CHAP 8: Trả Giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Alo, Steven, lập tức tới bệnh viện ABC đón tôi" Vừa dập máy, Sehun đi xuống cổng bệnh viện
Một lúc sau, một chiếc xe màu đen lao tới
"Thưa thiếu gia, thiếu gia muốn đi đâu ạ" Tài xế kính cẩn hỏi
"Nhà kho lớn nhất Oh gia" Sehun ra lệnh
"Vâng"
Chiếc xe lao như điên trên thành phố Seoul, thoáng chốc đã đến nơi
"Dạ, đến nơi rồi thưa thiếu gia"
Oh Sehun bước xuống xe, chậm rãi đi vào nhà kho
Jim đã đứng sẵn ở cửa, bên trong có một cô gái đang bị trói, vùng vậy thoát ra
Sehun cười nhạt, tiến tới bóp cằm cô ta, giựt băng dính ra khỏi miệng cô ta
"Nói, rốt cuộc vì sao mà cô hại Luhan"
"Nó cướp anh từ tay tôi"
"Từ tay cô?" Sehun nhếch mép, đưa tay lên tặng cho ả một cú trời giáng
"Đáng khinh, ai là của cô chứ, Sehun tôi chưa bao h thuộc về ai ngoài một người tên Xi Luhan, cô nghe chưa" Sehun nói tiếp
"Đừng quên tôi và anh đã có hôn ước từ lâu, vả lại Xi Luhan có gì là hay chứ, tài sắc, gia thế, chẳng có lấy một thứ gì, chỉ đáng làm người hầu cho Lee Eun Na tôi"
"Cô dám?" Sehun tức giận, mắt anh đỏ ngầu " Cô thật ngu khi động vào Luhan, và điều đấy sẽ khiến cô hối hận cả đời"
Sehun cảnh báo
"Chắc chắn tôi sẽ khiến anh và thằng nhóc đó ko được yên, sẽ đau khổ trong sự kì thị" Eun Na kháng cự
"Để tôi xem, bao h thì điều cô nói sẽ xảy ra"Sehun khinh thường
"Jim, xử ả, đến khi nào ả không còn ý định động đến Luhan của tôi, giết chết cũng được" Anh ra lệnh
"Dạ"
"Anh hãy nhớ, lời tôi nói, Oh Sehun anh mãi là của tôi" Cô nói
Sehun chỉ lẳng lặng bước đi
Trên đường về lại bệnh viện, anh mua cho Luhan mì jangjang và gimbab mà cậu thích. Khi anh vừa đến Luhan hỏi
"Hunnie, đi đâu lâu vậy, làm bụng Hannie đói meo rồi" Nói xong cái bụng cũng biết phối hợp mà kêu lên
"Hunnie xin lỗi, Lulu đừng giận nhie" Sehun nỉ non
" Em ko phải là chó, đừng gọi em là Lulu" Luhan bĩu môi tỏ vẻ giận dữ
"Rồi rồi, Hunnie xin lỗi Hannie"
*Moaz* Luhan gửi choa Sehun một nụ hôn gió ngọt như kẹo
"Thôi, thưa hai anh chị, đã xong chưa, tôi phát ngấy rồi" Baekhyun chen vào
"Mày còn để ý thằng anh mày đang ngồi lù lù ở đây ko hả thằng kia" Chanyeol phẫn nộ
"Dạ thưa vâng thưa hai anh chị, vợ chồng anh chị ko ngọt thì để chúng em ngọt chứ" Sehun trêu
"Vợ chồng nào ở đây" Chan Baek tròn mắt. Baek nhìn Chan với ánh mắt căm ghét
"Anh ko nhớ là họ đang giận nhau hả Sehunnie ngốc" Luhan nói thầm vào tai Sehun
"Hunnie quên mất" Sehun hét toáng lên bèn bị Luhan bịt mồm
"Nói xấu nhau à" Chan lườm
"Dạ...dạ chúng em ko dám ạ..." Hun Han đồng thanh
"Tỷ về đây muội ở lại mạnh giỏi" Baekhyun tạm biệt
"Rào...rào" ông trời đúng là ác thật, biết Baekhyun tay ko đi bộ đến đây mà đổ mưa đúng lúc người ta chuẩn bị về
"Tỷ đến đây bằng gì" Luhan thắc mắc
"Đi bộ" Baek ngẩn tò tè
" Mưa rồi về kiểu gì" Sehun tiếp lời
"Ko biết" Baek nhăn mặt
"Thế Anh Chanyeol chở Baekhyun về đi"
"Mố" Baekhyun nhảy cẫng lên nhưng ko phải vì vui mà vì ko muốn
"Được, anh chở em về, bây h mà bắt taxi thể nào cũng trượt chân mà ngã, mà nhất là em mà quên đường thì cái hội chứng mù đường của em lại tái phát thì ko ổn đâu" Chan tỏ vẻ quan tâm
"Nae" Baek ủ rũ
Baek ngồi lên xe, Chan cẩn thận vòng tay qua thắt dây an toàn cho Baek, khiến cậu đỏ mặt
"Anh ko cần đối xử tốt với tôi đâu kẻo Eun Ji lại ghen" Baek nói
"Em nói gì, nói lại tôi nghe" Chan quát, anh giận tím mặt lại
"Kẻo Eun Ji lại ghen? Tôi nói gì sai sao"
"Xuống xe, em xuống xe cho tôi" Chan quát
"Nhưng...trời đang mưa"
"XUỐNG"
"Được, tôi sẽ xuống nhưng tôi nói gì sai sao, chẳng phải anh với Eun Ji yêu nhau đến mức hôn nhau rồi sao, anh đùa giỡn tình cảm của tôi anh có thấy vui ko, anh biết tôi đau như thế nào ko, anh là đồ tôi" Nước mắt trào ra đem theo sự phẫn nộ của Baekhyun, cậu mở cửa xe đi ra ngoài, chạy trong mưa, cứ thế mà đi thẳng
"BAEKHYUN" Chan chạy xuống hét lớn nhưng bóng Baek đã khuất dần
"Đồ ngốc này, em đi như thế nhỡ lạc thì sao" Nói xong anh lấy xe đuổi theo
Đi dưới mưa ướt sũng, nước mắt cậu tuôn rơi lã chã, cậu đau quá, mưa cứ rơi ngày một thêm to, thân hình nhỏ bé run rẩy của cậu cô đơn dưới mưa, nhìn thật đáng thương
Cứ thế mà đi, cậu chợt nhận ra con đường này thật lạ "Lạc rồi, phải làm sao đây" Đang định rút điện thoại ra gọi, cậu chợt nhớ đã để quên ở nhà
Cậu ngồi xuống bên lề đường, khóc lóc, co ro nhìn thật đáng thương, cậu sợ lắm, chứng bệnh sợ hãi ấy của cậu lại tái phát, dẫn đến cơn suyễn từ lúc nhỏ lại tiếp diễn, cậu khó thở quá
"Park Chanyeol, anh ở nơi nào, làm ơn đến cứu tôi với, tôi lạnh, tôi khó thở quá" Cậu khóc, mặt cậu tái nhợt đi, chỉ mong anh nhanh chóng tìm đến cậu, bởi bây h anh là niềm hi vọng duy nhất của cậu
~~~~~~END CHAP 8~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro