Chap II: Tẩu ( chạy trốn )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm sau

- Tránh ra, tránh ra... - Tiếng nói trong trẻo vang vọng khắp khu chợ

Mọi người đứng gọn sang mép đường để cô gái kia chạy qua. Đằng sau cô có một nhóm gồm ba người đang đuổi theo cô, vừa chạy theo họ vừa gọi:

- Tiểu thư Mori Ran, xin hãy đứng lại

Cô chạy được một lúc thì vào đường cụt, cô đành phải để cho mấy người kia bắt về...

___________________________________

- Qùy xuống - Tiếng nói nghiêm nghị có phần dữ tợn khiến cho mọi người trong nhà phải giật mình.

- .... - Ran không nói gì, bướng bỉnh qùy xuống, giương ánh mắt không phục nhìn về phía người đàn ông trước mặt.

Ông quay đầu lại, trừng mắt nhìn Ran. Ông nói:

- Rốt cuộc thì ta phải nói như thế nào con mới chịu hiểu đây hả, Ran - Người đó không ai khác chính là Mori Kogoro

============================
9. Mori Kogoro
Ông là tộc trưởng của tộc Mori, nhưng 10 năm trước khi vợ ông biến mất, ông đã nhượng chức tộc trưởng và về kinh thành làm một viên quan nhỏ. Ông nghiêm khắc nhưng cũng rất yêu thương con gái mình

============================

- Tại sao chứ... Tại sao đang yên đang lành lại vào cung làm nô tì- Ran nói

- Ran... con hãy hiểu cho ta

- Cha à.... con...- Ran ấp úng, cô biết rất rõ chuyện này, nếu như không vào cung thì nhà cô cũng sẽ không thể yên ổn. Cô đành miễn cưỡng gật đầu.

___________________________________
Chiếc xe ngựa lăn bánh, đi trên con đường gập ghềnh, khúc khuỷu, bên trong khá là rộng, đủ chỗ cho khoảng 5 người ngồi. Đi suốt một quãng đường dài mệt mỏi, Ran chưa được nghỉ ngơi dù chỉ một chút. Trong lòng cô lo lắng không yên, tuy nói vậy nhưng cô cũng không muốn vào cung, cô phải nghĩ cách để có thể trốn khỏi đây.

Bên cạnh cô vang lên mấy giọng nói vô cùng đáng ghét, nó khiến cho cô không thể tập trung được. Cô cau mày khó chịu.

- Này nhé, sau khi vào cung, tôi sẽ đi tham quan hết mọi nơi, mọi ngóc ngách trong cung này. À phải rồi, phải vào cả Điện Thái Hòa nữa chứ - Một cô gái ngồi bên cạnh Ran nói

"Ha ha, là nô tỳ cô phải làm việc quần quật suốt ngày đấy, thời gian nghỉ còn không có, có thời gian đi thăm quan ư? Hơn ̃a cô xem thân phận cô có thể vào được Điện Thái Hòa sao?" - Ran thầm nghĩ

- Còn tôi thì muốn ăn hết đồ ăn trong cung. Chắc chắn là sẽ ngon lắm- Cô gái ngồi đối diện Ran nói, hai tay chắp vào nhau với ánh mắt mơ màng

" Cô ta nghĩ mình là ai mà có thể ăn những món đó chứ, có thì là đồ ăn của nô tỳ, cung ̃ thôi"

Mấy người họ cứ nói chuyện rôm rả, Ran không nói gì, chỉ im lặng nhìn ra khung cửa...

"Bọn họ thật nông cạn"
̉
- Này, vị tỉ muội kia- Vẫn là cô gái ngồi cạnh cô- Sau này vào cung cô sẽ làm gì?

-Tôi... chẳng gì cả- Cô nói, ánh mắt tỏ vẻ khó chịu, xong cô lại nhìn ra cửa sổ

- Con nha đầu này... - Giọng điệu cô ta trở nên đanh đá, chua ngoa, cô ta tức giận nhìn Ran

Kéttttt.... tiếng xe ngựa phanh gấp khiến cô phải ngả người về phía trước, nhưng đồng thời nó cũng cứu cô khỏi một số rắc rối

Cô bước xuống chiếc xe ngựa, thì ra là giờ nghỉ, chắc cũng khoảng tầm 3 canh giờ nữa mới tới được kinh thành, đây là thời điểm thích hợp để cô trốn thoát, cô bước về phía một gốc cây, nơi có một tên thị vệ đang ngồi nghỉ, cô lén lút bước về phía anh ta...

- Vị tiểu thư này, cô đi đâu vậy - Anh ta đột nhiên hỏi khiến cô giật mình

- A ta... ta thấy các người đi đường xa đã mệt, ta thưởng cho mỗi người các ngươi 10 vạn đồng vàng - Ran nói

- Hừmmm... Nhưng mà...

- Vậy thì 20 vạn đồng vàng

- 20...20 vạn sao - Nét mặt anh ta bàng hoàng, ngạc nhiên

Cô đưa vào tay anh ta một túi vàng, rồi nhân lúc anh ta không để ý bỗng...

CHÁT... BỘP...

Một âm thanh khó nghe vang lên khắp khu rừng, tên thị vệ trên mặt đang in hình năm ngón tay thon dài. Vì lực quá mạnh và bất ngờ nên anh ta bất tỉnh tạm thời. Ngoài ra còn được khuyến mãi thêm một cú ở sau gáy. Và chủ nhân của cú đánh đó không ai khác ngoài cô - Mori Ran.

Cô cúi xuống nhặt túi tiền trên tay anh ta, tung lên một phát rồi nó lại nằm gọn trong tay cô. Hừ! Đừng nghĩ nữ nhân như cô chân yếu tay mềm! Nói gì thì nói chứ việc liên quan đến dùng lực tay thì Mori Ran cô là nhất

Vì tiếng lớn nên mấy tên thị vệ khác nghe được, chúng chạy lại thì không thấy cô đâu, chỉ thấy tên kia nằm bất tỉnh tại chỗ... còn cô đã chạy vào rừng từ lâu...
____________________________________
Chạy vào rừng...

" Khoan... giờ mình sẽ đi đâu đây..."- Ran nghĩ, trên gương mặt xinh đẹp của cô hiện rõ sự lo lắng

"À phải rồi, nhà của Araide ca cũng ở ̀n đây"

Nghĩ là làm, cô băng qua khu rừng thì đến một dãy nhà nhỏ, ở đây trông thật tồi tàn, một số con chuột chạy qua khiến cô sợ hãi...

̃
Cô bước đến gõ cửa trước một căn nhà nhỏ, một người con trai bước ra mở cửa...
============================

10. Tomoaki Araidẻ
Anh là họ hàng xa của Ran, có cảm tình với Ran, anh là một thầy thuốc giỏi ở trong vùng, nhưng vì không có điều kiện nên không sống ở kinh thành
============================
- Ủa Ran, sao muội lại ở đây? - Araide ngạc nhiên

- Huynh cho muội trú nhờ nhé, chuyện dài lắm

Araide bước sang bên cạnh để Ran đi vào, trời cũng đã gần tối, họ cùng ăn cơm rồi đi ngủ...

Nằm trên giường, Ran trằn trọc khó ngủ, cô cứ xoay qua xoay lại trên giường, cuối cùng mắt vẫn mở thao láo nhìn lên trần nhà

"Không biết giờ này cha ở nhà đang làm gì nhỉ"

Ran mải suy nghĩ mà chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không biết...

Ánh mặt trời chiếu qua khe cửa sổ rồi lại chiếu vào gương mặt thanh tú của một cô gái, đôi lông mày cô khẽ nhíu xuống, nâng hàng mi dài lên một cách khó khăn, đôi mắt màu tím biếc chớp chớp, Ran uể oải bước xuống khỏi giường, lấy tay dụi mắt. Cô nhìn quanh nhà một cách lạ lẫm

" À phải rồi mình ở nhà của Araide ca ca... nhưng mà huynh ấy đi đâu rồi"- Ran thắc mắc, đảo mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại ở một cái bàn trong góc phòng.

Cô bước đến và ngồi xuống, có một tờ giầy để trên bàn, cô cầm lên và đọc

" Ran, huynh đi ra ngoài hái thuốc, muội ở nhà nhớ ̉n thận. Đồ ăn sáng huynh để trên bàn, nhớ ăn hết nhé

Tòmoaki Araide"

Ran quay sang nhìn, cô mở chiếc lồng bàn, bữa ăn sáng cũng khá đơn giản với một bát cháo và vài cái bánh bao...

" Araide ca ca thật tốt"

Ran cứ vô tư như vậy mà không hề biết việc cô bỏ trốn đã được dán cáo thị khắp vương quốc Mặt Trời.
___________________________________

Araide đang trên đường đi về nhà, nhưng vừa về tới đầu ngõ thì thấy có một đám người đang bàn tán về cái gì đó. Anh đến gần và xem...
.
.
.
.

- Cái gì thế này? - Trên mặt anh hiện rõ vẻ hoang mang.

Anh về nhà với gương mặt mệt mỏi, Ran lo lắng hỏi:

- Huynh sao vậy Araide?

- Không... không sao

Araide vừa dứt lời thì có một người gõ cửa nhà anh, anh hoảng hốt, bảo Ran trốn đi. Cô cũng nhanh chóng trốn vào cái tủ gần đấy. Anh ra mở cửa, họ nói chuyện khá lâu, một lúc sau, người kia ra về, Ran mới bước ra, nói:

- Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? - Ran nói, gương mặt có phần tức giận...
____________________________________
Bye bye, hẹn chap sau nhé. Truyện này tự dưng lại viết được, chả bt do lm sao

Nhớ vote cho mk nhé<3<3<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro