Chương 3: Biện Bạch Hiền đợi anh nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày hôm nay Bạch Hiền cảm thấy rất khó chịu, trong người cứ bồn chồn lo lắng không thôi.

Mấy bạn muốn biết vì sao không?...

Cũng chẳng có gì to tát lắm đâu đó chỉ là chuyện của những đứa con nít mà thôi.

Mấy ngày nay Liệt ca đột nhiên biến mất không một chút tin tức, không đến tìm cậu đi chơi như mọi hôm đã vậy thì thôi đi đằng này cậu đã hạ mình đến cái cây ấy để chờ nhưng cũng chẳng thấy đâu thật làm người ta bực mình mà, đừng để ta đây gặp lại nếu không nhất định ta sẽ cho ca biết tay...

- Tiểu Bạch!

Đang còn lạc trong suy nghĩ của mình thì phía sau truyền đến thanh âm ôn nhu đó, thanh âm mà cậu đã chờ mấy ngày nay. Đúng vậy không ai khác chính là Liệt ca!...

Không chờ thêm một giây nào nữa cậu quay ngoắc ra sau để tìm hình dáng ấy.

Trước mắt cậu hiện lên một Liệt ca ôn nhu lúc nào cũng chiều chuộng Tiểu Bạch hết mức còn nụ cười nhiều răng ấy nữa nụ cười ấy đã làm cậu đắm chìm vào sự hạnh phúc, sự vui vẻ mà anh đã trao cho cậu từ nụ cười đến ánh mắt.

Thấy cậu cứ đứng thất thần ở đó một hồi lâu Xán Liệt liền dang rộng vòng tay của mình ra có ý muốn Tiểu Bạch hãy chạy đến để anh có thể ôm cậu vào lòng.

Mặc dù anh chỉ lớn hơn cậu có 2 tuổi thôi nhưng vòng tay của anh lại rắn chắc và rộng lớn hơn rất nhiều nên Tiểu Bạch rất thích Liệt ca ôm vào lòng đó nga...

Bạch Hiền là không chịu được mị lực từ cơ thể Xán Liệt nên liền nhanh chóng chạy ào đến phi thẳng vào người Xán Liệt khiến anh trong chốc lát mất cân bằng loạng choạng một chút.

Trong vòng tay Liệt ca thật sự rất thoải mái mặc dù là con nít nhưng Liệt ca lại có mùi hương cơ thể thật nam tính không như những mùi hương từ sữa tắm mà mama hay cho Tiểu Bạch sử dụng đâu.

Sau một hồi lâu đắm chìm vào thế giới riêng của nhau thì Xán Liệt cũng lên tiếng phá vỡ đi bầu không khí chỉ một chút nữa là chìm vào tĩnh lặng.

- Tiểu Bạch có nhớ Liệt ca không ?...

Như ngộ ra điều gì đó Bạch Hiền liền thu tay lại đẩy Xán Liệt ra xa còn ra vẻ hờn dỗi đôi môi chu lên còn đôi mắt thì đỏ hoe trên mí mắt đã đọng lại vài giọt nước làm như là có ủy khuất rất lớn trong lòng vậy khiến Xán Liệt không khỏi lo lắng.

Nếu nói điều mà Bạch Hiền không cưỡng lại được chính là vòng tay và cái xoa đầu của Xán Liệt thì đối với Xán Liệt cuộc sống của anh chỉ gói gọn trong hai chữ nụ cười và nước mắt của Biện Bạch Hiền.

- Sao vậy Tiểu Bạch, sao lại khóc ?

- Liệt ca là không còn thương Tiểu Bạch nữa đúng không ?

Nước mắt của Bạch Hiền đã bắt đầu rơi khiến thanh âm phát ra cũng nghẹn lại ở cuống họng chỉ truyền ra ngoài một ít nhưng đủ để Xán Liệt nghe được. Lòng anh bỗng cảm thấy khó chịu, trái tim có chút nhức nhói.

- Sao Tiểu Bạch lại nói vậy ?

Anh đã biết ngay từ đầu là Tiểu Bạch sẽ giận anh rồi nhưng đầu tiên cần phải trấn tĩnh cục mochi này lại cái đã rồi sẽ xin lỗi sau vậy.

- Sao mấy hôm nay Liệt ca đi đâu vậy bỏ Tiểu Bạch một mình có biết là Tiểu Bạch buồn lắm không ?

Bạch Hiền kì thực là không có bạn, ở nơi này chỉ toàn là trang trại lại nằm cách xa nhau nên việc có bạn là chuyện rất khó nhưng cũng may có Xán Liệt ngày nào cũng rất siêng năng đến rủ Bạch Hiền đi chơi cũng chính vì vậy mà Bạch Hiền càng dựa dẫm vào Xán Liệt nhiều hơn.

- Ca biết cho ca xin lỗi nha ?...

Xán Liệt đúng là đánh đòn tâm lí rất chính xác vào điểm yếu của Bạch Hiền - " xoa đầu ".

Cứ như vậy bao nhiêu chuyện suy nghĩ ra để trừng phạt Liệt ca đều theo những lọn tóc bay theo gió dưới mị lực từ đôi tay Xán Liệt.

- Để chuộc tội ca có cái này muốn cho Tiểu Bạch xem...

Bạch Hiền vẫn còn chìm đắm trong những ngón tay đó thì đột nhiên nó lại rời khỏi mái tóc của cậu khiến cậu có chút hụt hẫng nhưng liền nhanh chóng lấy lại tinh thần hào hứng khiến Xán Liệt không khỏi ngạc nhiên.

- Đi theo ca !

Cứ như vậy một lớn nắm tay một nhỏ chạy trên đồng cỏ bát ngát. Thời tiết hôm nay đã chuẩn bị vào mùa thu nên không khí không còn oi bức như những ngày hè nữa.

Ánh nắng đã dịu đi rất nhiều, những cơn gió đã mát mẻ hơn thổi qua từng ngọn cỏ khiến nó đung đưa trong gió nhưng cũng chính cơn gió đó sẽ cuốn đi tất cả khi trời vào thu...

Đột nhiên Xán Liệt dừng lại khiến Bạch Hiền chạy phía sau suýt chút nữa là ôm chầm lấy anh luôn rồi.

- Tiểu Bạch nhắm mắt lại đi !

Bạch Hiền hơi ngập ngừng nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy cậu lại thấy anh đang hi vọng một điều gì đó thì cậu liền lựa chọn tin tưởng anh.

Trước mắt cậu bóng tối đang bao trùm nhưng cậu lại thấy rất an toàn vì tay cậu đang được một bàn tay lớn hơn nắm lấy.

Cậu chỉ mong thế giới có thể ngưng đọng để anh có thể dẫn cậu đi mãi như thế này. Để anh có thể nắm tay cậu dù xung quanh có là bóng tối cậu vẫn nguyện cùng anh bước qua...

- Wow! Đẹp quá...

Ánh sáng từ từ len lỏi vào mí mắt của cậu khiến nó mở ra để đón nhận như một bản năng.

Hình ảnh trước mắt cậu hiện ra đầy chân thật cứ như đang lạc vào thế giới cổ tích mà mẹ từng kể cho cậu nghe trước khi đi ngủ vậy.

Đồng cỏ xanh đang được ánh nắng cuối chiều nhuộm một màu vàng nhẹ, từng cơn gió thổi ngang qua từng ngọn cỏ khiến nó đung đưa theo và cơn gió đó cũng đang trêu đùa với những chiếc chong chóng đủ loại màu sắc khiến nó không ngừng vui mừng mà xoay tròn và biến đổi màu sắc liên tục.

Đồng cỏ bây giờ đã biến thành cánh đồng hoa chong chóng vì những cánh chong chóng xoay cứ như là những cánh hoa đang trong mùa nở rộ.

Không kìm chế được trước vẻ đẹp của cánh đồng hoa chong chóng cậu liền chạy đi khắp nơi hết ngắm cái này rồi đến cái khác trên môi thì luôn xuất hiện một nụ cười duy nhất đó là nụ cười của sự hạnh phúc, vui vẻ tự tận sâu trong tâm can.

- Liệt ca! Mau đến đây chơi cùng Tiểu Bạch đi...

Thân hình cậu đã nhỏ nhắn rồi còn đứng từ xa làm thân hình ấy khi lọt vào tầm mắt của Xán Liệt chỉ còn là một điểm nhỏ nhưng anh vẫn thấy được cậu đang vẫy tay với anh gọi anh thật to như sợ là anh không nghe thấy. Anh liền đáp trả và chạy thật nhanh đến bên cậu.

Sau một hồi lâu nô đùa thì cậu và anh đã quyết định chọn gốc cây ấy để nghỉ mệt. Cậu và anh thi nhau thở như đang rất cần không khí để cung cấp cho buồng phổi vậy rồi bỗng nhiên cả hai lại nhìn nhau cười toe toét...

- Tiểu Bạch! Em có thích không ?...

- Dạ thích !...

Nghe được người ấy nói thích trong lòng Xán Liệt cũng vui hẳn nhưng cảm xúc đó kéo dài không được bao lâu thì trên gương mặt vốn mang ý cười đó lại xuất hiện một mảng u buồn.

- Tiểu Bạch anh sắp phải quay lại thành phố rồi...

Câu nói phát ra như muốn đem hết sức lực của Xán Liệt rút cạn, thanh âm phát ra cũng nhỏ đủ để Bạch Hiền nghe thấy.

Bạch Hiền như không tin vào tai mình, cậu nghe rõ rõ từng chữ nữa là đằng khác. Thế giới như sụp đổ, không gian xung quanh cũng rơi vào bế tắc như chính tâm hồn của Bạch Hiền kéo theo đó là hàng ngàn câu hỏi cứ như một mớ hỗn độn đang đua nhau chạy trong đầu cậu.

Anh sắp quay về thành phố sao?... Anh sẽ bỏ lại Tiểu Bạch sao?... Sẽ chẳng còn ai chơi cùng Tiểu Bạch nữa hơn hết sẽ chẳng còn ai ôm Tiểu Bạch vào lòng mà xoa đầu nữa...

- Biện Bạch Hiền đợi anh nhé !...

Xán Liệt như kiên định với những gì mình vừa nói ra - Tiểu Bạch nhất định anh sẽ về tìm em.

Thấy được sự kiên định từ trong ánh mắt ấy Bạch Hiền cũng đáp trả lại anh bằng một cái gật đầu đầy hi vọng nhưng con tim thì lại mềm yếu như muốn khóc đến nơi.

Bạch Hiền xem như đây là món quà cuối cùng mà anh dành cho em trước lúc anh đi, em hãy xem như đây là một phần trong thanh xuân tươi đẹp mà hai chúng ta đã từng bên nhau.

Cảm ơn em đã cho anh một phần kí ức đẹp, đã cho anh nở một nụ cười không chút bận tâm.

Anh hứa nhất định sẽ tìm em và cùng viết tiếp nên phần kí ức dang dở đó...

...

Hôm nay là ngày Xán Liệt quay trở về thành phố nhưng anh chờ mãi mà không thấy bóng dáng nhỏ bé ấy ra để chào tạm biệt anh...

Anh buồn lắm chứ !...

Anh đã có ý định chạy thật nhanh đi tìm Bạch Hiền để có thể ôm cậu vào lòng và xoa đầu cậu dù chỉ là lần cuối nhưng không kịp nữa rồi ông bà Phác đã bắt anh lên xe quay trở lại thành phố.

Anh đành ngậm ngùi quay bước đi bỏ lại sau lưng cả một khoảng trời ngây thơ và hơn hết anh đã bỏ lại cả thế giới sau lưng...

Còn Bạch Hiền sáng nay đã dậy từ rất sớm mặc một bộ quần áo thật đẹp định sẽ đến để chào tạm biệt Xán Liệt lần cuối.

Nhưng trái tim nhỏ bé có chút âm ỉ lại muốn khóc rồi nhưng cậu vẫn cố kìm nén vì cậu biết nếu bây giờ cậu khóc sẽ chẳng còn ai bên cạnh ôm cậu vào lòng và nói " Đừng khóc nữa Tiểu Bạch! ... "

Nghĩ đến đó cậu liền chạy thật nhanh đến bên cái cây hôm nào. Sau một hồi hì hục vất vả băng qua mấy ngọn đồi xanh cậu cũng đã dừng chân tại gốc cây to lớn ấy.

Cậu liền chạy thật nhanh đến cái chong chóng đang được cắm rất bắt mắt dưới gốc cây, cậu không một chút thương tiếc rút nó ra khỏi lòng đất.

Không phải là cậu muốn chấm dứt tình cảm với anh mà là cậu muốn toàn tâm toàn ý chờ anh để sau này có cơ hội gặp lại sẽ cùng nhau chôn cái chong chóng ấy xuống nơi nó cần được thuộc về.

Trời hôm nay đã vào thu, cơn gió đã trở nên êm dịu hơn rất nhiều so với mùa hè. Lá cây cũng đã bắt đầu chuyển thành một màu ố vàng đang không ngừng theo cơn gió mà rời cành đáp xuống lòng bàn tay trắng nõn của Bạch Hiền.


Bạch Hiền nhắm mắt cảm nhận từng cơn gió đang mơn trớn trên làn da của cậu.

Cơn gió nhìn có vẻ êm dịu nhưng tại sao nó có thể cuốn bay đi những chiếc lá trong mùa thu như vậy chứ?...

Tại vì cơn gió quá mạnh hay tại vì những chiếc lá không đủ bền chặt để có thể ở bên thứ mà nó mong muốn...

Cơn gió đó không chỉ thổi đi những chiếc lá mà nó cũng đã thổi đi tâm hồn của Biện Bạch Hiền...

.

.

.

~ End chương 3 ~

Follow + Vote + Comment để theo dõi chương tiếp theo nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro