CHAP 5: Byun Baekhyun xin hãy nghe tôi giải thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Zitao, cậu gặp tôi có chuyện gì" Tiếng nói lạnh như băng của Chan vang lên
Zitao đấm vào cánh tay trái của cậu " Đồ tôi, cậu với ả Lee Eun Ji, rốt cuộc là như thế nào?"
"Tôi....tôi, chỉ là, cô ta thích tôi" Chan ấp úng
"Chỉ là cô ta thích tôi? Rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì, nghĩ rằng có thể lừa được Zitao tôi sao?" Zitao gằn giọng
"Thật đúng là như thế, tôi cũng chả có tâm trí mà lừa cậu, Baekhyun sao rồi?" Chan cười nhạt
" Cậu dám? Cậu là thằng tồi, cậu chẳng có nổi tư cách để hỏi thăm Baek nhà chúng tôi, cậu đã hôn cô ta, và Baek nhìn thấy, đúng ko?" Zitao gặng hỏi
" Cô ta chính là nhảy tới mà hôn lấy tôi, tôi còn chẳng mảy may gì đến cô ta" Chan giải thích
"Vậy cậu lấy gì mà đảm bảo?" Zitao thách thức
"Tôi chính là lấy mạng ra đảm bảo cả đời chỉ yêu mình Baekhyun" Chan quả quyết
"Cậu, cậu yêu Baekhyun sao?" Zitao bất ngờ
"Nhìn thái độ của tôi với cậu ấy mà cậu ko nhận ra sao, ngu ngốc"
"Yah, nói ai là ngu ngốc, tôi cảnh cáo cậu, nếu làm Baek nhà tôi đau lòng, tôi đảm bảo sẽ ko bao h cho cậu nhìn thấy cậu ấy nữa" Zitao cảnh cáo
"Được"
Đứng ở gần đó, Lee Eun Ji, cô ta đã nghe thấy tất cả, ả tự nhủ " Byun Baekhyun, Chanyeol là của tôi, tôi sẽ khiến hai người ko bao h có thể đến đc với nhau" cô ta cười nhạt và tự mình vẽ ra một kế hoạch hoàn hảo
Quay trở lại với Xi Luhan, cậu ta tỉnh dậy, mắt dần mở ra, thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lớn, bên cạnh bàn có tấm ảnh của cậu và Huân ca lúc còn nhỏ "Lộc lộc, sau này ko được quên Huân ca đâu nhé" tiếng nói ký ức lại văng vẳng bên tai, mắt cậu nhoè đi, là cậu đang mơ sao, rốt cuộc cậu đang ở đâu thế này? Cửa phòng bật mở, một bóng người con trai khá quen thuộc xuất hiện trước mắt, là Oh Sehun, cậu tự hỏi bản thân rằng nếu đây là mơ thì sao Oh Sehun lại ở trong đó, cậu yêu anh ta quá rồi chăng?
"Lộc Lộc" Sehun cất tiếng nói với Luhan
" Lộc Lộc ư? Oh Sehun, rốt cuộc là ai đã nói với anh, ai cho phép anh gọi tôi như vậy, trên đời này ngoài bà ngoại và bố mẹ tôi ra thì chỉ có một người đc gọi tôi như thế, anh ko có quyền" Luhan trách mắng
" Ko có quyền sao, vậy Huân ca của cậu mới có quyền phải ko?"  Sehun hỏi
" Quả nhiên là như vậy" Luhan khẳng định
"Tôi là Huân ca, cậu không nhớ sao?" Sehun cười lạnh
"Nhớ, tôi nhớ chứ, nhưng Huân ca ko bao h làm tổn thương tôi giống như cậu đã làm, cho dù cậu có là Huân ca nhưng Huân ca mà tôi yêu là người của ngày xưa, chứ ko phải Oh Sehun cậu, thả tôi ra mau" Luhan hét lên, hai mắt ngấn lệ rồi nước mắt chẳng muốm cũng trào ra
Cậu chạy thẳmg xuống cửa và
"Kéttttttt.......Rầm"
~~~~~END CHAP 5~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro