CHAP 7: Hung thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yêu, yêu em sao?" Xi Luhan lắp bắp

"Ừ, ngốc ạ" Anh cốc nhẹ lên trán cậu

"Nhưng....nhưng....ưm...ưm" chưa nói hết câu cậu đã bị anh chặn bằng một nụ hôn ngọt như kẹo,mặt cậu đỏ bừng, cậu vô cùng hạnh phúc, nhưng chẳng phải anh đã làm cậu tổn thương sao, cậu đẩy anh ra:" Nhưng em ko yêu anh đâu, Sehun à"

"Đừng tự dối lòng chứ, em ko nhớ rằng em đã từng nói cả đời chỉ yêu anh thôi sao, vậy mà bây h lại thế là sao, vả lại mỗi lần nói dối, lông mày em đều khẽ rung, em ko nhớ à?"

Cậu ngạc nhiên, anh vẫn còn nhớ sao, nước mắt khẽ trào ra, anh lấy tay lau đi dòng nước mắt tựa pha lê ấy, anh ôm lấy cậu, hơi thở của anh phả vào tai, khiến cậu có đôi chút ngại ngùng, đã lâu lắm rồi, cậu mới được cảm nhận lại cái ôm ấm áp ấy của anh

"Anh yêu em, yêu người tên là Xi Luhan" Anh nhẹ nhàng nói, có lẽ anh đã từng yêu rất nhiều người nhưng đó chỉ là cho vui còn với cậu là thực lòng

"Tinh...tinh...tinh" tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí ấm áp ấy, anh chau mày, đưa tay rút điện thoại từ trong túi quần lên áp vào tai

"Alo"

" Thưa cậu chủ, là tôi, Jim"

" Cậu gọi tôi có việc gì?'

" Thưa cậu, đã tìm ra được người đâm xe, là một người nói là anh ta được một tiểu thư nhà họ Lee sai làm việc này"

"Lập tức điều tra về người chủ mưu và nhanh chóng gửi thông tin cho tôi, và cho một vài người theo dõi cô ta"

"Dạ"

Nói xong anh lập tức dập máy

"Là ai vậy,hunnie"

"Là....à mà này em vừa gọi anh là gì đấy"

"Hunnie" Cậu ngây ngô trả lời, sau đấy nhận ra mình dại dột nên đưa tay lên bịt miệng

"Vậy là chấp nhận anh rồi nhé" Sehun hí hửng

"Ko" Cậu lắc đầu

"Vậy anh sẽ cưỡng hôn em cho đến bao h em chịu yêu anh thì thôi" Sehun cười đắc ý

" Á...á...á, cứu tôi" Luhan hét lên

Bên ngoài đầy y tá nhưng chẳng ai chịu vào vì họ muốn xem kịch hay ( toàn hủ nữ í mà)

Luhan nước mắt lưng tròng, Sehun sẽ có ngày tôi cho anh biết tay, cậu ngậm đắng nuốt cay nói

" Hunnie à ~~~~~"

" Sao" Sehun trả lời, mắt dán chặt vào môi Luhan

"Tha cho Hannie đi mò, Hannie đói, Hannie yêu Hunnie mà"  Vừa nói xong thì cái bụng Luhan như đang mở tiệc, kêu trời kêu đất

"Chờ, để người ta gọi Baekhyun đến thăm đã, em chỉ ăn thôi, ko biết nghĩ đến cảm xúc của người khác gì cả" Sehun buột miệng

Luhan ủ rũ, mặt cúi gầm, quay lưng đi tỏ vẻ giận dỗi, Sehun goi xong quay lại thấy người yêu giận bèn nói

"Giận chồng sao, vợ yêu"

"Vợ vợ cái rắm, ai là vợ anh, tôi cũng chả giận anh"

"Vợ à, vợ béo à, vợ yêu à, vợ ơi, vợ ới ời ơi" Sehun nỉ non

"Gì?"

"Đừng giận chồng mà" 

"HỨ"

"Vợ mà cứ thế chồng bỏ đi đấy"

"Kệ anh"

Lúc sau ko nghe thấy tiếng Sehun nữa, cậu quay lại, anh đã đi rồi sao

"xì, giả vờ giận dỗi có một tí mà cũng không dỗ được, sao không như ngày xưa, lấy nụ hôn mà dỗ chứ, đã thế Luhan ta sẽ giận nhà ngươi dài dài" Luhan bĩu môi

"Chụt" Sehun hôn chụt một phát lên môi Luhan

" Anh, rốt cuộc là từ đâu chui ra?" Luhan tròn mắt

"Dưới gầm giường"

"Nham hiểm, chỉ tranh thủ là giỏi" Luhan lẩm bẩm

"Gì cơ"

"Không có gì" Luhan cười trừ

"Vợ ngốc" Sehun lợi dụng thời cơ hôn chụt một cái nữa lên môi Luhan

"Yah"

"Hai anh chị đã xong chưa cho em vào" Baekhyun trêu cặp HunHan đang tình tứ

"Tỷ chỉ phá đám là giỏi" Luhan trêu lại

"Vậy anh đi mua đồ đây" Sehun cười cợt, chọc vào má phúng phính của Luhan

" Nae" Ko hẹn, cả hai người Baek Và Luhan đề đồng thanh

Vừa mở cửa ra, "Rầm" Sehun đâm vào ai đấy, đang định chửi cho hắn một trận tơi bời thì im lặng, là Chanyeol

"Anh đến đây làm gì?" 

"Thăm Luhan"

"Chả lẽ anh thích Lulu nhà em sao, nooo, tuyệt đối là ko được" Sehun phản bác

"Điên à, anh đây có mình Baekie thôi, ai thèm yêu bà chằn nhà chú" Chan trố mắt

" Thế thì được, mà anh đến thăm Luhan hay là lấy cái cớ đấy để gặp Baek đấy"

"Tò mò" nói xong, Chan đẩy của bước vào

"Tinh...tinh...tinh" Điện thoại Sehun lại kêu

"Alo"

"Thiếu gia, tôi đã tìm được kẻ chủ mưu, là em gái Lee Eun Ji, cô Lee Eun Na"

"Đem cô ta đến nhà kho, một lát nữa tôi tới"

"Dạ"

Sehun dập máy, Lee Eun Na, lần này cô chết chắc, cô ăn gan hùm mới dám động vào Luhan nhà tôi,  bất kể ai cũng vậy, dù chỉ làm Luhan của tôi tổn thương, cũng sẽ phải trả một cái giá rất đắt

~~~~~~~~END CHAP 7~~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro