Quá khứ (III)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______Vương quốc Mặt Trời______

Nhắc tới vương quốc Mặt Trời, không ai là không biết đến. Nhìn trên tấm bản đồ, đã thấy ngay lãnh thổ. Dân giàu nước mạnh. Mỹ nhân nơi đây đẹp lộng lẫy, dung nhan nghiếng nước nghiêng thành, nam nhân văn võ song toàn, nói năng lịch sự, trí thức cao, nhìn xa trông rộng.

Nhắc đến cung thành, thì điều đầu tiên người dân nghĩ đến là phong cảnh, quan lại, vàng bạc...
rất nhiều thứ hiện lên trong đầu.
Tại một nơi khá rộng, nói khá cũng không phải, nói cực rộng mới đúng. Nơi đây là trung tâm của Cung thành . Băng qua hơn hàng ngàn bậc thang, lại xuất hiện một tòa thành cao lớn, đi khoảng hai canh giờ mới vòng qua hết tòa nhà này, ít nhất là một canh giờ, nhưng chỉ tính khi con người ta chạy ở mức nhanh nhất. Bên trong là con đường chính trải thảm đỏ, nhìn hai bên, đập vào mắt là chiếc cột to lớn và một con rồng uốn lượng xung quanh. Sau khi đi qua con đường được trải thảm đỏ, lại thấy các Thừa tướng, Thái giám, Quan lại, Quân sư, Thái sư, Thái phó, Thái bảo (Tam Thái) , Tướng quân, Trạng nguyên, Tể tướng........ đứng thẳng thành hàng, những nô tì đứng thành hàng dài khẽ cúi đầu xuống hành lễ. Trước mặt họ chính là vị Hoàng đế của vương quốc Mặt Trời - Nakamori Ginzo và cả con gái của ngài...

"Ngài có một người con gái
sắc đẹp phải khiến cho người ta mê mẩn tên Nakamori Aoko. Nàng xinh đẹp, kiều diễm, không phân sang hèn, kể cả cung nữ, nô tì cũng coi như người một nhà. Từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa, được mọi người yêu thương, chiều chuộng. Nàng công chúa cành vàng lá ngọc của vương quốc Mặt Trời" - Mọi người luôn bàn tán như vậy

Nhưng đó chỉ là thứ mà người ngoài nhìn vào, cô thực ra không hề hạnh phúc như vậy.

Cô đã phải trải qua một nỗi đau và mất mát khá lớn. Khi mẹ mang thai cô, bà đã bị một phi tần khác dùng xạ hương để hãm hại, nhưng may mắn cô đã sống sót, còn mẹ cô thì qua đời. Cha cô nạp thêm thê thiếp, bao nhiêu cung tần mỹ nữ vào cung. Lại chăm lo việc triều đình, không hề dành thời gian cho cô. Bạn bè thì cũng chẳng có ai... mà cũng không hẳn là không có...
******************************
Aoko trong một lần đến Ngự Hoa Viên chơi, cô ngồi vào chiếc xích đu, hai chân đung đưa, dường như cô đang đợi một ai đó...

- Vị cô nương này... muội là ai, sao lại ở đây - Tiếng nói trầm trầm vang lên sau lưng cô

- AAAAAAA - Cô giật mình hết toáng lên - Huynh làm cái gì vậy, tên ngốc Kaito

- Thật là thật lễ quá, Aoko- sama - Anh nói rồi cúi xuống hôn lên tay cô

- Kaito bakaaaa, plè- Cô liền rụt tay lại rồi lè lưỡi. Đó có thể là một hành động đáng yêu nhưng đối với một cô công chúa như cô thì thật là không thể nào chấp nhận

- Thật không thể tin muội là công chúa đấy, Aoko ahouuu

- Cái tên này... - Aoko ức lắm nhưng cũng không nói được gì, đành cố gắng nuốt trôi cục tức này vào lòng.

- Thôi, hôm nay chúng ta ra ngoài thành chơi nhé - Kaito cười nói

- Đi được ư, tốt quá rồi- Aoko háo hức, cô từ nhỏ chỉ luôn quanh quẩn ở trong cung, rất muốn ra ngoài kinh thành xem thế nào. Cô ôm lấy cánh tay Kaito, chạy ra ngoài cổng thành.
******************************

Bên ngoài thật náo nhiệt, tấp nập. Aoko quá hào hứng, cô chạy hết những gian hàng này đến những gian hàng khác. Kaito chỉ cười nhẹ nhìn cô tay cầm hai cây kẹo hồ lồ ăn ngon lành...

- Aoko, muội là công chúa đấy - Kai to nhắc nhở

Aoko đang chạy phía trước cũng ngừng lại, đi ngang hàng với anh

- Huynh lúc nào cũng lải nhải công chúa, công chúa, muội chỉ muốn chơi một chút thôi mà. Huynh cứ thế này thì có khác gì ở cung đâu chứ. Hơn nữa ở đây đâu có ai biết muội là công chúa...

Cô chưa kịp nói hết thì Kaito đã xoa đầu cô và nói:

- Được rồi...

Họ đi dạo được một lúc thì dừng chân tại một quán ăn nhỏ

- Hai vị quan khách muốn ăn gì ạ - Anh chàng tiểu nhị hỏi

- Cho hai phần màn thầu - Aoko nhanh nhảu nói

Khi đồ ăn được bưng ra, Kaito phì cười nhìn Aoko ăn.

- Muội ăn trông như một con heo

Aoko không nói gì chỉ lườm Kaito một cái rồi lại ăn tiếp
- Muội chưa ăn những thứ này bao giờ sao ?

- Chưa, muội thấy đồ ở đây ngon hơn ở trong cung nhiều

- Vậy sao, vậy ăn nhiều vào nhé
******************************

Kaito là người bạn tốt nhất của Aoko, cô vẫn còn nhớ như in lần đầu họ gặp mặt. Cũng ở Ngự Hoa Viên, lúc ấy cô và anh mới chỉ 5 tuổi, cô đứng tựa vào một gốc cây, anh tiến đến và đưa ra trước mặt cô một bông hoa. 3 năm qua anh là người luôn tâm sự, chia sẻ với cô những nỗi buồn, họ đi đâu cũng có nhau, rồi trở thành thanh mai trúc mã...

____________________________________
____________________________________

" Phụ thân, kinh thành rộng lớn quá"

" Người sẽ đi nhậm chức sao"

"Người có hay về nhà không"

Là một cậu bé khoảng 7 tuổi đang hỏi người đi trước mình, nhưng sau bao nhiêu câu hỏi, đáp lại cậu chỉ là sự im lặng của người đàn ông kia. Cậu bé không muốn hỏi nữa, những cái chong chóng ở một gian hàng nọ đã thu hút sự chú ý của cậu, cậu rời tay người đàn ông, đi đến gian hàng đó... nhưng lúc sau, cậu nhận ra.. mình đã bị... LẠC

Cậu quay lại nhìn xung quanh, cậu lạc thật rồi, kinh thành rộng lớn, tấp nập người qua lại, trông cậu thật nhỏ bé... (ta lạc trôi giữa trời~~~~)

Cậu bé buồn bã đi vào một con hẻm nhỏ và ngồi ở đấy, bỗng có một người đi đến và đặt tay lên vai cậu. Cậu ngẩng mặt lên... không phải phụ thân...

Là một cô bé có mái tóc màu nâu đỏ trông khá xinh xắn. Nhưng ánh mắt cô ta nhìn cậu thì trông thật đáng ghét...

- Nam nhi con trai mà lại khóc nhè thật đáng xấu hổ - Chất giọng cô lạnh lùng

- Cái gì hả??? Tôi không có khóc nhè - Cậu la lên

- Vậy cậu làm gì ở đây - Cô biết cậu bị lạc nhưng vẫn cố ý châm chọc

- Hừ.. t... tôi... tôi - Đầu óc cậu rối tung, cố gắng nghĩ ra một câu trả lời thích hợp, chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu - .....đang....chơi trốn tìm, phải tôi đang chơi trốn tìm

-... và cô đang cản trở tôi đấy - Cậu tiếp tục

- Hừ!! Ngu ngốc!! Cho dù có nghĩ cách thì ai đời lại là chơi trốn tìm chứ!! Cậu đã thấy ai chơi trốn tìm trong kinh thành chưa?? - cô phản bác

- Nhìn qua cũng biết là cậu mới đến kinh thành và bị lạc, tôi cũng muốn giúp lắm, nhưng mà... thôi

- Này... k... khoan đã
******************************

Sau khi gặp lại được cha, cậu vui mừng đến nỗi ôm chầm vào người cha mình. Rồi cậu nhận ra, cô đang nhìn mình bằng một ánh mắt và nụ cười châm chọc. Cậu tức đến xì khói.

" Cô ta thật đáng ghét"
******************************

Nhưng rồi không lâu sau đó, cậu nhận ra còn một điều đáng ghét hơn:
NHÀ CỦA CÔ TA ĐỐI DIỆN NGAY NHÀ CẬU!!!!

Cô tên là Miyano Shiho. Cả cha mẹ của cô đều là một đại y có tiếng. Cả hai đều rất nổi tiếng. Còn cô thì thông minh, thông thạo về y thuật giống cha mẹ. Cô còn một người chị, nhưng cô ấy cũng đã chết từ lâu.

Từ đó, cậu thông cảm với cô hơn, hai người hay chơi với nhau tuy nhiều lần vẫn hay xích mích. Cậu nhận ra giữa mình và cô đã có một thứ tình cảm nào đó...
******************************
Nhưng... đó chỉ là câu chuyện của một năm trước. Còn bây giờ đã khác... Anh lặng lẽ nhìn vào ngôi nhà đối diện mình, nó đã bị chặn lại bởi nhiều tấm gỗ ngang dọc. Buồn bã nhìn lên ánh trăng bàng bạc trên bầu trời...

- Trăng hôm nay thật đẹp nhỉ, Shiho....muội đang ở đâu vậy....- Anh thì thầm với chính bản thân mình và đáp lại anh chỉ là tiếng gió vi vu, tiếng lá cây xào xạc không ngừng.

Ở một nơi nào đó, màu đen bao trùm lấy không gian, ánh trăng kia chiếu sáng vạn vậy ở đây, có một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu nâu đỏ đang ngồi ngắm trăng. Ánh trăng rọi trên khuôn mặt hoàn mĩ của cô.

-... - Cô chẳng nói gì nhưng trong thâm tâm lại nhộn nhịp, có hàng ngàn câu hỏi, hàng ngàn điều cô muốn nói nới anh, nhưng cô biết...điều đó là không thể...

" Huynh có nhớ muội không"́

́t rùi, cho mk lời nhận xét đêêêê, nếu thấy hay thì ấn vào cái ngôi sao bên dưới nhá
⬇ ⬇ ⬇ ⬇ ⬇ ⬇ ⬇ <3<3<3<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro