CHAP 9: ĐỪNG LO, TÔI Ở ĐÂY...VÌ EM ĐANG KHÓC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa ngày một nặng hạt, thân thể bé nhỏ ấy của Baekhyun ngày một lạnh dàn, cậu...cậu thực sự rất mệt, mệt lắm rồi, cậu chẳng thể kháng cự lại nữa, cậu muốn buông xuôi mọi thứ, giữa cái dòng người tấp nập này chẳng một ai mảy may thương hại con người ấy. Cậu khóc ngày một nhiều, mưa rơi ngày một nặng hạt, toàn thân không còn chút sức lực nào, khó thở quá, có ai đó có thể giúp cậu ko?
Mưa ngày càng to, Park Chanyeol ráo tiết đi tìm cái bóng nhỏ bé ấy, anh yêu cậu, thực sự yêu cậu rất nhiều, Chết tiệt, Baekhyun rốt cuộc em đang ở đâu, xuất hiện đi, đừng trốn nữa, tôi chẳng thích trò chơi này một chút nào cả
Bất giác đưa mắt về một lề đường nào đó, anh thấy một dáng người yếu ớt đang dần lịm đi, bất chấp tất cả, anh lao như điên về phía cậu, cuối cùng thì anh cũng tìm thấy cậu rồi
Nắm chặt tay cậu, bàn tay lạnh toát, gương mặt cậu trắng bệch, hình như cậu sắp ko thở được nữa rồi, lòng anh thật nhói đau, xót xa biết bao
"Chan....Chanyeol..."
Tiếng thều thào của Baekhyun làm anh chợt tỉnh
"Chanyeol... Cuối cùngg...thì....anh cũng đến rồi..." Cậu cười nhẹ, khoé mắt ánh lên sự hạnh phúc
"Phải, tôi ở đây vì em đang khóc" Anh nhìn cậu
Byun Baekhyun, con người ấy ko thể chịu được mà ngất đi, trên môi vẫn giữ nụ cười hạnh phúc
"Baekhyun...Em làm sao vậy....tỉnh dậy đi, xin em" Anh cầu khẩn, ráo riết tìm điện thoại rồi bấm số
Chẳng bao lâu xe cứu thương cũng đến, ngồi trên xe, anh giữ chặt lấy tay cậu, cầu mong đấng tối cao phù hộ cho cậu, mãi đến khi nhân viên lay lay người anh mới chịu bỏ ra
Anh bước tới bước lui, lòng như lửa đốt
"Cạch" cửa phòng bật mở
"Bác sĩ, cậu ấy sao rồi?" Anh tức giận hỏi, gân xanh gân đỏ theo đó mà nổi hết cả lên
" Cậu ấy bị nhiễm lạnh, bệnh hen suyễn lại tái phát gây ra khó thở, bên cạnh đó tâm trạng lúc bấy h hoảng loạn, ko được ổn định, có lẽ sẽ hôn mê một thời gian, may mà cấp cứu kịp thời nếu ko sẽ ảnh hưởng đến tính mạng"
"Bao h thì tôi có thể thăm cậu ấy" Anh rối rít hỏi
" Bây h cậu có thể vào thăm bệnh nhân" Bác sĩ điềm tĩnh trả lời rồi bước đi
Anh chạy vào phòng bệnh, con người ấy vẫn đang say ngủ
Phải chăng trước mắt anh là một thiên thần, mái tóc vẫn thấm đọng vài giọt nước mưa, làn da trắng khác nào tuyết phủ, đôi môi hồng hồng chẳng bấy chốc nhợt nhạt đi, mắt cậu nhắm nghiền, vâng Baekhyun của anh là một thiên thầm đang ngủ
Đã bao lâu nay anh chẳng hề để ý đến khuôn mặt ấy, anh nhớ nụ cười của cậu, nụ cười như bông hoa e ấp chợt bung nở, nụ cười đã hớp hồn bao người. Anh nhớ Byun Baekhyun!
---------------------
Đã hơn một tuần trôi qua, lũ con gái vẫn luôn lẽo đẽo theo Chanyeol như ruồi muỗi, làm anh cảm thấy thật khíc chịu. Hôm trước khi nói về chuyện Baekhyun vì anh mà vào viện cho Zitao và Luhan nghe thì liền ăn mấy chưởng ra trò bà một bài luận văn giáo huấn, kể từ lúc đó, bọn họ ngày nào cũng đến thăm Baekhyun
Chan ngày nào cũng ủ rũ, thất thần như người sắp chết. Phải, đúng là thế vì sức sống của anh- Byun Baekhyun đang nằm kia mà, anh nhớ cậu rất rất rất rất nhiều
Ngày nào anh cũng đến kể mọi sự diễn ra cho Byun, rồi lại tự lải nhải độc thoại một mình đến phát chán thì thôi
Và hôm nay, Byun Baekhyun đã chống lại lí trí, ngón tay khẽ cử động
Vâng, phải nói là Chan mừng đến độ phát khóc, chạy đi tìm bác sĩ đến mức quên là ở đầu giường có nút gọi từ xa và kết quả là anh đã dành một nụ hôn thắm thiết dành cho......cái sàn bệnh viện
"Bác sĩ.... Giờ cậu ấy ra sao"
"Sức khoẻ đang dần hồi phục, cần theo dõi một thời gian" Bác sĩ ôn tồn
"Bao h cậu ấy tỉnh lại?" Anh cuống quýt
"À....." Chưa kịp nói hết câu thì
"Nước" Tiếng của Baekhyun vang lên
Park Chanyeol anh vốn là nam tử hán đại trượng phu cũng phải mừng đến độ rít lên náo loạn cả bệnh viện
~~~~END CHAP 9~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro