CHAP 6: Xi Luhan, em tỉnh dậy ngay cho tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun nghe tiếng động liền chạy ra
"Luhan, em làm sao thế này, em ko được làm sao cả, nhất định ko được làm sao cả, biết chưa" Sehun hét lên
"Huân....Huân ca....cứu Lộc Lộc với, Lộc Lộc sợ" Luhan chỉ kịp nói rồi ngất đi
"Alo...Cho tôi một xe cấp cứu đến Oh gia....nhanh lên" Sehun bấm số rồi hét vào máy điện thoại
Tay anh run lên, làm rơi điện thoại xuống, anh ôm lấy Luhan, một giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt nhỏ bé của cậu, đây là lần đầu tiên anh khóc, kể từ lúc anh rời xa cậu, anh chưa từng khóc vì ai cả, mà h đây anh đang khóc vì cậu
"Em sẽ ko sao đâu, phải ko, em sẽ ở bên cạnh Huân ca mà, Sehun anh sẽ ko bỏ lại em nữa đâu, anh xin lỗi mà, anh xin lỗi, em tỉnh dậy đi mà, đừng ngủ nữa, Sehun nắm lấy tay Luhan, anh siết chặt nó ko buông cho tới khi xe cấp cứu đến
Ngồi trên xe, anh thấp thỏm ko yên
"Tôi hỏi các người, bao h thì đến nơi, nội trong vài phút nữa, nếu Luhan có mệnh hệ gì thì các người chuẩn bị mà cuốn gói ra khỏi Seoul này đi" Sehun hét
"Vâng...vâng"
Đến bệnh viện, bác sĩ nói với anh
"Thưa anh, vết thương quá nặng, cần phẫu thuật "
"Lập tức phẫu thuật ngay cho tôi, cậu ấy mà có mệnh hệ gì thì Oh Sehun tôi ko để yên cho các người đâu" Sehun ra lệnh
Ca phẫu thuật đang bắt đầu
"Alo, Jim, cậu lập tức tìm cho tôi xem, ai là người đâm vào Luhan" Sehun nói vào điện thoại "Bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm ra"
Một lúc sau
"Oh Sehun, sao cậu dám" Baekhyun chạy vào, nắm lấy cổ áo Sehun
"Cậu ấy bị đâm xe, tôi đã cho người tìm rồi" Sehun bình thản như ko có gì đáp
" Nếu ko tại cậu, cậu ấy đã ko sao" Baekhyun giơ tay định đấm Sehun
Bỗng bị một bàn tay khác giữ lại, cậu quay ra trừng mắt, là Park Chanyeol
"Bình tĩnh" Chanyeol nói
Baekhyun né tránh ánh mắt của Chanyeol, cậu tới ghế ngồi
"Ai là người nhà của bệnh nhân?" Bác sĩ đi từ phòng phẫu thuật ra hỏi
"Là tôi" Sehun lên tiếng
"Mời cậu đi theo tôi"
"Vâng"
"Bệnh nhân bị đâm với vận tốc khá mạnh, tôi đoán là do có sự sắp đặt, vả lại do sốc tâm lí nên cần sự hỗ trợ rất lớn từ người nhà, mong cậu hợp tác với đội ngũ bác sĩ để giúp bệnh nhân hồi phục, hiện tại thì bệnh nhân đang hôn mê, chỉ chờ sau khi tỉnh lại, chúng tôi sẽ kiểm tra lại một lần nữa"
"Vâng, hãy cho Luhan vào phòng bệnh riêng, ko có ai cả, và là phòng cao cấp nhất, tôi là thiếu gia  Oh Sehun và viện phí sẽ do Oh thị giải quyết"
"Được"
Đã 1 tuần kể từ lúc Luhan bị đâm xe, ngày nào Sehun và Baekhyun cũng tới, Luhan mất mẹ năm 10 tuổi, bố cậu bỏ cậu mà đi, để cậu lại cho bà ngoại chăm sóc, đến năm học cấp 3, cậu lên Seoul học, nhờ ý chí mà cậu vào và hoà nhập được với ngôi trường của con nhà giàu này. Nên ngoài Chanyeol, Baekhyun, Zitao và Sehun cùng thầy giáo với một vài bạn bè trong lớp thì cậu chẳng có ai thân cận
Hôm nay Sehun đến, cậu nắm lấy tay Luhan, và nói: " Xi Luhan, tại sao em ko tỉnh lại, em tỉnh dậy ngay cho tôi, tôi...tôi nhớ Luhan nói nhiều bà tám chứ ko thích Luhan trầm tính như thế này đâu, em hãy tỉnh dậy đi, anh yêu em, tỉnh lại, xin em"
Một giọt nước mắt chảy xuống bàn tay Sehun, cậu nghe thấy những gì anh nói sao? Nhưng sao cậu lại khóc chứ, chẳng phải cậu rất ghét anh sao? Ngón tay khẽ động, mắt cậu mở ra, trước mặt cậu là Sehun, là Oh Sehun đang nắm lấy bàn tay cậu. Cậu rụt tay lại, chẳng lẽ những lời nói vừa rồi là hắn nói sao, cậu khóc. Oh Sehun đưa tay mơn man mái tóc nâu của cậu, anh hôn lên đôi môi cậu, thật ấm áp "Anh yêu em, Xi Luhan"
"Yêu? Yêu em?" Luhan thắc mắc
"Ừ, yêu em, yêu nhiều lắm" Sehun ôn nhu đáp, lấy tay xoa xoa mái tóc Baekhyun
~~~~~~END CHAP 6~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro