Chương 2: " Liệt Ca "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ ánh nắng đã vụt tắt hẳn thay vào đó là một bầu trời đang dần tối lại với những đám mây đen đang dần kéo đến che kín cả bầu trời.

- Trời sắp mưa rồi sao ?

Đang mải mê chạy chơi trên đồng cỏ bây giờ Bạch Hiền mới phát hiện ra trời đang dần tối lại có lẽ mưa sắp đến rồi.

Không chờ thêm một phút giây nào nữa cơn mưa bắt đầu kéo đến...

Từng hạt từng hạt bắt đầu rơi xuống trên mái tóc bồng bềnh, trên gương mặt trắng trẻo và trượt dài trên bờ vai nhỏ bé của cậu.

Như cảm nhận được cái hơi se lạnh của cơn mưa đầu mùa cậu chợt rùng mình một cái...

Theo phản xạ ánh mắt của cậu dừng lại tại một cái cây cổ thụ to lớn nằm đơn độc giữa đồng cỏ rộng lớn, không suy nghĩ gì nhiều cậu vội đưa tay lên che phần đầu phía trên và chạy thật nhanh về cái cây để trú mưa.

Cái cây ấy rất là to a! Thân cây nhìn rất cằn cỗi chắc đã ở đây rất lâu và đã trải qua không ít khó khăn mới tồn tại được, những cành cây mọc hướng ra xa tạo nên một khoảng không rất rộng, còn những chiếc lá thì tuy nhỏ bé và mỏng manh hơn thân cây rất nhiều nhưng khi chúng san sát nhau lại tạo nên một mảng xanh rất chắc chắn bao bọc, bảo vệ cho cây và bây giờ nó đang giúp cậu che mưa như một cây dù khổng lồ.

Cậu đứng dưới tán cây hướng ánh mắt nhìn xa xăm nơi những đồng cỏ xanh mướt trải dài bây giờ đang được cơn mưa tưới mát.

Bất giác cậu đưa tay ra hứng những giọt mưa, từng giọt từng giọt rơi vào bàn tay thon dài của cậu, đọng lại từng cảm giác của cơn mưa đầu mùa cậu còn nở một nụ cười thật tươi làm đất trời như muốn bừng tỉnh...

Bỗng có một bóng người dần bước lại gần cậu, khi ngước mặt lên người ấy đã đứng trước mặt cậu. Người ấy là một người con trai cao hơn cậu cái đầu chắc là lớn hơn cậu.

Bản tính là một đứa con nít rất năng động lại hòa đồng nên cậu đã không chần chừ mà bắt chuyện với người ấy.

- Chào anh !

Chắc là anh ấy lớn hơn mình nên xưng hô như vậy là đúng rồi nhỉ? Bạch Hiền thầm nhủ trong lòng còn bên ngoài lại tặng cho người đó một nụ cười tỏa nắng khiến tim ai đó lỡ nhịp mất tiêu rồi...

- Chào em !

Mặc dù mới giây trước mặt anh ngẩn ra nhưng giây sau anh đã lấy lại thái độ lạnh băng trên mặt mà chào Bạch Hiền khiến cậu có chút sợ sệt.

Thấy cậu lo sợ như vậy anh liền cảm nhận được mà nhanh chóng nở một nụ cười hết sức ôn nhu hướng về cậu.

Nụ cười nhiều răng đó thật sự rất thu hút làm cậu như chìm đắm vào nó. Còn anh chưa bao giờ anh nở một nụ cười ôn nhu và hết sức chân thật như vậy.

- Em tên là Biện Bạch Hiền! Còn anh ?

- Anh tên là Phác Xán Liệt !

Anh tự nhủ rằng con người nhỏ bé đứng trước mắt anh lúc này thật đáng yêu. Nụ cười của cậu không vướng một chút bụi trần nó là cả một sự thơ ngây của trẻ con và một sự chân thành mà anh đang hằng ao ước được có dù chỉ một lần.

- Sao em lại đứng đây ?

- Dạ em bị mắc mưa mà anh cũng vậy sao ?

Đôi mắt mở to hết mức, đôi môi đỏ hồng vì nước mưa mà trở nên láng bóng khiến anh muốn nói sự thật nhưng rồi lại ngập ngừng trả lời một từ " Ừ! "

Mắc mưa gì chứ thật ra đây là nhà của anh mà...

Thấy trời đang mưa lãng mạn quá nên anh lại có tinh thần đi ngắm mưa một chút nhưng quản gia Lâm cứ một mực đòi che ô và đi theo với lí do anh còn trẻ con nên anh đành bất lực để ông ấy đi theo.

Khi đang đi dạo trên bãi cỏ thì anh đã nhìn thấy con người nhỏ bé đó đang đưa tay ra hứng từng giọt mưa lách tách, đôi mắt hơi cụp xuống lộ ra hàng lông mi dài cong vút, còn nụ cười thì tươi mát còn hơn những giọt mưa đang tưới mát những đồng cỏ xanh mướt.

Vậy là anh đã bị người đó thu hút, anh đã ra lệnh cho quản gia ra về ông có ý tốt để dù lại nhưng anh đã từ chối thẳng thừng kết quả là bây giờ anh đang đứng bên cạnh con người nhỏ bé ấy.

- Em có thể gọi anh là " Liệt ca " được không ?

Con người nhỏ bé bên cạnh cất giọng nói sau một hồi im lặng nhưng lần này thanh âm lại có chút rụt rè không giống như giọng nói hồn nhiên từ lúc trước đến giờ giống như là đang xin xỏ một điều gì đó.

Hai ngón tay trỏ thì chỉ chỉ vào nhau, đôi môi dẩu ra, mí mắt cụp xuống không dám ngước lên nhìn khiến Xán Liệt bật cười thành tiếng.

- A! Em xin lỗi có hơi quá chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi mà...

Cậu đã lấy hết can đảm để có thể nói ra những lời đó mà anh còn cười nhạo cậu khiến cậu đã ngại ngùng giờ mặt cũng đỏ như quả cà chua chín, mặt không tự chủ được có xu hướng tiếp đất.

- " Liệt ca " rất vui " Tiểu Bạch " à !

Khi còn chưa định thần lại tâm trạng mặt đỏ tiếp đất của mình thì Bạch Hiền đã cảm nhận được hơi ấm đang truyền từ đỉnh đầu xuống mọi giác quan trong cơ thể.

Thì ra là anh đang xoa đầu cậu như xoa đầu một chú cún nhỏ còn nụ cười ôn nhu đó nữa chứ làm cho cậu cứ trố mắt nhìn anh.

- " Tiểu Bạch! "

Vì còn đang chìm đắm trong những giấc mơ từ đôi mắt sâu thẳm ấy mà cậu đã quên mất mình đang nhìn chằm chằm vào anh. Đến khi anh gọi cậu mới giật mình nhưng có gì đó sai sai thì phải.

- Liệt ca anh mới gọi em là gì ?

- " Tiểu Bạch "

Giọng nói của anh không có chút gì là thay đổi nhưng thanh âm lại là sự khẳng định không hề nhỏ còn kèm theo một chút sủng nịnh.

- Vậy từ nay Liệt ca phải gọi em là Tiểu Bạch đó !

Cậu thật sự rất vui không biết vì sao nữa vì cái tên hay là vì sự ôn nhu mà anh đã dành cho cậu...

Bây giờ cậu chỉ là một đứa con nít thì làm sao có thể cảm nhận được sâu sắc thứ tình cảm đang tồn tại trong trái tim từ hai phía nhưng thứ tình cảm đó luôn hiện diện ở nơi trái tim chân thành và chính nơi này sẽ là nơi bắt đầu cho một tình cảm ngây thơ thuở nhỏ nhưng sẽ là nơi kết thúc cho một tình yêu trưởng thành khi cả hai trái tim cùng chung nhịp đập.

Cứ như vậy mưa vẫn cứ rơi không ngừng nhưng nó không nặng hạt như những ngày cuối thu mà nó lại mang một chút tươi mát của mùa xuân cùng hòa hợp với một chút dư vị của những ngày đầu hạ. Khiến nó trở thành cơn mưa đẹp nhất không phải đối với tất cả mọi người mà nó dành cho những người thật sự cảm nhận nó một cách chân thành bằng một tâm hồn ngây thơ không vướng một chút u buồn...

.

.

.

~ End Chương 2 ~

Follow + Vote + Comment để theo dõi chương tiếp theo nha!
Góp ý cho au nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro