Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun bước vào phòng bệnh với tâm trạng thất thần. Là cậu hại hắn ra nông nổi này tất cả là tại cậu nếu cậu không trẻ con thì hắn sẽ không ra nông nổi này rồi. Vạn nhất nếu hắn biết chuyện này hắn có hận cậu không ?

- Em sao vậy Baekhyun ? Tình trạng sức khỏe của anh thế nào rồi ? - Hắn làm vẻ mặt hồi hộp nhìn cậu

- Em ... em - Cậu ấp úng nói

- Mau nói đi anh không sao đâu !!

Lúc này hắn thật khâm phục trình độ diễn xuất của bản thân mình. Đúng là có thể đi làm diễn viên được rồi !! Hắc hắc !!

Chỉ tội cho tiểu mĩ thụ kia bị hắn lừa đến không biết gì.

- Bác sĩ nói tay ... tay của anh tạm thời không cử động được trong một thời gian !!

Baekhyun nhỏ nhẹ nói đầu cúi gầm xuống đất không dám nhìn hắn lúc lâu sau không nghe thấy tiếng động gì mới dám ngẩng đầu lên bắt gặp hắn đang ngồi với vẻ mặt thất thần. Cậu đoán đúng mà hắn chắc chắn đang rất hoảng sợ !!! ( Au : Baekiie ngây thơ quá a~~)

- Em xin lỗi !! Là lỗi của em nếu em không cố chấp thì anh đã không bị như thế này !!

- Ơ !! Không có gì đâu bảo bối chỉ là anh chỉ thương bao nhiêu đó thôi sao ?

Nhìn Baekhyun hoảng hốt như vậy hắn cũng thấy rất đau a. Nhưng hắn không biết làm gì ngoài việc này cả.

- Anh nói gì vậy ? - Baekhyun khó hiểu hỏi lại tay không cử dộng được trong một thời gian mà là bị thương nhẹ sao

- A !! Không không !! Anh chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi mà !!

Hắn vội vã giải thích trong lòng lại không ngừng nguyền rũ ông bác sĩ lúc nãy. Đã bảo ông ta nói hắn bị thương thật nặng rồi mà sao chỉ nói nhẹ như vậy chứ !! Đúng là vô tích sự !!

- Ồh !! Anh đói bụng không đi mua đồ ăn cho anh nhé !

- Ừm !! - Hắn mỉm cười vui vẻ

- Chưa chết à ?

Baekhyun đi được một lúc thì Sehun đến.

- Mày không có câu nào hay hơn sao ?

- Có chứ !! Chết chưa ?

- ...

- Aaa !! Park Chanyeol sao mày đánh tao ? - Sehun hét lên lúc nãy chỉ định đùa với hắn một chút không ngờ hắn từ trên giường nhảy xuống dùng tay thục vào bụng anh một cái đúng là thứ nhỏ mọn mà

- Ơ !! Mà khoan đã mày đang bị thương mà !!

- Khỏe rồi !! - Chanyeol không ngẩng đầu lên mắt chăm chú đọc báo rất thản nhiên

- Ồh !! - Sehun gật gật đầu

- Sehun anh đến rồi à !! - Baekhyun bước vào phòng bệnh mỉm cười chào hỏi

- Baekhyun ! Em vừa đi đâu vậy ?

- Mua đồ ăn cho Chanyeol ạ !!

Vừa nói Baekhyun vừa đi đến chỗ Chanyeol đặt thức ăn lên bàn.

- Để em đút anh !!

- Ừm !! - Chanyeol gật đầu vui vẻ

- Ủa !! Sao phải đút cho Chanyeol ? - Sehun khó hiểu hỏi

- Bởi vì tay của Chanyeol tạm thời không cử động được !!

- Cái gì mà không cử động được chứ !! Vừa nãy nó còn ... còn ...

- Oh Sehun !!

Hắn trầm giọng lướt đôi mắt lạnh lùng của mình nhìn Sehun như muốn giết người. Nếu để tên nhiều chuyện này nói thêm vài câu nữa mọi chuyện chắc chắn sẽ bại lộ. Đến lúc đó hắn không thể tưởng tượng được hậu quả sẽ ra sao.

Sehun nhận được ánh mắt sắc lạnh của Chanyeol thì lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. Tên này đúng là bỉ ổi mà dám uy hiếp anh nhưng mà anh làm sao dám vạch trần bộ mặt thật của Chanyeol đây !! Anh không muốn chết sớm a !! Baekiie làm em chịu thiệt rồi !! Anh hai xin lỗi em a ~~

- Còn gì ? - Baekhyun tò mò hỏi lại nhưng tay vẫn đút cháo cho Chanyeol

- A !! Không không có gì !! - Sehun nhanh chóng lắc đầu phủ nhận

- Ồh !! Nhưng mà Luhan và Na Young đâu rồi ?

- Họ sao ? Lát nữa sẽ tới !!

- Baekhyun !! - Vừa nói cửa phòng lập tức bật mở là Luhan và Na Young theo sau là Tae Oh

- Tae Oh cậu cũng đến sau ? - Baekhyun ngạc nhiên nhìn Tae Oh

- Ừm !! Cậu khỏe không ? - Tae Oh gật đầu cười nhẹ

- Tớ khỏe !!

- Nè !! Tôi mới là người bị thương đó !! - Chanyeol khó chịu lên tiếng đúng là không có phép tắc gì cả hắn bị thương mà không ai chịu chào hỏi cả

- Ủa !! Cậu chưa chết sao ? - Luhan quay sang ngây thơ hỏi

- Hừ !! Tôi thấy cậu và tên bạn trai chết tiệt của cậu đúng là mở miệng đều vô phép tắc giống nhau nghe không lọt vào tai từ nào cả !! Đúng là sinh ra để dành cho nhau nha !! - Chanyeol bình tỉnh đáp lại nét mặt vẫn lạnh lùng không chút tức giận

- Park Chanyeol !! - Luhan tức giận hét lên

- Sao ? - Chanyeol thản nhiên nhìn Luhan ánh mắt lóe lên tia khiêu khích

- Thôi được rồi đừng có cãi nhau nữa !! - Baekhyun lên tiếng can

- Hứ !! Nếu không có Baekhyun tôi đã chặt gãy tay của cậu cho nó tàn phế luôn !!

- Tôi đợi cậu Xiao Luhan !! - Hắn khinh bỉ nhìn Lunan

- Cậu ...

- Được rồi !!

....

- Baekhyun à anh đói !! - Tiếng Chanyeol vang vọng khắp căn biệt thự

- Thức ăn đây rồi !! Để em đút anh !!

Baekhyun cưng chiều nhìn Chanyeol tận tình đút đồ ăn cho hắn làm cho hắn hạnh phúc chết được. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ chuyện vào ngày sinh nhật đã dần trôi vào quên lãng.

- Baekiie à !!

Hắn nằm trên giường mỉm cười tà nhìn cậu. Đã lâu rồi không được ăn thịt bò rồi đói lắm a !!

- Sao ? - Baekhyun nằm trong lòng hắn ngẩng đầu lên hỏi

- Anh muốn em !!

Hắn dụi đầu vào cổ cậu hôn nhẹ lên đó.

- A !! Không được anh đang bị thương !! - Baekhyun cố đẩy thân hình to xác kia ra xa

- Nhưng anh muốn !! - Hắn bức bối lên tiếng

- Không được !!

- Đi mà !!

- Không !!

Cả hai giằng co một hồi lâu không ai chịu nhường ai đến cuối cùng cậu đành bất lực lên tiếng.

- Thôi được rồi !! Em chỉ cho anh hôn thôi bất quá không được làm chuyện gì quá đáng rõ chưa !!

- Cái gì !! Chỉ hôn thôi sao đúng là đồ nhỏ mọn !! - Hắn lầm bầm trong miệng

- Anh nói cái gì ?

- Không có gì ! Vậy cho anh hôn nhé !!

- Ừm !!

Thấy cậu chấp nhận hắn lập tức đè cậu ra mà hôn ngấu nghiến. Cảm nhận được chỉ hôn thôi thì không đủ tay hắn bắt đầu sờ soạng lung tung trên người cậu toan mở cúc áo ra nhưng lại bị cậu chặng lại khiến hắn ấm ức không thôi !! Đã 3 tuần rồi không được ăn thịt bò rồi đói quá đi mất !! Nhưng ước mơ chỉ mãi mãi là ước mơ thôi !! Thế là cả đêm một người thì ngủ say như chết người còn lại thì bứt rứt không chịu nổi cứ lăn qua lăn lại rồi ngủ lúc nào không hay biết !!

...

Tiếng nhạc chuông điện thoại đánh thức giấc ngủ của hắn !! Tối hôm qua đã ngủ không được mới chợp mắt được một lát thì lại bị làm phiền ! Thât sự là muốn giết người mà !!

- Alo !! - Hắn bực tức nhấc điện thoại lên nghe

- Sao lại nổi nóng vậy Park thiếu gia !! - Giọng nói giểu cợt phát ra từ đầu dây bên kia

- Oh Sehun !! Rốt cuộc là chuyện gì mà sáng sớm cậu lại làm phiền tôi đến vậy hả !!

- Không có gì quan trọng cả !! Chỉ là muốn hỏi thăm sức khỏe của cậu thôi mà !!

- Tôi rất khỏe !! Không cần Oh thiếu gia cậu quan tâm !!

- Ô !! Có chuyện gì làm Park thiếu gia của tôi giận dữ vậy ?

- Oh Sehun đừng có chọc giận tôi !!

- Ái chà !! Chắc là bị cấm dục lâu quá phải không ?

- Sao mày biết ? - Chanyeol trầm giọng hỏi tâm trạng của hắn sao tên ôn dịch này có thể đoán ra được chứ

- Nè !! Oh Sehun này là ai hả ? Là một nam thần chính hiệu đó nhé !! Có gì mà không biết chứ !! Haha !!

- Đúng là muốn chết mà !!

- Đừng có nhỏ mọn như thế chứ !! Mà có ra tay với Baekiie của tôi thì đừng có mạnh quá đấy !!

- Baekiie là tên mà mày có thể gọi sao ? - Âm thanh sắc lạnh vang lên hắn không cho phép ai gọi tên bảo bối của hắn như thế cả

- Sao lại không !! Baekhyun là em trai của tao mà !!

- Em trai ? - Chanyeol ngạc nhiên hỏi

- Đúng vậy !! - Sehun tự tin trả lời

- Sao mày biết !! Chẳng lẽ ...

- Tao đã nhận ra đó là Baekhyun từ lúc tao nhớ ra mọi chuyện !! Mày còn nhớ chiếc vòng của em ấy đang đeo không ? Là của tao tặng em ấy đấy !!

- Vậy tại sao mày không nói ? Không muốn nhận lại em ấy sao ?

- Sẽ nhận lại chứ !! Nhưng chưa phải bây giờ !!

- Ừm !! Tắt máy đi !!

Sau khi tắt điện thoại hắn quay sang nhìn bảo bối của mình đang ngủ say. Khuôn mặt cậu lúc bây giờ đáng yêu như một tiểu thiên thần vậy khiến hắn muốn nuốt vào trong bụng giam cầm bên cạnh mình mãi mãi không xa rời.

Bảo bối hắn đã chịu đủ đau thương rồi từ bây giờ sẽ không ai dám khinh thường cậu nữa.

Khẽ áp đôi môi mình lên đôi má phúng phính đang ửng hồng vì lạnh của cậu rồi từ từ di chuyển xuống vùng cổ mẩn cảm liếm láp lên đó.

- Ưm !! Chanyeol anh làm gì vậy ?

- Hôn em !! - Hắn thản nhiên đáp

- Không được !! Ưm ... anh đang bị thương mà !! - Baekhyun cố gằng đẩy thân hình cao to kia ra xa liều mạng tránh các nụ hôn của hôn của hắn

- Em làm gì vậy hả ? Anh khỏe rồi mà !! - Hắn hơi gắt lên

- Không !! Anh vẫn bị thương.

- Buyn Baekhyun !! Em quậy đủ chưa. - Chanyeol tức giận quát to

- Anh ... anh mắng em !! Oa ... oa ... oa !! Anh không thương em !! Hức !! - Bị hắn mắng cậu uất ức khóc to là người ta lo cho vết thương của hắn mà

- Em là đang lấy nước mắt ra dọa anh phải không ? - Hắn lạnh lùng nhìn vật nhỏ vì uất ức mà khóc to

Hắn không thể nuông chiều cậu như thế được nữa !! Nếu như có lúc hắn không ở bên cạnh chẳng lẽ cậu cũng vì uất ức mà lao vào lòng nam nhân khác để khóc sao ?

- Em không có !! Tóm lại là anh không thương em !! - Baekhyun tức giận hét to hai chân quẫy đạp liên tục

- Haiz !! Được rồi là lỗi của anh !! Nhưng em đừng có nói là anh không thương em được không ?

- Ừm !! - Baekhyun nhah chóng vui vẻ đáp đầu dụi dụi vào lồng ngực ấm áp của hắn

- Em đúng là trẻ con !! Nhưng bất quá anh lại yêu chết điểm này của em !! - Chanyeol cười khổ ôm chặt Baekhyun vào lòng

- Đúng em rất trẻ con vì thế không được bỏ rơi em !! - Baekhyun nũng nịu nói

- Tất nhiên !! Dù em có muốn rời khỏi anh thì bằng mọi cách anh sẽ tìm được em giam cầm em mãi mãi ở cạnh anh !!

- Anh nhớ đấy !! Hihi !!

- Bảo bối ngốc !! Em như thế nào lại khiến tôi yêu em như vậy ?

End chap 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro