Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian sau hầu như ngày nào cậu cũng bị hắn đè ra ăn cả. Ở nhà cứ thấy cậu là đè ra ăn sạch !! Hậu quả là ngày nào đến trường cũng mang bộ dạng vô cùng khó coi còn hắn thì mang tâm trạng rất thoải mái vì tối nào cũng được ăn thịt bò thỏa thích lại nghĩ đến tối hôm nay lại được ăn nữa thì tâm trạng càng phấn chấn hơn. Điều đó khiến thời gian đi chơi của cậu với Luhan và Na Young cũng không còn nữa khiến nhiều lúc Luhan tức giận mắng hắn tồi tệ nhưng chỉ nhận được cái liếc nhìn khinh bỉ rồi ôm cậu thong thả bỏ đi.

Chưa kể đến độ bá đạo của hắn đã tăng lên theo từng ngày. Ở trường mỗi khi thấy nam nhân khác liếc nhìn hay cười với cậu thì khuôn mặt nhanh chóng tối lại lạnh lùng kéo cậu vào nhà vệ sinh hôn tới tấp sau đó còn đè cậu ra thao mãnh liệt làm cậu xấu hổ tới đỏ mặt.

Châm ngôn của hắn đối với tình yêu chính là " Yêu và ghen luôn luôn tỉ lệ thuận với nhau !! Ghen càng nhiều thì yêu tất nhiên là không ít !! " Đúng là loại đàn ông biến thái mà !!

- Baekhyun à !!

- Có chuyện gì vậy Chanyeol ? Em đang nấu ăn anh mau đi chơi đi !!

- Bảo bối à em có nhớ hôm nay là ngày gì không ? - Hắn cứng đầu không chịu đi ánh mắt lóe lên tia mong đợi không che vào đâu được

- Ngày gì ? - Baekhyun hỏi lại

- Em không nhớ thật sao ? Em như thế nào lại không nhớ chứ ? - Tâm trạng đang vui bỗng nhiên tuột dốc không phanh bởi câu nói vô tư của cậu

- Nhớ gì chứ !!

- Không có gì !! - Chanyeol buồn bã đáp lại ánh mắt hiện lên tia mất mát lủi thủi đi ra phòng khách bộ dạng rất đáng thương

Tâm trạng của hắn giờ đang rất thất vọng !!  Hôm nay là sinh nhật của hắn cư nhiên cậu lại không nhớ. Vì tâm trạng không được tốt nên hắn đã ra khỏi nhà đến quán bar một mình !!

Tiếng nhạc xập xình ở bar chỉ khiến hắn thêm phiền não. Xung quanh chỉ toàn là những ả đàn bà đang cố tiếp cận hắn nhưng chỉ toàn bị hắn lạnh lùng đẩy ra xa.

Hắn là thế nhưng còn cậu thì ra sao ? Đã 11 giờ đêm rồi mà hắn vẫn chưa về !! Sợ hắn có chuyện gì cậu lập tức mặc tạm chiếc áo khoác chạy ra ngoài tìm. Nhưng ở đâu cũng không thấy thì chỉ còn một nơi !!

Thân ảnh nhỏ nhắn một mình chạy đến quán bar và chắc cậu cũng không biết rằng mình không hề mang giày. Đến nơi cậu vội chạy vào trong nhưng điều đó đã khiến cậu hối hận ngay lập tức. Hắn đang cùng một cô gái ôm hôn ngấu nghiến. Nước mắt vô thức rơi xuống, trái tim thắt lại, cổ họng nghẹn cứng không thể phát ra được âm thanh. Chỉ là hiểu lầm thôi phải không ? Ai đó làm ơn nói với cậu đây chỉ là cơn ác mộng đi !!

- Chan ... Chanyeol !! - Baekhyun từ từ tiến lại khó khăn nói

Bị giọng nói của cậu làm cho thức tỉnh hắn nhanh chóng đẩy cô gái đó ra xa rồi nhìn cậu hốt hoảng.

- Chỉ là hiểu lầm thôi phải không ? - Baekhyun cố gắng kiềm chế nước mắt chực rơi xuống

- Anh ...

- Là sự thật !! - Giọng nói quyến rũ vang lên

- Cô câm miệng cho tôi !! - Hắn gầm lên ánh mắt lạnh lùng quét lên cô gái lúc nãy như muốn giết người

- Là sự thật !! Là sự thật sao ?

- Baekhyun đừng tin lời cô ta !! Anh xin lỗi em ! - Hắn hoảng hốt chạy lại ôm cậu vào lòng  nhưng lại bị cậu lạnh lùng đẩy ngược ra xa

- Park Chanyeol !! Anh là đồ tồi tệ !! Em yêu anh !! Nhưng hôm nay anh đã làm tim em đau lắm ! Ai nói em không nhớ hôm nay là ngày gì chứ !! Là ngày sinh nhật anh phải không ? Em đã cố ý làm bánh kem từ ngày hôm qua vì sợ anh phát hiện em đã đem nó gửi ở nhà Luhan !! Đã 11 giờ đêm nhưng anh vẫn chưa về em đã chạy đến đây tìm anh để phải thấy cảnh tượng người em yêu nhất ôm hôn thắm thiết một cô gái xa lạ hay sao ? Anh không hề biết tim đã đau như thế nào đâu !! Anh có biết em sợ điều gì nhất không ? Sợ nhất là mình bị lừa dối mà người đó lại là người mình yêu nhất, là người mình tin tưởng nhất, và cũng là người cho mình nhiều hi vọng nhất !! Có phải từ đầu đến cuối anh chưa từng yêu em ? Nếu vậy Baekhyun sẽ cho anh được tự do !!

- BAEKHYUN !! - Thấy cậu chạy đi hắn hoảng hốt đuổi theo. Là hắn không tốt lại đi hiểu lầm cậu !!

Trên con đường nhộn nhịp có hai bóng người đang cấm đầu chạy. Người phía trên dù rất mệt nhưng lí trí không cho phép bản thân dừng lại đến đèn đỏ cũng không để ý mà băng qua

- BAEKHYUN !! CẨN THẬN !!

" RẦM "

Baekhyun bị một lực mạnh hất đẩy ra xa lồm cồm bò dậy nhìn lại phía sau chỉ thấy toàn là máu.

- CHANYEOL !! - Baekhyun hét lên khi thấy người đang nằm trên vũng máu đó chính là hắn rồi vội vã chạy lại ôm lấy hắn

- Baek ... Baekhyun !! Anh ... anh xin lỗi !! Là anh không ... không tốt !! Làm em phải đau lòng !! Nhưng xin em hãy tin anh !! Park Chanyeol chỉ yêu em mà thôi !  - Chanyeol khó khăn đưa bàn tay lên lau đi những dòng nước mắt trên gương mặt cậu

- Anh đừng nói nữa mà !! Hức ... hức !!

- Đừng ... đừng khóc nữa !!

- Chanyeol !! Chanyeol !!

...

* Tại bệnh viện :

Trong bệnh viện bây giờ ai cũng mang cũng mang tâm trạng lo sợ. Kể cả chủ tịch của bệnh viện cũng đứng ngồi không yên, bảo vệ đứng canh cửa bên ngoài cũng không dám chợp mắt.

Thiếu gia Park Chanyeol của dòng họ Park đang cấp cứu bên trong ai mà dám ngủ được chứ !! Lỡ mà không cứu cậu ấy được thì số phận của họ sẽ chấm hết tại đây !!

- Baekhyun !!

- Luhan !! Na Young !! Sehun !! Là mình không tốt !! Nếu không phải mình cố chấp không nghe Chanyeol giải thích thì mọi chuyện đã không tồi tề đến mức này ... hức ... hức !!

- Không phải là lỗi của cậu đừng có tự trách mình như thế !!

Luhan thấy Baekhyun như vậy thì không khỏi đau lòng bước đến ôm lấy thân ảnh đang nấc lên từng đợt. Sau mọi chuyện lại tồi tề như thế !!

Na Young và Sehun đứng kế bên cũng rơi vào trạng thái trầm mặc. Cả dãy phòng bệnh viện im lặng đến đáng sợ chỉ nghe được tiếng khóc thương tâm.

Đột nhiên cửa phòng phẫu thuật mở ra.

- Ai là người nhà của bệnh nhân !! - Vị bác sĩ ôn tồn hỏi

- Là tôi !! Anh ấy có sao không bác sĩ !!

- Bệnh nhân bị mất máu khá nhiều nhưng rất may là đưa tới đây kịp thời nên hiện giờ tình trạng sức khỏe đã ổn định !! Khoảng 1 tuần nữa là có thể tỉnh !! Bây giờ tôi sẽ chuyện cậu ấy đến phòng tổng thống !!

...

- Baekhyun à !! Cậu hãy về nhà nghĩ đi !!

- Không cần đâu Na Young để tớ ở đây chăm sóc cho anh ấy đi !!

- Nhưng mà cậu hiện giờ rất yếu !!

- Mặc kệ cậu ấy đi Na Young !! Cứ để cậu ấy ở đây !!

- Thôi được !! - Na Young thở dài

- Canh phòng cho cẩn thận !! - Sehun lạnh lùng nói với tên ám vệ đứng ngoài cửa

- Rõ !!

Nói rồi cả 3 người cùng nhau ra về.

- Chaniie !! Anh mau tỉnh lại đi !! Là Baekhyun trẻ con cố chấp không chịu nghe anh giải thích nếu không thì mọi chuyện đã không tồi tệ đến mức này rồi !! Hức ... hức !! - Baekhyun đột nhiên òa khóc như một đứa trẻ

* Bên ngoài :

- Cô là ai !! - Tên ám vệ lạnh lùng nhìn vào cô gái thản nhiên bước vào phòng bệnh một phát lôi cô ta ra ngoài

- Là ai ? Các người không cần biết !! Ta muốn vào thăm Chanyeol !!

- Xin lỗi !! Không có sự cho phép của phu nhân không ai được phép vào đây !!

- Phu nhân !! Thật nực cười !!

- Xin cô lễ phép !! - Tên ám vệ lạnh lùng nói. Cô ta đúng thật là không biết điều mà

- Các người ...

- Có chuyện gì vậy ? - Baekhyun bước ra mệt mỏi hỏi

- Xin lỗi phu nhân !! Là người đàn bà này lúc nãy đến đây gây rối ạ !! - Ám vệ cuối đầu lễ phép nhìn Baekhyun

- Cô là ... - Baekhyun hoảng hốt nhìn người con gái trước mặt

- Nhớ tôi không ?

- Cô đến đây làm gì !! - Baekhyun lạnh lùng nói

- Đến để thăm ông xã của tôi !! - Cô ta nhếch mép tự tin nói

- Cô ...

- Cô tốt nhất nên im miệng lại !! - Ám vệ lạnh lùng quát to

- Nếu không thì sao ?

" Chát !! "

Ám vệ lạnh lùng tát thẳng vào mặt ả đàn bà không biết liêm sỉ này. Danh phận Park phu nhân từ lâu họ đã biết rằng nó chỉ dành mỗi Baekhyun mà thôi. Họ còn nhớ rất rõ lúc Baekhyun mất tích chủ tử đã lo lắng đến mức muốn tức điên lên điều đó là lần đầu tiên họ thấy. Mặc khác Baekhyun cũng đối xử rất tốt với họ chưa bao giờ ỷ lại chủ tử mà lộng hành cả.

- Các người dám !! - Cô ta giận dữ rít lên

- Tôi không phải thuộc hạ của cô cớ gì lại không dám !!

- Thôi được rồi !! Phiền các người đuổi cô ta ra ngoài !! - Baekhyun mệt mỏi nói rồi quay đầu vào trong phòng

- Vâng !! Thưa phu nhân !!

- Đi về !!

- Không đó thì sao !!

Bất ngờ hai tên ám vệ khiêng cô ta lên đi ra khỏi bệnh viên rồi thẳng tay ném mạnh xuống đất khiến cô ta xấu hổ la hét.

* Hai ngày sau :

Trong phòng bệnh Chanyeol khẽ mở mắt tỉnh dậy mùi sát trùng ở đây khiến hắn khó chịu vô cùng. Cảm thấy tay phải mình có vật nặng đè lên nhìn xuống thì ra là Baekhyun. Là cậu chăm sóc cho anh trong những ngày qua hay sao ? Nghĩ đến chuyện vào ngày sinh nhật thì trong lòng bổng lo sợ !! Hắn sợ cậu sẽ rời xa hắn !! Nghĩ đến đây thôi tim hắn đã bắt đầu đập nhanh !! Không được !! Cho dù có sử dụng biện pháp hạ lưu nhất hắn cũng sẽ làm nhất định phải giữ cậu bên cạnh mình !! Không có cậu thì cuộc đời hắn coi như chấm dứt tại đây !!

Hắn vẫn mãi nghĩ ra cách nên không nhận ra cậu đã tỉnh dậy từ lúc nào.

- Chanyeol !! Anh tỉnh rồi !! - Baekhyun vui mừng ôm chầm lấy hắn nhẩy cẩng lên vui mừng

- A !! - Hắn khẽ rên lên đau đớn vì cậu lỡ chạm vào vết thương

- Ơ !! Em xin lỗi !! Để đi gọi bác sĩ !! - Baekhyun luống cuống xin lỗi bộ dạng này khiến hắn an tâm phần nào

Nói rồi chạy đi không để hắn kịp nói câu nào !!
Một lát sau bác sĩ liền chạy tới khám sức khỏe cậu cũng bước ra ngoài đợi kết quả mà không biết trong phòng bệnh xảy ra chuyện gì.

- Tình trạng sức khỏe của cậu rất tốt !! Ngay bây giờ có thể về nhà tịnh dưỡng một thời gian. Bệnh viện chúng tôi sẽ điều một số bác sĩ giỏi nhất ở đây đến chăm sóc sức khỏe cho cậu nhưng cần chú ý đến vết thương !! - Vị bác sĩ vui mừng nói rồi bước ra ngoài thông báo kết quả cho cậu

- Đứng lại !! - Chanyeol lạnh lùng nói ung dung ngồi đọc báo

- Có chuyện gì sao thiếu gia ?

...

- Anh ấy sao rồi bác sĩ ? - Baekhyun lo lắng nói

- Mặc dù cậu ấy đã tỉnh lại nhưng tay thì tạm thời không cử động được trong một thời gian phiền cậu chăm sóc cho cậu ấy !!

- Tôi biết rồi !! Cảm ơn bác sĩ !!

Baekhyun ngây thơ tin lời ông bác sĩ mà không biết mình đã bị lừa. Nói cậu ngây thơ quả thực không sai mà !!

Vị bác sĩ già nhìn vẻ mặt lo lắng của cậu mà lương tâm ray rứt không thôi !! Không phải ông muốn nói dối cậu mà là lúc nãy Chanyeol đã đe dọa nói rằng khi ra ngoài gặp Baekhyun phải nói với cậu hắn còn bị thương rất nặng càng nặng càng tốt. Dù ông ta là viện trưởng của cái bệnh viện này nhưng cũng không thể nào cãi lại lời của Park Chanyeol được cả !! Park Chanyeol là ai chứ ? Là vua thế giới ngầm kiêm người thừa kế duy nhất của tập đoàn CB a~~ Dám cãi lại lời của vua thì con đường chết đang chờ đợi ông ở phía trước !! Haiz !!

Cả hai người một người thì đang lo lắng cho hắn người còn lại thì lương tâm day dứt cũng không ai để ý người trong phòng bệnh đang ngồi cười thỏa mãn trông hạnh phúc vô cùng !!

End chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro