mắt, anh ta cũng đang rơi. Tuy nhiên, trong tích tắc, anh ta nhanh chóng lấy một thanh kiếm và giữ nó vào khe hở của vách núi. Bây giờ, hai người đang treo lơ lửng, tay anh ta lại siết chặt tay cô, cô nhíu mày khó chịu. Anh ta rút kiếm ra, lấy chân đạp vào vách đá rồi khinh công bay lên.

Nét mặt Ran vừa ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi. Cô ngẩng đầu nhìn anh ta

" Ôi đẹp trai thật" - cô thầm nghĩ, gương mặt xuất hiện vài vệt hồng.

Anh ta có gương mặt anh tuấn. Biết tả thế nào đây nhỉ? Anh ta có đôi mắt hoàn mĩ nhất mà Ran từng gặp, đôi mắt mà xanh như đại dương sâu thẳm, nó xoáy sâu vào đôi mắt tím biếc của cô, như muốn dụ dỗ cô vào đó. Về nước da: nếu đen thêm một chút thì sẽ mất đi vẻ tao nhã, trắng thêm một chút thì sẽ mất đi vẻ nam tính. Nhưng cô có thể nhìn thấy gương mặt ấy, ánh mắt ấy chứa đầy sự lạnh lùng và hận thù.

- Cô làm cái gì vậy? Thật là dại dột- Giọng anh ta lạnh lùng vang lên như kéo cô về với thực tại. Nhận ra mình đang nhìn người ta chằm chằm, cô thu ánh mắt, cãi lại

- Cá... cái gì? Là do anh đột nhiên kêu lên khiến cho tôi giật mình... nên tôi

- Thôi đủ rồi - Anh ta nhìn tôi một lượt rồi nói - Cô... là cung nữ bỏ trốn đúng khônǵ

- Gì.. hả ? Không không anh nhầm rồi - Cô lúng túng

- Đây là con đường duy nhất để tới kinh thành, chắc chắn cô không thể nào từ kinh thành chạy ra đây được. Con đường duy nhất để ra đây chính là cánh rừng kia. Và thật tình cờ sáng nay có người đã nói là bắt được cung nữ bỏ trốn nhưng đến đó thì lại không thấy ai. Cô lại chạy ra từ cánh rừng đó. Y phục cô đầy bùn và bụi bẩn, những thị vệ lại tình cờ kiểm tra được cánh cửa sau ở đó đã bị phá một cách không thương tiếc - Anh cố tình nhấn mạnh từ không thương tiếc như để chọc tức cô

- Nếu bây giờ tôi bắt cô về thì có thể xác minh - Anh ta lại tiếp tục

- Anh... thật ra anh là ai- Cô ngạc nhiên bởi những suy luận của anh ta, nhưng cảm thấy anh ta thật đáng ghét khi cố tình nhấn mạnh từ kia

- Kudo Shinichi- bổ khoái của triều đình, nhiệm vụ của tôi là bắt cô cung nữ bỏ trốn, khá là nhàm chán

" Tộc Kudo sao" - Cô cũng khá ngạc nhiên khi biết anh là người thuộc tộc Kudo. Cô nghe nói tộc đó đã bị diệt vong từ 10 năm trước, còn về viên bảo ngọc thì vẫn không biết ở đâu

- Cô tên gì? Cô phải theo tôi về - Shinichi nói

- Tôi... tôi...

- Cô đừng có hòng dối tên, nếu như cô là cung nữ bỏ trốn tên của cô đã có trong danh sách rồi - Shinichi tự tin nói mà không biết rằng chính câu nói của mình đã giúp Ran...

- Đúng vậy, nếu như tôi là cung nữ bỏ trốn. Nhưng anh không có bằng chứng rõ ràng, tôi không thể tin anh là bổ khoái của triều đình, anh không mặc đồng phục, vậy nên tôi không đi cùng anh

- Cô nói cái gì- Nét lạnh lùng trên gương mặt Shinichi gần như biến mất, anh chưa bao giờ thấy mình từng nói nhiều như vậy trước đây, cô ta có gì đó rất đặc biệt với anh.
____________________________________
Sau một hồi đấu đá....

- Anh thật là không công bằng, anh gọi đồng đội tới giúp, thật bất công- Ran càu nhàu khi tay cô bị trói vào con ngựa hắn cưỡi.

- Phải đấy Kudo, cậu thật hấp tấp khi không mang theo nó bên người- Một anh chàng điển trai nói với Shinichi, anh ta trông khá giống với anh, chỉ khác mỗi mái tóc là xù lên. Rồi anh ta quay sang nói với Ran

- Cô nương, cô muốn lên ngựa cùng với tôi chứ

Ran mừng còn không kịp thì một giọng nói đáng ghét xen ngang

- Không được Kuroba, cô phải đi bộ - Shinichi nói với một giọng hết sức khó chịu, có lẽ anh đang trả thù cô vì vụ vừa nãy. Anh chưa bao giờ bị như vậy, chưa bao giờ phải gọi bạn đến để giúp đỡ phá án, chưa bao giờ chịu thua một nữ nhân...

Trời rất nắng, Ran thì lại rất khát và mệt, cô cũng không muốn cãi với Shinichi nữa. Cô lên tiếng yếu ớt:

- Này, tôi khát quá, cho tôi ít nước - Đôi chân cô dường như không đứng vững, cô chao đảo

- Hừ! - Shinichi khó chịu rối ném cho cô một bình nước.

Ran bắt lấy nó, vì tay đang bị trói cô uống nước một cách khó khăn,
cô uống một ngụm, thở hắt ra một tiếng dài.

- Aaaaaaaa! Tôi sống lại rồi- Cô thở hồng hộc, đôi mắt đầy tức giận nhìn vào Shinichi

- Mà anh nói vậy là có ý gì hả?

- Tôi không biết, chỉ là tôi cảm thấy thật tội cho cái cửa sau bị cô đá tanh bành, tôi sợ mình bị như cái cửa đáng thương đó quá

Ran có thể nhìn thấy ánh mắt cùng nụ cười châm chọc của anh sau tấm lưng kia.

- Anh không thể đổi chỗ cho tôi được sao?

- Ha! Cô nghĩ xem - câu nói của Shinichi khiến Ran cảm thấy thật tức giận. Ran ném cho anh ta một cái nhìn đầy khó chịu.

( còn ̃a)̉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro