Chương 1: Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày rất đẹp, bầu trời trong xanh, những đám mây bồng bềnh đang trôi theo những cơn gió, ánh nắng mặt trời trải dài trên từng đồng cỏ xanh mướt.

Trên một con đường làng mòn đầy sỏi đá nơi những nông trại thưa thớt có một cậu bé nhìn rất hoạt bát, cậu mặc một bộ quần áo đơn giản, đầu đội nón vành to làm che đi bớt phần nào gương mặt đáng yêu, chân còn mang một đôi ủng nhỏ đang đi theo mẹ về nhà thì phải...

Bàn tay nhỏ nhắn của cậu được một bàn tay to lớn đang nắm thật chặt, bỗng người phía trên cất giọng nói hướng ánh mắt xuống con người nhỏ bé phía dưới:

- Bạch Hiền! Tối nay con muốn ăn gì nào ?

- Dạ gì cũng được miễn là mẹ nấu thì cái gì cũng ngon !

Cậu bé ngước lên ánh mắt có hơi nheo lại vì ánh nắng đang rọi thẳng vào gương mặt đáng yêu của cậu và không quên nở một nụ cười còn sáng hơn ánh nắng ấy.

Người phụ nữ ôn nhu xoa đầu cậu còn tặng cho cậu thêm một nụ cười hết sức ấm áp.

Bỗng có một chiếc xe hơi màu đen nhìn rất sang trọng chạy lướt qua cậu và mẹ...

Bánh xe chạy trên đường mòn ma sát với sỏi đá phát ra âm thanh làm thu hút sự chú ý từ hai người.

Không biết vì sao mà cậu lại ngẩn ngơ nhìn vào mặt kính màu đen bóng ở ghế sau. Mặc dù không thấy bên trong là gì nhưng có một thứ gì đó vô hình khiến cậu phải tập trung ánh mắt vào đó đến khi chiếc xe ngày một xa dần...

- Bạch Hiền! Con sao vậy ?

Bà Biện lay lay đứa con trai bé bỏng đang thơ thẩn nhìn về phía chiếc xe đang dần khuất xa.

- Mẹ! Sao chiếc xe đó lạ thế. Con chưa từng thấy nó xuất hiện ở đây...

Sau một hồi lâu thơ thẩn thì cậu nhóc đã quay về với thực tại.

- Sao mẹ biết được thôi chúng ta về nhanh lên mặt trời lên cao rồi kìa.

Bà Biện cười ôn tồn rồi còn cốc một cái chóc vào trán của cậu.

- Dạ mẹ !

Cậu theo mẹ về nhà khi đi còn theo phản xạ nhìn ra phía sau để trông chờ nhìn thấy một thứ gì đó.

...

- Bạch Hiền à! Con đâu rồi ?

Bà Biện đang loay hoay ngoài vườn thì gọi vọng vào.

- Dạ con đây thưa mẹ !

Bạch Hiền từ đâu chạy ra trước mặt bà làm bà giật cả mình còn cậu thì suýt chút nữa đã hôn mặt đất rồi.

- Con đi đứng phải cẩn thận chứ sao cứ bất cẩn mãi thế nếu bị thương mà không có mẹ thì làm sao ?

Bà Biện hình như là giận rồi a. Trong ánh mắt có chút tức giận kèm theo đó là giọng nói có chút trách mắng làm Bạch Hiền chỉ dám cuối đầu, đôi mắt cụp xuống như cún con đang cảm thấy có lỗi.

- Con xin lỗi !

- Không sao! Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi, nhưng lần sau phải cẩn thận biết chưa ?

Bà Biện sao có thể giận đứa con trai này được chứ, bà chỉ sợ nếu không có bà bên cạnh thì ai sẽ chăm sóc và bảo vệ cho nó thôi.

- Dạ con biết rồi ạ !

- Thôi con mau thay áo quần đi mẹ dẫn con qua chào hỏi gia đình bác Phác.

- Là ai vậy mẹ ?

Bạch Hiền ngơ ngác, mở to đôi mắt cún con của mình hướng về phía mẹ chờ đợi câu trả lời.

- Là bạn của mẹ trên thành phố xuống. Bác ấy sẽ ở lại đây đến khi hết hè.

- Dạ !

- À mà con sẽ có thêm bạn mới đó.

Như quên một điều gì đó bà Biện quay qua nói với Bạch Hiền còn kèm theo một ý cười.

- Thật vậy hả mẹ ?

Không tin lời mẹ nói là thật cậu cố gắng mở mắt thật to chu đôi môi về phía mẹ như để chất vấn.

- Thật !

Mẹ nhìn vào mắt cậu khẳng định một câu chắc nịch.

- Yeah! Vậy là Bạch Hiền có bạn chơi chung rồi.

Như khẳng định được lời mẹ nói là thật cậu liền nhảy cẫng lên vì vui mừng.

- Thôi được rồi mau vào thay quần áo đi mẹ dẫn đi gặp bạn mới.

- Dạ !

...

Hiện tại bây giờ có một người phụ nữ đang nắm tay một người con trai nhỏ bé đứng trước một trang trại rộng lớn.

Buổi chiều ánh nắng vẫn còn vương lại một ít trên đỉnh đầu nhưng thời tiết đã mát mẻ hơn rất nhiều, từng cơn gió thổi qua đem đến những hơi thở nhẹ nhàng của đất trời.

Bạch Hiền không thể kìm lòng đành dang hai tay, nhắm mắt đón nhận từng làn gió. Cơn gió mơn man lướt qua làn da trắng nõn của cậu, ánh nắng chiều vươn trên bàn tay nhỏ nhắn càng khiến cho cậu thật nổi bật, nổi bật còn hơn ánh nắng đang nô đùa trên đồi cỏ phía xa xăm.

- A! Chào chị! Biện Tố Châu !

Không biết từ đâu lại vang lên một giọng nói rất vui vẻ làm phá vỡ đi không khí yên bình và cũng đưa Bạch Hiền về với thực tại.

Khi cậu mở mắt ra thì đã thấy một người phụ nữ lạ chắc là người vừa phát ra âm thanh đó chạy ào đến ôm chầm lấy mẹ cậu, tay bắt mặt mừng.

- Chào chị! Phác Đường Mỹ !

Mẹ cậu cũng ôm chầm lấy người phụ nữ được gọi là Phác Đường Mỹ đó còn nở một nụ cười thật tươi.

- Lâu quá không gặp! Còn đây là...

Người phụ nữ đó liền chuyển ánh mắt về người con trai nhỏ bé phía dưới, không nhanh không chậm quét một lượt từ dưới lên trên cơ thể của cậu như là đang dò xét.

- À đây là Biện Bạch Hiền con trai tôi. Chào bác Phác đi con.

Vừa nói bà Biện còn đẩy cậu ra trước mặt của bác Phác. Lúc đầu còn hơi sợ nhưng thấy gương mặt bác ấy cũng nhân hậu nên cậu liền lấy hết dũng cảm cuối đầu chào rất lễ phép.

- Con chào bác! Con là Biện Bạch Hiền.

- Con là Biện Bạch Hiền sao? Vậy con bao nhiêu tuổi rồi ?

Bác Phác hơi cúi đầu đối diện với cậu còn tặng cho cậu một nụ cười hết sức chân thành.

- Dạ con 8 tuổi.

- Vậy là con thua con trai nhà bác 2 tuổi rồi.

- Con trai bác ấy sẽ là bạn mới của con đó, con có vui không ?

Như nhận ra sự lúng túng chưa hiểu chuyện của cậu nên mẹ liền nhanh chóng giải thích.

- Dạ vui !

Hiểu ra chuyện cậu liền híp đôi mắt cún con lại, cái miệng cong lên làm lộ hàm răng trắng thẳng tắp cười một cách vui vẻ.

- Vậy bây giờ mẹ cho con ra vườn nhà bác ấy chơi nhé, con thấy ở đó rất đẹp! Nha mẹ !

- Được rồi nhưng không được đi xa và phải cẩn thận không được để bị thương nghe chưa ?

Mẹ cậu làm sao có thể thoát được chiêu làm nũng của con cún nhỏ đó được nên đành chấp nhận thôi.

- Dạ con biết rồi! Con đi trước đây! Chào bác Phác con đi.

Nhận được sự đồng ý của mẹ cậu liền chạy đến ôm chầm lấy bà. Sau đó quay sang chào bác Phác một tiếng rồi mất hút sau cánh cửa.

.

.

.

~ End Chương 1 ~

Follow + Vote + Comment để theo dõi chương tiếp theo nha!
Góp ý để cùng nhau cho ra những sản phẩm tốt nhất cho
cả tôi và bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro